Xuyên Về Làm Nữ Phụ Độc Ác

Chương 47: Chương 47




"Tóm lại anh mặc áo vào cho tôi đi,anh Thành mà nhìn thấy lại hiểu lầm xấu mặt tôi" Hi Văn gắt gỏng,quản lí của anh có ánh nhìn như dao cắt đối với tôi đấy anh biết không hả
"Có phải cơ bắp tôi đẹp quá mức khiến em xấu hổ không hả ?" Minh Viễn đứng trước mặt Hi Văn bắt chước vận động viên thể hình chuyên nghiệp phô dáng,tạo kiểu.

Vẻ mặt đắc ý hiện hết trên nét mặt
Hi Văn "! " Không lẽ lại nói thân thể anh so với Hạo Hiên và Huân Vu Nhất thua xa đó chứ.

Xét về đẹp thì hai người họ còn hơn anh đấy, Minh Viễn
Bất quá cô cũng không nói ra,quăng chiếc áo thun mà hậu kỳ sắp xếp cho Minh Viễn
"Được rồi,của anh là đẹp nhất,đẹp đến nổi tôi chịu không có nỗi đi.

Cho nên dùm ơn mặc vào hộ tôi cái "

Minh Viễn cũng không nhiều lời nữa,ngoan ngoãn cằm chiếc áo thun một thoắt liền mặc vào,tiện tay vuốt tóc cho gọn gàng
A Thành cũng đã mua xong đồ ăn,ngoài anh ra thì cũng không ra tùy tiện ra vào phòng chờ,liền tiện tay mở cửa mà không cần gõ trước.

Nhanh tay bàn dọn đồ ăn ra khắp bàn,còn mua thêm cả tráng miệng bánh ngọt và trái cây gọt sẵn.

Ngay cả thuốc bổ cũng có sẵn trong túi
Phong thái làm việc chuyên nghiệp của A Thành khiến Hi Văn nể phục, quả nhiên Minh Viễn này có số hưởng đó chứ,gặp được quản lí tốt lại chu toàn như A Thành đây thì không phải là một chuyện dễ đâu
"A Thành,hay anh cũng ngồi ăn một miếng đi,nhiều đồ ăn như vậy chỉ sợ cả tôi và Minh Viễn ăn không hết đâu" Hi Văn lên tiếng,ghét thì có ghét nhưng dẫu sao người ta phục vụ như vậy mà vô tình quá thì có phải là kì cục lắm không
"Tôi không đói,đồ ăn thừa có thể để lại,tôi sẽ dọn chúng.

Cô an tâm mà ăn với Minh Viễn" A Thành đáp trả từ chối,dọn thức ăn xong cũng đi khỏi.

Gần đây công việc quản lí của anh cũng khá là bận rộn,căn bản chuyện ăn uống gác qua một bên vậy,còn phải chạy lịch trình sắp xếp cho Minh Viễn
"Em vô tình thật nha,có hứng mời anh Thành mà tôi ở đây em không thèm mời sao" Minh Viễn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng,xem ra ăn rất ngon miệng
Hi Văn liếc Minh Viễn,nói " Tôi không mời thì anh cũng ăn thôi,anh nghĩ quản lí của anh mua cái này cho ai ăn hả ?"
"Ring ring ring" Tiếng chuông điện thoại vang lên,màn hình sáng lên hiện ra hai chữ "Hạo Hiên",Hi Văn cả kinh,cái gì đây ? Nam chính đại nhân sao đột ngột gọi điện cho cô thế này ? Bình thường Hạo Hiên hắn đâu có thèm kiếm cô làm gì kia chứ,ngay cả lúc trước Hân Giai Kỳ cứ làm phiền liên tục hắn cũng đâu bận tâm.

Giờ lại thất thường như vậy sợ quá đi mất !!
"Sao không bắt máy,ai gọi cho em vậy" Minh Viễn đang ăn mì cũng ngóc đầu lên,rất tự nhiên mà nhìn sang điện thoại Hi Văn,mắt nhìn thấy hai chữ "Hạo Hiên" hiện lên sắc mặt lập tức nhăn lại,giựt lấy điện thoại Hi Văn
"Âý anh làm cái gì vậy, anh muốn chết hả.


Ba mẹ anh có dạy anh biết quyền riêng tư của người khác không" Hi Văn giơ tay giựt lại điện thoại,tùy tiện như anh là lần đầu tiên
"Tắt máy đi,tôi nói em rồi tên đó không có thích em đâu.

Hắn cùng lắm cũng chỉ là tên nam nhan tầm thường thôi" Minh Viễn thái độ nghiêm túc hơn,không hiểu nổi Giai Kỳ cô thích hắn đến mức nào,cứ bám víu vào cái thứ tình cảm không có hồi đáp thì hạnh phúc gì kia chứ
"Tóm lại là chuyện của tôi,anh im lặng một xíu đi.

Chuyện này mà lộ tới tai Hạo Hiên thì anh chết chắc với tôi"
Hi Văn đưa tay lên miệng tỏ ý im lặng,cô chọn một chỗ ngồi thoải mái,hít một hơi thật sâu sau đó liền bắt máy
"Hạo Hiên, ngọn gió nào đưa anh đến đây mà lại có hứng gọi cho tôi nha" Hi Văn bày ra vẻ mặt tình nhân lâu ngày không gặp nhau,thương nhớ vô cùng
Màn hình bên kia Hạo Hiên ấn đường hơi lún sâu,nhìn thái độ lạ lùng của Hi Văn không khỏi khó hiểu
"Tôi gọi cho cô cũng không được sao" Hạo Hiên trả lời,giọng nói trầm thấp lâu ngày không nghe giờ cứ văng vẳng bên tai Hi Văn,cô bây giờ mới phát giác ra thì ra giọng nam chính đại nhân lại hay như vậy
"Không có,người ta nhớ anh đến chết đi được.

Anh muốn gọi lúc nào cũng được nha" Hi Văn xua tay,thôi thì đã là Hân Giai Kỳ thì diễn cho tròn vai vậy

Hạo Hiên "! " Không biết có nên tiếp tục nói chuyện với cô hay không
"Anh gọi tôi có chuyện gì sao ?" Hi Văn tươi cười, bình thường có khi nào quan tâm hỏi han đâu đột ngột gọi như vậy chắc chắn có gì đó mờ ám
Đầu bên kia im lặng vài giây,Hạo Hiên như suy nghĩ gì đó cuối cùng cũng mở lời
"Tuần sau cô có thời gian không ? Dành một chút ra với đi với tôi" Hạo Hiên trầm thấp hỏi
Minh Viễn nghe đến đây cái dim sum nhỏ trong miệng đột nhiên nghẹn ở cổ họng,trợn mắt cầm cốc nước uống lấy uống để.

Nhịn không được liền đến trước mặt Hi Văn quơ tay múa chân ra hiệu như muốn nói "Em đừng có đồng ý"
Hi Văn không quan tâm hành động của Minh Viễn,cố để ngoài mắt trước trò mèo của anh.

Hạo Hiên hiện như vậy làm cô còn chưa đủ sợ sao, giờ lại đến Minh Viễn kì hoặc này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.