Sẫm Hảo Nguyệt đẩy mạnh cửa xông vào trong phòng của Sất Vưu Thần. Lúc này hắn đang ngồi ở trên giường ung dung thổi chén thuốc nóng như thể bản thân vô tội không hề biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của nàng hắn không xem như không nhìn thấy cũng thèm hỏi gì chỉ im lặng dùng thuốc.
Sẫm Hảo Nguyệt mím chặt môi một lúc mới nói: “Sất Vưu Thần có phải ngươi cùng Sất Ngạo Lang mai phục Sất Duệ Kỳ không?” Nàng cũng rất muốn tin hắn vô tội chỉ là hôm đó...nàng không biết nữa.
Sất Vưu Thần nâng mắt lên nhìn nàng, tay đặt chén thuốc xuống bàn nhỏ bên cạnh: “Nàng vì chuyện này đến đây nháo với bổn vương?”
“Ta hỏi ngươi, có phải hay không?” Sẫm Hảo Nguyệt gằng từ chữ chất vấn, mắt cũng trợn to đến cực đại.
“Hắn có sống chết cũng không liên quan đến nàng, nàng vì một người không liên quan đến đây cùng bổn vương nháo, không cảm thấy quái lạ sao?” Sất Vưu Thần kiềm nén trái tim đang đau của mình dùng chất giọng băng lãnh hỏi nàng.
“Đừng ở đây cùng ta nói nhiều phế ngôn như vậy.” Nàng thực sự muốn nghe hắn phủ nhận. Xem như gạt nàng cũng được.
Sất Vưu Thần hừ lạnh một tiếng nói: “Đúng là bổn vương làm, lần nào hắn gặp chuyện không may cũng đều do bổn vương, nàng hài lòng chưa?”
Sẫm Hảo Nguyệt mím chặt đôi môi kiềm nén không để nước mắt chảy ra ngoài. Nàng thất vọng, triệt để thất vọng rồi. Nàng thực sự không muốn tin vào nhưng gì bản thân vừa nghe được. Nhưng do chính miệng hắn thừa nhận nàng còn có thể không tin sao?
Thấy nàng không trả lời hắn lại nói tiếp: “Nàng đau lòng sao? Hắn bị thương nàng đau lòng như vậy sao? Chẳng phải nàng tiếp cận bổn vương cũng chỉ vì muốn từ chỗ bổn vương lấy tin tức về cho hắn sao? Muốn bổn vương phò trợ hắn? Đừng nằm mộng nữa, không có khả năng.”
Sẫm Hảo Nguyệt ngửa đầu lên để lệ chảy ngược vào trong. Nàng không thể khóc, ít nhất là không thể khóc trước mặt hắn: “Hóa ra trong lòng ngươi ta là người như vậy.” Bỏ lại một câu đầy buồn bã nàng xoay người rời đi.
Bên trong phòng Sất Vưu Thần cũng là đầy bụng nộ khí. Hắn thở phì phò đập hết tất cả những thứ có trong phòng. Đám thuộc hạ không ai dám tới gần cả. Đương nhiên ngày hôm sau lập tức có thứ mới thay vào.
Sẫm Hảo Nguyệt một đường chạy thật nhanh trở về phòng của mình. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của nàng bị nước mắt làm lem luốt xấu đến cực kỳ khó coi. Nàng không còn quan tâm nữa, hai tay áo bị phấn nước, yên chi, nước mắt làm cho dơ bẩn bất kham cũng không biết đã nhuộm thành màu gì rồi.
Đẩy cửa phòng nàng nằm sấp trên giường ôm lấy gối khóc tu tu đến tối. Cứ như vậy qua đi ba ngày nàng chỉ đóng cửa trong phòng không ra ngoài. Lưu cố vấn vất vả lắm mới khuyên nàng ăn được vài đũa liền cũng bị đuổi đi.
Đến tối, Sẫm Hảo Nguyệt vẫn là suy nghĩ chuyện của soái phu quân cùng tiểu bằng hữu mỗi người một chiến tuyến. Nàng đứng giữa theo ai cũng không xong, nàng thừa nhận bản thân không bỏ được vị soái phu quân. Nhưng hắn lại cố chấp như vậy, nàng khuyên không được hắn.
Vì sao hắn phải làm như vậy cơ chứ? Hắn cũng chẳng thể leo được lên hoàng vị việc gì phải hạ thủ ngoan độc như vậy. Nếu chỉ muốn phò trợ thì phải tìm minh quân chứ. Đến cùng Sất Ngạo Lang cho hắn lợi lộc gì khiến hắn đuôi mù như vậy? Không lẽ hắn thực sự bệnh đến mắt cũng đầu óc đều gặp vấn đề?
Nàng kéo chăn kín cả người nằm sấp trên giường. Đối diện nàng chính là Hàn Thố nhỏ lấy từ phòng của soái phu quân trở về. Lúc trước nàng vốn giấu nó ở dưới phần đất trồng hoa trong hoa viên ở đông viện. Đến khi chỉnh lý phủ nàng mới chạy đi đào trở về.
Nàng đang khóc đột nhiên có một trận gió thổi vào, một thân ảnh liên xuất hiện trước mắt nàng. Đã ba hôm rồi Hắc Bạch Vũ không có đến tìm nàng.
“Ngươi đến đây làm gì?” Nàng vui đầu vào gối hung hăng quát.
Hắc Bạch Vũ ngồi xuống bên giường nhìn nàng qua chiếc mặt nạ: “Ta chỉ mới ba hôm không đến có cần phải khóc đến thương tâm như vậy không?” Mắt hắn lóe lên khi nhìn thấy quang mang lam sắc của Hàn Thố. Nàng giấu ở đâu vì sao hắn tìm không thấy?
“Ta mới không phí giọt nước mắt nào cho ngươi.” Sẫm Hảo Nguyệt hừ một tiếng ngồi dậy lau nước mắt trừng hắn.
“Vậy là kẻ nào chọc ngươi khóc đến thương tâm thế này?” Hắc Bạch Vũ vẫn điềm đạm hỏi.
Sẫm Hảo Nguyệt hừ hừ vài tiếng: “Còn ai ngoài tên xấu xa vô lương tâm kia chứ. Ta một lòng với hắn như thế hắn lại liên tục phòng bị ta, chưa từng tin tưởng ta. Về sau không được nhắc đến hắn trước mặt ta nữa.”
Hắc Bạch Vũ trầm tư trong chốc lát không nói gì. ‘Một lòng với hắn’ là có gì tứ gì? Nàng là...
Sẫm Hảo Nguyệt thấy vậy liền vươn tay đẩy hắn: “Ta đã gả ra ngoài rồi sau này không phép ngươi tiến nhập phòng ta như vậy nữa.” Tên đạo tặc này thật chẳng ra làm sao, suốt ngày tìm nàng không biết là làm gì nữa.
“Chẳng phải ngươi không thừa nhận hắn sao?” Hắc Bạch Vũ mang theo tiếu ý nói xong một câu lại tiếp tục câu thứ hai không chút liên quan gì đến câu thứ nhất: “Hôm nay ta đến đưa ngươi cùng ta đi trộm đồ.”
Sẫm Hảo Nguyệt có chút kinh hỉ, trộm đồ cũng rủ rê? Bất quá nàng không đi: “Ta đường đường là vương phi lý nào cũng ngươi đi trộm đồ chứ. Dẹp cái huyễn mộng đó đi.”
Hắc Bạch Vũ không nói hai lời đứng lên ôm ngang nàng bước ra ngoài. Bên này Sẫm Hảo Nguyệt vừa mắng vừa rủa vừa vùng vẫy.
“Tên đạo tặc chết tiệt mau thả bổn phi xuống.”
“Bổn phi đã bảo là không cùng ngươi đi cơ mà.”
“Phu quân của bổn phi còn chưa chết ngươi đã dám phi lễ như vậy.”
“Ngoại trừ phu quân bổn phi không cho phép tên nào đụng vào.”
“Bổn phi nguyền rủa ngươi...”
Hắc Bạch Vũ chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Vậy lần trước Sất Duệ Kỳ sao lại chạm được ngươi?”
Lần trước? Sẫm Hảo Nguyệt án binh bất động nhìn chằm chằm cái mặt nạ bán bạch bán hắc trên mặt đối phương. Hắn đang nói lần nào cơ?
Hắc Bạch Vũ thấy nàng không nhớ tốt bụng nhắc nhở: “Lần ở Châu Lam thôn.”
“Lần đó hắn là cứu ta.” Sẫm Hảo Nguyệt vươn cổ lên cãi.
“Lần này ta là cùng ngươi đi trộm.” Ý hắn chính là nếu nàng biết khinh công thì hắn cũng đâu cần phải tốn công phí sức như vậy.
Mặt của Sẫm Hảo Nguyệt triệt để đen lại. Nàng cũng đã bảo rằng bản thân không muốn đi cơ mà. Bất quá thấy hắn không có ý định thả mình nàng liền đề nghị: “Chúng ta đổi chút đi, ngươi cõng ta.” Soái phu quân còn chưa từng chủ động thân mật với nàng thế này, lý nào để tên đạo tặc này chiếm tiện nghi.
Thế là Hắc Bạch Vũ cõng nàng dùng khinh công bay theo một hướng. Đến khi thấy được nơi cần đến Sẫm Hảo Nguyệt há hốc hỏi: “Ngươi có thần kinh không bảo ta đến nhà chồng trộm đồ.”
Hắc Bạch Vũ không hề ngừng lại mà vẫn tiến tục thi triển khinh công lao đến mục tiêu. Sẫm Hảo Nguyệt ở trên lưng hắn nhìn cảnh tượng cứ như đang đi tàu lượn siêu tốc vậy. Gió mát cảnh vật lướt qua nhanh chóng khiến nàng rất buồn ngủ a.
Đến khi bản thân được đặt xuống nàng mơ hồ nhận ra có chút quen thuộc: “Hình như đây là tẩm cung của mẫu hậu nha.”
“Đúng, vào trong thôi.” Hắc Bạch Vũ sớm hạ mê dược với đám cung nhân rồi nên cứ hiên ngang mà tiến vào trong tẩm cung.
Sẫm Hảo Nguyệt nhíu mày không bước, hắn quay lại hỏi: “Vì sao không theo vào, đã phí thời gian đến đây rồi còn do dự?”
“Đây là chỗ của mẫu hậu, đó là đồ của nàng. Ta mới không tham gia.” Sẫm Hảo Nguyệt xoay người đưa lưng về phía hắn.
Hắc Bạch Vũ khẽ nhíu đôi mày sau lớp mặt nạ. Không nói hai lời hắn kéo tay nàng cùng tiến vào miệng không quên giải thích: “Sắp đến sinh thần của hoàng thượng nên thượng cung cục chuyện dệt ra một kiện phượng hoàng tăng diệm may thành phượng bào cho hoàng hậu. Mà kiện y phục này hai mươi năm mới dệt được một lần nên ta cố ý mang ngươi đến xem.”
“Vậy cung yến chẳng phải ta cũng được xem sao.” Sẫm Hảo Nguyệt bị hắn lôi lôi kéo kéo bản thân tuy không thích nhưng vẫn bước theo. Đột nhiên nàng nhớ đến gương mặt cầu khẩn đầy hy vọng của soái phu quân hốc mắt có chút nóng lên. Hôm đó hắn chính là hôm mở miệng bảo nàng ở lại cùng hắn.
Hắc Bạch Vũ lắc đầu chân vẫn không ngừng bước: “Sai, hôm nay ngươi xem, còn ta đoạt đi.”
“Ngươi không được đoạt đồ của mẫu hậu.” Sẫm Hảo Nguyệt cực kỳ không vui nói. Nàng biết hắn là vì bảo vật, món đồ này lại là vô cùng trân quý. Hắn đoạt đi rồi đến hôm sinh thần của phụ hoàng mẫu hậu mặc gì đây?
“Nàng ta cũng xứng sao?” Đáy mắt của Hắc Bạch Vũ hiện lên đầy khinh thường cùng chẳng đáng, giọng thập phần mỉa mai không chút lưu tình.
Sẫm Hảo Nguyệt cảm nhận được hận ý của hắn. Chỉ là hắn vì sao có hận ý với hoàng hậu. Nàng thấy hoàng hậu rất hiền từ, lại rất quan tâm soái phu quân nhưng lại luôn chịu khi dễ của mọi người.
Khi thấy được kiện phượng bào phượng hoàng tăng diệm được thêu cực kỳ tinh xảo hoa lệ. Phượng văn sống động được thêu bằng ngân tuyến phát quang trên nền vải gấm hoàng sắc. Tròng phòng đen kịt một mảnh nhưng phượng bào lại phát quang trong đêm, cực kỳ bắt mắt. Chỉ là kiện y phục được treo trên giá đã thấy được khi chất ưu nhã rồi. Nếu là vận lên người một phụ nhân có dung mạo mỹ lệ như hoàng hậu nhất định là rất đẹp.
Chỉ là rất nhanh bị Hắc Bạch Vũ mang đi mất rồi, nàng cũng không có cơ hội thấy nó được khoác trên người hoàng hậu nữa. Nàng được đưa trở về viện còn hắn đi đâu nàng đâu có biết. Nàng đánh không lại hắn chỉ có thể trở mắt nhìn hắn làm bậy thôi.