Do số nghi phạm trong vụ án Hán Hải lên tới năm mươi sáu người, đoàn luật sư Hán Hải cũng đạt đến số lượng lớn nhất trong lịch sử tư pháp. Nhưng đám Phổ Băng, Trang Húc đã bị bắt, những luật sư còn lại cũng đều bị uy hiếp đe dọa trên nhiều mức độ, khiến cho luật sư bản địa ở Hán Hải chỉ nhắc đến Tân Nghĩa đã biến sắc, cũng không ai dám nhận vụ án này.
Thậm chí luật sư tranh tụng án hình sự ở các địa phương khác đã bắt đầu đổi nghề, bọn họ nói môi trường bây giờ quá tệ, quần chúng nhân dân cũng không hiểu rõ, kẻ yếu sao địch lại kẻ mạnh đây?
Hà Tổ Bình đã ở Hán Hải, bắt đầu hô hào trên mạng, thân là nhân vật đứng đầu phái đối chọi trong ngành tranh tụng án hình sự, sức ảnh hưởng của ông vẫn lớn như xưa, những bài luận của ông vẫn giữ phong cách đấu tranh nhiệt huyết và sắc sảo, nội dung ngàn chữ lưu loát gãy gọn, trình bày rõ ràng vụ án này khiến cho quyền lợi hành nghề và hoàn cảnh sinh tồn của luật sư tranh tụng án hình sự gặp phải sự uy hiếp chưa từng có từ trước đến nay, ông đưa ra khẩu hiệu, thà chết vinh còn hơn sống nhục.
Tựa như tiếng kèn trước khi ra trận, trong khoảnh khắc, luật sư khắp các nơi trên cả nước đều có ý thức tự cứu mình, đồng loạt hướng về Hán Hải, không cần một xu phí đại diện, ai cũng tự móc hầu bao lao đến chiến trường.
Hàn Kiện thân là học trò đã tới, đương nhiên Hứa Tô cũng đi.
Ngày đầu tiên gặp mặt đương sự, ba thầy trò còn chưa bước được vào trại tạm giam thì đã bị một đám người xấu không biết ở đâu ra trói lại.
Giữa ban ngày ban mặt, ba người đều bị bịt mắt bịt miệng, nhét vào một chiếc xe Van sặc mùi thối chân. Chiếc xe Van lao nhanh như chớp, công khai chạy qua trại tạm giam rồi dừng lại ở một công trường đang đào móng gần đó.
Một tên côn đồ đẩy bọn họ ra khỏi xe, đẩy mạnh xuống hố.
Hố có sẵn ở công trường, công cụ đem theo cùng xe, bảy tám người vung cuốc vung xẻng, xúc một đống vôi, cát vàng gì đó lên đầu bọn họ, có vẻ như muốn chôn sống ba thầy trò.
Trong ba người, Hàn Kiện là người cứng cỏi và mạnh mẽ nhất, nhưng cuối cùng lại ăn hại nhất, vừa mới xuống hố đã va vào một tảng đá ngất luôn tại chỗ. Chỉ còn mỗi Hứa Tô liều chết che chở cho thầy mình, liều mạng khua tay múa chân phản kháng muốn trèo ra ngoài hố.
Hà Tổ Bình cũng che cho hắn, ông già gầy trơ xương run lẩy bẩy, ông ưỡn thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn lên chửi bới: “Tôi biết ai phái các người tới, nơi này còn luật pháp nữa không?!”
Hà Tổ Bình còn phản kháng dữ dội hơn Hứa Tô, có lẽ lũ côn đồ kia bị chọc giận, bắt đầu vung xẻng đập vào đầu ông, máu tươi đầm đìa chảy xuống.
Từng xẻng từng xẻng cát giáng xuống từ trên trời, mặt mày Hà Tổ Bình nhoe nhoét cát bùn và máu đen, nhưng ông vẫn không hề sợ hãi, ông vỗ lưng Hứa Tô, cố gắng đàm phán với đám bắt cóc: “Chôn mình tôi là được rồi, thả đệ tử của tôi ra đi.”
Đến khi nửa người sắp bị cát vùi lấp, có người đi đường ngang qua báo cảnh sát, lũ bắt cóc bỏ lại cuốc xẻng rồi bỏ chạy. Như thể một cuộc tấn công kinh thiên động địa này không phải để lấy mạng bọn họ mà đơn thuần chỉ là đe dọa.
“Ba người này là ai thế? Cũng là xã hội đen của bang Tân Nghĩa hả?” Một người qua đường nói vậy.
Chẳng biết khí phách trong ngực ồ ạt dâng lên từ đâu, Hứa Tô nghiêng đầu qua, trả lời vang dội: “Chúng tôi là luật sư ra tòa thay cho xã hội đen đấy.”
“Đáng đời! Biết thế đã không báo cảnh sát, chôn sống lũ các người luôn.” Người qua đường kia khạc nhổ xuống đất rồi bỏ đi.
Hứa Tô và Hà Tổ Bình đỡ lấy hai bên Hàn Kiện, ba thầy trò dìu nhau, lững thững rời đi trong ánh mắt hoài nghi lo sợ của cả đống người. Bầu trời xanh biếc trên đầu, Hứa Tô ngẩng lên hít một luồng không khí tươi mát vào buồng phối.
Bọn họ chật vật, cũng quang vinh như những thương binh vừa xông pha trận mạc.
Hứa Tô đi tìm xe trước, đưa Hàn Kiện đang hôn mê đến bệnh viện, nhưng Hàn Kiện được cứu chữa vừa tỉnh thì Hà Tổ Bình lại ngã xuống. Sau khi tới Hán Hải, không những phải xông xáo nhiệt huyết chỉ huy đoàn luật sư chuẩn bị chiến đấu trong phiên phúc thẩm mà còn phải đối phó với đám lưu manh côn đồ địa phương cùng với công an và công tố, sức khỏe của ông ngày một sa sút.
Hứa Tô phải chăm sóc đàn anh, lại vừa phải trông nom sư phụ, bôn tẩu ngược xuôi đi qua đi lại giữa hai giường bệnh không dừng một khắc. Chỉ một khoảnh khắc kinh hoàng trong ngày, miệng hắn đầy bùn cát nhổ thế nào cũng không ra, súc miệng bao nhiêu cũng không sạch. Tranh thủ một thoáng rảnh rỗi, Hứa Tô bèn ngồi trước giường bệnh Hà Tổ Bình ăn cơm hộp bệnh viện, nào ngờ lại không cảm nhận được bất cứ vị gì, miệng toàn cát sỏi vụn vừa đắng vừa chát, phát ra tiếng kêu rôm rốp làm đầu lưỡi cũng toác ra.
Hàn Kiện lén lau nước mắt, nói với Hứa Tô rằng mình cũng định “bỏ hình sự sang dân sự”, dù gì thì đối kháng với cơ quan quyền lực công quá mệt mỏi, tranh đấu với đám cùng ngành còn dễ hơn.
“Xì, chỉ bằng cái não cá vàng của ông ấy hả, có thể giải quyết tranh chấp nợ nần hay là vụ kiện cổ quyền?” Hứa Tô liếc nhìn Hàn Kiện, chẳng thèm lằng nhằng thêm với cậu ta, một khi môi trường pháp trị không thay đổi thì cấu trúc tố tụng cũng không thay đổi, dù là hình sự hay dân sự thì chắc chắn cái nghề luật sư này cũng chẳng dễ dàng như thế.
Chờ đến tối Hà Tổ Bình thiu thiu ngủ, hắn gọi điện thoại cho Phó Vân Hiến.
Phó Vân Hiến hỏi hắn có ổn không, Hứa Tô ngẫm kỹ một hồi, quyết định không nhắc một chữ đến chuyện xảy ra hôm nay.
Sau khi trải qua thời khắc kinh hồn bạt vía nhất sự nghiệp, hắn bắt đầu thấu hiểu và thông cảm cho Phó Vân Hiến.
“Thật sự không sao?” Phó Vân Hiến hỏi.
“Tôi cũng là luật sư mà.” Trước mặt người đàn ông này, trước mặt luật sư giỏi nhất cả nước, Hứa Tô tràn trề tự tin mà đáp, “Ngoài việc hơi nhớ chú, tôi thật sự không sao.”
Phó Vân Hiến biết Hứa Tô không nói thật. Sau diễn đàn dân sự thương mại hôm đó, y cũng đã đọc tài liệu vụ án bang Tân Nghĩa mà chủ tịch Phổ gửi cho. Phó Vân Hiến thật sự có quan hệ cá nhân khá sâu sắc với tổ chức xã hội đen lớn nhất Trung Quốc, lại thêm kinh nghiệm xử lý vụ án phong phú, gần như ngay lập tức đã đưa ra kết luận vụ án bang Tân Nghĩa thuộc loại định tội trước xét xử sau, là án oan.
Có một tổ chức xã hội đen rất nổi tiếng ở Hồng Kông tên là Tân Nghĩa An, có lẽ đám người ấy khao khát nghĩa khí của Người trong giang hồ* nên cũng bắt chước cắt máu ăn thề, đặt một cái tên na ná. Những tên trộm đã từng lần sờ mò mẫm nhiều lần khi lâm vào túng thiếu nhưng vẫn chưa thực sự làm những việc mà xã hội đen vẫn làm, sau khi giàu có rồi thì quyên góp xây trường tiểu học, giúp đỡ trẻ mồ côi và người già neo đơn, làm rất nhiều việc tốt. Tóm lại trong một đống cáo buộc thì cũng chỉ có đúng tội khai thác quặng trái phép là ván đã đóng thuyền.
*Người trong giang hồ (Tên đầy đủ Cổ Hoặc Tử: Người Trong Giang Hồ) là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996, đề cập tới sự thành lập và thanh trừng lẫn nhau tranh giành địa bàn những băng đảng xã hội đen của Hồng Kông.
Sóng gió mà vụ án bang Tân Nghĩa gây nên tiếp tục lên men trong giới luật sư, rất nhiều luật sư bắt đầu công kích Phó Vân Hiến, cho rằng với địa vị và năng lực của y thì không nên chọn cách im lặng trong một sự kiện lớn liên quan đến sự sống còn của luật sư tranh tụng án hình sự.
Nhưng Phó Vân Hiến vẫn điềm nhiên bình tĩnh, ngày nào cũng gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình Hứa Tô, y không đề cập nửa lời về vụ án này.
Ủy ban Chính trị Pháp luật Hán Hải vốn chẳng coi chuyện này là gì, dù sao thì Hà Tổ Bình cứng đầu cứng cổ đã là chuyện ai ai cũng biết, đây cũng không phải lần đầu tiên ông dẫn theo một binh đoàn ô hợp định đánh nhau với tòa án và viện kiểm sát, nhưng lúc này dù là đe dọa bên ngoài hay âm thầm gây khó dễ bên trong thì cũng không thể ngăn được những luật sư tranh tụng án hình sự từ năm châu bốn bể tự phát ùa về Hán Hải. Nhìn tình hình này thì có lẽ Hà Tổ Bình thật sự có thể dẫn đoàn luật sư của mình biến “Vụ án bang Tân Nghĩa” trở thành vụ án lớn nhất Trung Quốc, viết nên một chương huy hoàng trong lịch sử tư pháp của Trung Quốc.
Ủy ban Chính trị Pháp luật Hán Hải sợ rằng chuyện sẽ tiếp tục to lên và không kết thúc nổi, vì vậy đã lên kế hoạch bắt người không thành thì mị dân.
Nhưng nhóm luật sư không dễ bị đàn áp như vậy. Hà Tổ Bình là miếng xương cực kỳ khó nhằn, thế là đương nhiên bọn họ khắc nhớ đến Phó Vân Hiến. Phó Vân Hiến là một trong số ít luật sư có thể dõng dạc lên tiếng ở cả hai bên bào chữa và tố tụng, lại thêm tình thầy trò với Hà Tổ Bình, không lâu trước đây còn từng hợp tác xử lý vụ án Tưởng Chấn Hưng một cách êm đẹp, vì vậy giống với chủ tịch Phổ, bọn họ cũng muốn cố gắng lôi kéo “Luật sư tranh tụng án hình sự số 1”.
Chẳng bao lâu sau đã có hai người tới Ôn Du Kim Đình, cả hai đều đến từ Hán Hải, một trong hai là người quen biết Phó Vân Hiến từ lâu, chánh án Bình năm đó đã từng kết hội chơi gái năm đó.
Bình Nguy thăng chức rất nhanh, giờ đã là bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Hán Hải.
Vừa vào ông ta đã lắc đầu thở dài: “Ồn ào khó coi quá, luật sư cái nỗi gì, rặt một đám cò mồi tố tụng.”
“Cò mồi còn mạnh mẽ hơn côn đồ chấp pháp.” Phó Vân Hiến ra hiệu bằng mắt bảo mọi người ngồi xuống, thái độ khách sáo nhưng lời nói thì không.
Người đi cùng Bình Nguy tỏ ý, có thể thả mấy tên luật sư đã bị bắt nhưng hi vọng hai thầy trò nể mặt nhau, nhờ y khuyên Hà Tổ Bình, dây dưa tiếp tục chẳng ra thể thống gì. Nếu ông ta vẫn tiếp tục cứng đầu thì chắc chắn sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc.
“Đây là nhân vật chủ chốt phải tập trung đả kích à?” Hiểu quá rõ về đám người này, Phó Vân Hiến hờ hững nói, “Bản thân tôi muốn nghe xem các người định trừng phạt nghiêm khắc thế nào?”
Bình Nguy né tránh không trả lời câu hỏi của Phó Vân Hiến, chỉ cười hềnh hệch đáp: “Luật sư Phó, chẳng phải đệ tử của cậu cũng vẫn bị nhốt hay sao?”
Sau đó đối phương đưa ra ám chỉ rõ ràng với y, chờ đến khi chuyện này bình ổn thì sẽ không nhắc lại chuyện y từng móc nối với xã hội đen lúc trước nữa, nếu không…
“Nếu không?” Ban đầu Phó Vân Hiến vẫn lãnh đạm hút thuốc, nghe thấy lời này thì lại bật cười. Y phả một hơi khói trắng từ khóe miệng, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, bình thản thuật lại đơn giản ý của lão, “Áp chế tôi à.”
Người bên cạnh bị ánh mắt của y dọa cho phát hoảng, vội vã hòa giải: “Bí thư Bình không có ý vậy đâu, bình thường luật sư Phó rất thân thiết với chúng tôi, thật sự không việc gì phải phá vỡ tình bạn nhiều năm chỉ vì việc nhỏ nhặt này.”
Sau khi khách không mời mà đến rời đi, Phó Vân Hiến đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn sương mù phủ tràn màn đêm bên ngoài hồi lâu, ánh sáng đèn đuốc của thành phố này lẩn khuất sau màn sương mù dày đặc, nhìn tức hướng của y, cảm giác như lửa đạn và khói thuốc súng hòa lẫn cùng nhau.
Người tới nói đúng, chẳng việc gì phải phá hủy mối quan hệ lâu năm của bọn họ, lật lại vụ án Hoàng Nghị nhận hối lộ của Hạ Hiểu Phác, khi đó Bình Nguy còn là chánh án Tòa án nhân dân tỉnh H tham gia trong toàn bộ quá trình, biết thừa Phó Vân Hiến đã làm trò gì ở phiên sơ thẩm.
Y lại nhớ về vài ngày trước khi lật lại bản án của Hứa Văn Quân.
Dạo này Phó Vân Hiến nghiện thuốc lá nặng, cả đêm đốt hết một bao, đến khi gần sáng mới dựa vào sô-pha chợp mắt.
Vừa nhắm mắt đã nhận được điện thoại từ Hứa Tô.
Giọng Hứa Tô nghe rất tệ, khàn khàn rõ ràng cố nén nhưng lại không kiềm chế được.
Phó Vân Hiến nhận ra trạng thái của đối phương không ổn, y nhíu mày: “Sao thế?”
Hứa Tô nói cho y biết, Hà Tổ Bình sắp chết rồi.Hết chương 92.