Yêu Anh, Không Yêu Anh

Chương 17: Ngọt lịm



Lạc An ngây thơ, ngoan ngoãn làm theo lời sai bảo bằng cả một “trái tim trân thành” và “bầu trời lo lắng”. Cô đỡ tay anh dậy, nhưng anh…anh thì không muốn như thế.

Dương Dương đưa tay choàng lên đôi vai nhỏ của Lạc An, biết ý đồ xấu của tên điên bênh tật này, cô quay lại lườm anh nghĩ thầm:”Tiểu tử anh không chân què thì tôi sớm hất anh đi rồi.”

Nhận được ánh mắt hình viên đạn không mấy ngọt ngào thì vờ đưa tay xuống xuýt xoa đau đớn khiên cô phì cười.

Đi được một đoạn thì gặp iên và Mi Lan đang chụp ảnh cùng bầy khỉ.

- Heyyyy Lạc An!!!!!!!!!! – Hạo Nhiên đưa tay lên vẫy vẫy.

Từ xa, Mi Lan đã tia được điểm lạ thường, kéo áo Hạo Nhiên lắc lắc bím tóc:

-Ớ! Không phải Dương Dương sao!! – Miệng nói, tay đưa điện thoại lên “tách” một cái.

- Các cậu đi chậm quá đấy! Hâm nóng tình cảm nhiêu đó là đủ rồi!! – Hạo Nhiên trêu chọc, khoác vai cô bạn gái của mình.

Lạc An nuốt cục tức xuống, định đẩy Dương Dương ra nhưng bị anh túm chặt lại.

- Con cá mập này làm sát thương tôi giờ đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi.

Dương Dương miệng nói, tay chỏ xuống chân để lọ vết băng bó vụng về của Lạc An. Nhìn thoáng qua thấy có vẻ không ảnh hưởng lắm. iên lại trêu ghẹo: - Có khi cậu cố tình bị thương xong ăn vạ Lạc An nhà tôi ấy!!! Đồ cáo già!!! – a để Dương Dương nổi đóa lên, chàng trai mang khuôn mặt khôi ngô nhưng trẻ trâu ngờ nghệch ôm eo bạn gái chạy vụt đi, không quên nói đổng lại – HẠNH PHÚC NHÉ…É…É…É!!!!

Dương Dương cười nhẹ nhàng, lắc lắc cái đầu trước sự hâm của iên, cũng may chữa cháy bằng vế sau không thì anh sẽ phi thẳng đôi giày hàng hiệu đang đi ở chân vào đầu cậu ta.

Cúi đầu xuống nhìn Lạc An, cặp lông mày sắc bén như được kẻ vẽ của cô hơi chau lại.

- Cô biết cô nhăn nhó thế giống con gì không?

Cô quay lại, đánh mắt lên nhìn anh. Cao lớn giống như người khổng lồ vậy, che hết ca ánh nắng hắt vào cô đằng xa kia. Theo hướng tay anh chỉ thì… ngón tay của anh… không nhầm thì chỏ vào … bầy khỉ đằng kia…ừm…

Con vật đang đu trên cành cây kia, anh nhận xét nó giống cô. Đương nhiên một cô gái đẹp như thiên thần mà bị so với khỉ thì sao?

- NÀY!!! ANH CÓ TIN TÔI VỨT ANH Ở LẠI ĐÂY KHÔNG?! ĐỒ THẦN KINH!!!

Định tuôn thêm một tràng giáo huấn nữa thì may mắn Dương Dương ngăn chặn lại, anh úp cả lòng bàn tay to lớn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và lôi cô đi.

-..ái..ồ…iên…ỏ…ay..anh…ra khỏi…ặt…ôi!!! – Vừa nói, cô giằng tay anh khỏi mặt mình, biểu cảm giữ tợn.

Có lẽ anh càng ngày càng thích cô mất rồi, thích cái sự giản dị trên khuôn mặt đẹp tựa như một bông hoa hiếm có, nhan sắc Thúy Kiều, thích cái tính các khác lạ đáng yêu đến lạ thường, thích từng cử chỉ của cô, cách mà cô thể hiện, thích cái mùi hương ngọt ngào đặc trưng của cô giống như “Thích em từ tính cách đến con người.”

*

3 tiếng đồng hồ để leo ngọn núi Takao giờ cũng đã là 11 giờ, vừa kịp ăn trưa, hai thánh bị lạc đoàn, xung quanh toàn người với người đi thế nào cũng không tìm được một dáng ai quen.

Lạc An rút điện thoại ra, định lục tìm danh bạ gọi cho Thụy Chi cầu cứu.

- Cô nghĩ trên này có sóng không?! – Dương Dương thở dài nhìn cô.

Chột dạ, cô cất điện thoại đi, đảo mắt đi chỗ khác giấu sự xấu hổ khi bị chọc quê. Cô lèm bèm:

- Chỉ tại cái tên trứng thối nhà anh gây sự với tôi! Không thì giờ đâu có lạc đường!

Anh sờ tay lên mũi, méo miệng nhìn cô. Sáng nay, anh không ăn sáng, mấy tiếng đồng hồ đi làm anh vừa đói vừa khát hao tổn bao nhiêu năng lượng. Bụng thì réo ầm ầm khiến Lạc An giật mình nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Cô phì cười, anh như trẻ con vậy.

- Đi! Có muốn ăn gì không?! – Vừa nói, vừa kéo tay áo anh đi.

Dạt vào một quán ăn nho nhỏ, gọi món và ngắm nghía phong cảnh từ đỉnh núi xuống.Cảnh đẹp, người đẹp, đồ ăn ngon. Còn gì xung sướng bằng?

Trong chốc lát, đồ ăn được mang ra. Bày kín chiếc bàn xinh xắn.Hai món bánh đặc trưng của vùng núi Takao đó là bánh Tengu và Tempura lá phong.Hương thơm nức mũi của mỗi loại bánh và hương vị đậm đà khiến người ta như đắm chìm vào từng chiếc bánh.

Cái tiêu chuẩn ăn cho đỡ đói của hai cô cậu này hình như đã biến thành mua cả cửa hàng của người ta rồi. Khẩu vị đều giống nhau, cô ăn 5 lạng anh ăn nửa cân cứ hết lại gọi. Từ khách đến chủ quán đều tròn mắt ngạc nhiên trước dạ dày bá đạo tưởng trừng có thể nuốt trọn một con khủng long của hai thanh niên nghiêm túc này.

Bà chủ quán với gương mặt phúc hậu. ngắm nghía cách ăn ngon miệng đến lạ thường của khách chỉ mỉm cười hiền từ. Lúc ra về bà còn tặng thêm một túi bánh nhỏ xinh với câu chúc phúc:

- Chúc cô cậu mãi mãi bên nhau nhé!

Mắt tròn mắt dẹt, kẻ vui người cười. Ra khỏi quán, anh nhìn cô cười như trúng số, Lạc An chỉ nhìn anh cười khỉnh một cái chọc quê rồi kéo Dương Dương đi cho đỡ “lạc đường”.

Đến một dãy ghế, Dương Dương đứng khựng lại rồi ngồi xuống ghế, kệ cô lườm sắp nổ cả mắt ra. Tiếng thét vang lên:

- Này!!!!! Đang lạc đường mà còn đủng đỉnh như vậy thì…

Chưa kịp nói hết câu, Dương Dương chặn họng:

- Ngồi xuống đi! – Anh nói xong đưa tay kéo cô cắm xuống ghế.

Vẫn là cảnh sắc tuyệt đẹp, màu lá màu cây, màu mây, màu trời đan xen vào nhau tạo nên một không gian tuyệt đẹp.

- Sao tận bây giờ tôi mới tới đây nhỉ?! – Lạc An hít một hơi, tận hưởng sự thoáng đãng của đất trời trong xanh.

- Những lần trước cô đến Nhật làm gì mà không tới được cả nơi này??? – Anh quay mặt lại nhìn cô.

- Nhật Bản đối với tôi! Miêu tả bằng một từ!! Anh biết là gì không? – Cô nhìn anh cố nặn một nụ cười nhẹ nhàng – Công việc! Ngoài công việc ra thì hết rồi!!!

Anh nhìn ánh mắt buồn buồn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi cúi xuống. Hóa ra chẳng phải mình anh mệt mỏi với chuyện công việc. Với một chàng thanh niên, một công việc không chỉ đơn thuần là thực tập mà thực tế là đi giải quyết mọi khúc mắc trên thương trường cạnh tranh khốc liệt với tư cách là một vị chủ tịch kế thừa tập đoàn trong tương lai.Là con trai độc nhất tập đoàn họ Dương, đó là tất cả những gì anh phải học.

- Cô có anh cơ mà?! – Anh nhẹ nhàng nói.

Lạc An cười hắt ra, đan tay vào nhau, mắt hướng về xa xăm.

- Anh là anh! Tôi là tôi! Ba tôi nói ai có năng lực hơn sẽ là người kế thừa tập đoàn! Trai hay gái đâu phải là vấn đề?! Nói vậy rồi thì tôi sao có thể từ chối?!

Đúng vậy, gánh nặng đè lên đôi vai nhỏ của cô, việc cô đang làm nặng nề hơn của anh. Cô phải đấu tranh ngay trong gia đình của mình để giành lấy cái thứ gọi là “quyền lực” còn anh, anh là người được chỉ định và điều anh cần là thể hiện cho đúng với tư cách là một người lãnh đạo tương lai.Xã hội này, không quyền không tiền thì là gì?

Anh ngồi gần vào cô, chống tay lên cằm nhìn cô.

- Tôi nhờ cô một việc được không?!

Cô quay sang nhìn anh.

- Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, thì có thể nhớ đến tôi không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.