Trong khung cảnh thanh bình nơi đồng ruộng, chợt vang lên tiếng phụ nữ nhão nhẹt, nghe thật nổi da gà.
- Chị xử em đấy, tin không? Tấm vừa tức vừa buồn cười, nhanh tay đẩy cái giỏ ra phía sau lưng.
- Dì thật xấu - Con bé con với hai búi tóc tròn đứng bên cạnh le lưỡi,
nhăn cặp mày lá liễu - Dì còn lừa mẹ con cháu, cháu sẽ bảo với chú.
- Dì mà sợ - Cám liếc qua con bé, giọng vờ rắn rỏi - Chú con ấy, sợ dì một phép, dì bảo sang đông cấm có dám sang tây...
- Dì lại nói ngoa rồi - Con bé thực không nể mặt - là ai hôm trước bị chú vỗ vào mông, thật xấu hổ!
- An, cháu thật nhiều chuyện, dì đã làm gì cháu?
- Đợi dì làm gì thật, chốc nữa mẹ con cháu sẽ chẳng có gì để bán. Dì thật lười biếng, phải tự bắt đi chứ.
- Dì mà lười, là ai bế ẵm cháu lúc còn đỏ hỏn, ai dạy cháu đi từng bước, chăm cháu miếng ăn giấc ngủ, hả?
- Dì kể mãi 10 năm nay rồi, cháu cũng đã bế e nhà dì trẹo hông, dì còn kể nữa thôi.
- Thật là...chị Tấm, chị để con gái bắt nạt em thế hả, em giận đấy, em về mách mẹ...Cám nói xong, dùng dằng mượn cớ chạy mất. Tấm nhìn sang con
bé con đang đắc chí, lắc đầu lầm rầm:
- Con đó, cái bản tính hiếu thắng học ở đâu, chẳng chừa cho dì con chút thể diện...
- Dì ấy ạ, không biết giận đâu, mẹ cứ xem, mai nhất định lại qua nịnh
con, thật là, đã ngần ấy tuổi rồi còn đi sợ con đỉa nhép - Miệng nói,
tay An lấy vôi, tay trần tuốt ra ném thẳng con đỉa lên bờ, xong còn
không hề gì chùi vào váy.
Tấm nhìn con, chẳng biết có nên thở
dài. Cô chẳng bao giờ ganh đua cùng người, cư xử cũng luôn nhìn trước
ngó sau, sao lại sinh ra một con bé trái nết như vậy.
Hai mẹ con
làm cố nửa canh giờ cũng bắt được thêm ít tôm, cua. Tấm chọn ra mấy thứ
chốc về nấu cơm trưa rồi sai An mang số còn lại qua mấy nhà có của nả
một chút đổi lấy tiền. Con bé mồm miệng hoạt bát, một có thể nói thành
năm, đồ bắt dưới ruộng giản đơn có thể nói thành trân quý, khiến mấy bà
tuy mất tiền mua đắt lại còn cười luôn miệng. Nhiều lúc Tấm thật nghi
ngờ, con mình đẻ ra phải chăng đã bị đánh tráo tự lúc nào, chính cô vẫn
không hay biết.
Tấm về đến nhà, ngó thấy Khoai đang sắp lại đống
củi. Trước nay, mấy việc cần đến sức đàn ông này, anh vẫn không để mẹ
con cô phải động tay vào. Bên cạnh anh, mẹ cô đang ríu ran đưa chuyện,
chẳng là bà sốt ruột cậu con nuôi, vẫn đang tìm mối tốt cho anh, nhưng
anh chẳng ừ chẳng gật, làm lơ được thì làm triệt để khiến mẹ Tấm lúc nào cũng cảm giác nóng cháy mông.
- Con ngoan à, con phải nghe bà già này đi, con đã 35 tuổi rồi, người ta con đàn cháu đống cả....
- Mẹ à, mẹ đừng tốn sức nữa, con không muốn lấy, ép buộc lại khổ con gái người ta.
- Mẹ biết tâm tư con - Bà nhìn lom lom vào vẻ tránh né của Khoai - Nhưng
mẹ con ta đều biết, là không được. Nó cũng quyết chí, con chờ đợi gì...
- Mẹ à....Khoai liếc thấy bóng Tấm ngoài dậu, liền chắc nịch nói - Con
không có nghĩ gì cả, chỉ là duyên chưa đến, con chưa muốn, mẹ con ta cứ
chăm các cháu như hiện tại thế là đủ, cứ mãi để ý gì chuyện kia.
- Mẹ, anh Khoai - Tấm bước đến chào, giả như chưa nghe gì hết - mẹ với anh đang sắp củi ạ?
- Ừ, con về rồi, không có thằng Khoai, mẹ thật không biết làm sao - Giọng bà không cố ý vẫn nghe ra chút trách móc. Tấm khẽ cúi mặt, xong lại
nhanh chóng ngẩng lên cười đùa.
- Thì giai cưng của mẹ, hẳn là hơn con với Cám rồi.
- Cái con này - Bà thoắt cười - Cái An đi đâu chưa về à?
- Cháu nó đi bán hộ con ít đồ, con về trước nấu cơm. Anh Khoai ở lại em
nấu cơm ăn luôn, nay có mớ tép ngon lắm, xào khế chua, uống ly rượu thì
tuyệt.
- Cảm ơn em - Khoai cười rạng rỡ làm người mẹ càng nóng trong ruột, bà xùy xùy, vẫy tay.
- Ôi dào, ơn nghĩa gì, là nấu bữa cơm thôi, mẹ cũng tự nấu được, các con đừng chê bà già này.
- Mẹ thật là! - Tấm nói xong nhanh chóng đi mất. Nhìn vào ánh mắt của
Khoai, bà lại càng khó chịu, vội xua anh làm nhanh nốt việc để ăn cơm.
Đã 10 năm trôi qua, Khoai vẫn giữ lòng kiên định chờ đợi, tuy chưa bao giờ nói, nhưng với người từng trải như bà nó lồ lộ như ánh mặt trời, sao
giấu nổi. Tấm thì ra sức lảng tránh, không hiểu còn chờ đợi gì, đã 10
năm không một tiếng gió, hẳn là người đã mồ yên mả đẹp lâu rồi.
Bà lại thở dài, tuổi tác không tha một ai. Như bà góa chồng từ sớm, đã tận tường nỗi khổ của một người phụ nữ mất chồng, một mình nuôi con, trong
khi Tấm còn trẻ thế, Khoai nữa, hai đứa đâu phải không hợp, chỉ là cứ
mãi e ngại chuyện đâu đâu.
Cũng đã chục năm qua đi, người mất
tích không trở về, có thể quy là đã chết. Miệng lưỡi thế gian đã không
ngại, còn quản gì chuyện Tấm đã không còn trinh nguyên. Ở cái thôn này,
gái một con mà còn được như Tấm, ối cô trẻ trung còn xách váy chẳng theo kịp. Bằng chứng là có giai tân, có góa vợ, không ít người tìm đến cầu
thân. Cái quan trọng, là lòng Tấm tự khóa cửa, không mở được, con gái bà ôm đền thờ trinh tiết chết già, mà Khoai cũng không có nổi hạnh phúc
riêng. Bà quyết, tự mình phải đóng vai ác, phải ép buộc thôi. Cái lũ trẻ cứng đầu, luôn cho mình là đúng, chẳng để lời nhẹ nhàng khuyên nhủ của
bà vào đầu.
- Bà à, bà âm mưu gì thế - Đang ăn, tự dưng con bé An dừng đũa, ghé sát tai bà dò hỏi làm bà giật bắn mình. Bà mắng khẽ “con
ranh” rồi hất đầu về phía Tấm đang gắp đồ ăn cho Khoai, hạ giọng thầm
thì:
- Con thấy sao?
- Mẹ con và bác Khoai ạ, cũng được - An buông lời gọn lỏn, tay vẫn và cơm phồng hai má.
- Mày không phản đối à - Bà chăm chú nhìn vào đôi mắt đen láy của An dò xét. Con bé thản nhiên nhìn lại, môi bóng dầu khẽ nhếch.
- Con biết lâu rồi, thế cũng được, về một nhà, đỡ phải qua lại, mẹ con
còn có thể sinh thêm em bé, mà bác Khoai tốt lắm, không giống mấy người
kia.
- Ai là mấy người kia, mày biết gì mà nói, ranh con - Bà vạt vào đùi con bé, lại ngoài ý muốn thấy con bé ủy khuất.
- Con muốn biết đâu, tại dì Cám cứ ép con nghe, dì ấy còn nói chuyện nhà ông Bảy...
- Suỵt - Bà tái mặt đưa tay bịt miệng An, mặt đỏ như gấc nhìn hai người
kia đang trông sang vẻ thắc mắc, miệng rít khẽ - Cái con Cám trời đánh,
mai về đây bà cho nó biết tay, chỉ chuyên đi thóc mách chuyện đáng xấu
hổ...
Tấm và Khoai cho là chuyện về Cám, vốn thường nhật rồi, không để ý nữa, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
Góc này, An vùi đầu xuống bát cơm, ánh mắt long lanh vui thích “Phen này á, dì no đòn dì ơi, còn đấu với cháu nữa hay thôi!”