Yêu Anh Là Chấp Niệm Của Em

Chương 2: Hãy cho con gọi mẹ lần cuối



...Bẵng đi 2 tuần...

...****************...

2 tuần sau ngày 26 tháng 7 năm 2006 biến cố đã ập vào đầu cậu

Hôm đó bọn xã hội đen đã đến nhà và đập phá đồ nhà cậu, lúc cậu phát hiện ra cậu đã ngay lập tức ngăn cản và hét lên

Minh Liên " MẤY ÔNG LÀM Gì VẬY, ĐÂY LÀ NHÀ TÔI, MAU DỪNG LẠI ĐI"

Vừa hét vừa vừa đẩy bọn chúng ra nhưng sức trẻ con sao đọ lại được người lớn được, bọn chúng đã dễ dàng hất cậu ra, khiến đầu cậu đập vào tủ gỗ lúc này cậu đã choáng váng nhưng vẫn cố tỉnh táo để nói chuyện

" Gia đình của tôi đâu có làm gì mấy người đâu, tại sao ông lại làm vậy, Ngừng Ngay nếu không tôi sẽ báo Công an "

Nói xong cậu thấy bọn hắn dừng lại thật, đã thế còn quay ra nhìn cậu,lúc này liên có vẻ sợ rồi

" chà mày có phải con của lão già đó thôi tao xin nói với mày luôn, tao tên Phước Minh làm đòi nợ thuê và ba của mày đã vô chỗ bọn tao để chơi cờ bạc nhưng thua lỗ nặng,ổng hứa sẽ trả nhưng một tháng rồi ổng không trả tao đành lục đồ, đập phá nhà mày thôi, do mày là con nít tao không muốn làm gì mày nên câm mồm và cút ra bên "

Nói rồi bọn hắn tiếp tục lục lọi,đập phá

Còn cậu nghe xong cậu không biết làm gì ngoài chết lặng và bật khóc, cậu vừa bàng hoàng vừa khóc vừa cầu xin bọn chúng tha cho nhà cậu lần này nhưng bọn hắn lại dường như không nghe. Lúc này cậu đã tuyệt vọng, cậu bất lực trước số phận và oán trách ông trời rằng tại sao lại đối xử với cậu như vậy.

Tại sao ông trời lại để cậu đã sinh ra một gia đình nhưng không ai yêu thương cậu, tại sao mọi người lại bỏ rơi cậu, tại sao cậu đã cố gắng làm việc ngày đêm có khi cậu còn không giám ăn để mang tiền về cho ba để ba yêu thương cậu hơn nhưng tại sao ba lại phản bội lòng tin của cậu.

Cậu khao khát có được sự yêu thương của ba mẹ như những đứa trẻ khác, cậu rất mong muốn rằng một ngày nào đó sẽ có người nguyện yêu thương cậu thật lòng và chở che cậu

Cuộc sống đã vùi dập cả tuổi thơ và tương lai của một đứa trẻ chỉ vì hai chữ hoàn cảnh

Bên ngoài trời mưa sấm chớp ầm ầm không ngớt. Cậu đã không còn gì để mất và rồi trong lúc tuyệt vọng cậu đã liều mình chạy xuống bếp lấy để dao và đâm một cách loạn xạ lên bọn hắn, mặc dù biết sức mình không tới nhưng thù hận đã che mờ mắt cậu và rồi chuyện gì đến cũng đến bọn hắn đã tẩn cho cậu một trận nhừ tử …

Lúc cậu tỉnh lại đã thấy căn nhà toang hoang,khi nhìn vào chỗ để tiền trống không thì cậu chỉ bật cười, cười cho số phận, rồi bật khóc cậu vì đã không thể gồng mình để sống trong thế giới khắc nghiệt này được nữa

Hôm nay quá nhiều thứ xảy ra khiến cậu muốn từ bỏ cuộc sống và rồi cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ do ba cậu để lại, cậu đã tỉnh lại trong tình trạng cơ thể mình nhẹ bâng, không còn cảm giác gì nữa nên cậu cứ tưởng mình mất rồi nhưng không cậu vẫn còn sống,sau một lần trải qua cửa tử cậu vẫn sống và cậu đã biết quý trọng mạng sống hơn

......................

...Hai hôm sau...

Cậu đã có thể đi đứng được rồi nhưng cơ thể vẫn còn nhức. Cậu cố gắng đi đến mượn điện thoại của cô bán nước đầu ngõ và thật may cô ấy đã cho mượn và còn tốt bụng cho cậu ăn bánh mì, rồi lo lắng hỏi rằng

" Con có sao không con có cần cô giúp gì không"

Cậu chỉ biết cảm ơn rối rít và ăn ngấu nghiến bánh mì, ăn xong cậu không chần chờ gì mà bấm điện thoại gọi điện cho mẹ, khi bốc máy được cho mẹ cậu liền nói

" Mẹ ơi giúp con với"

mẹ của Liên" Xin hỏi ai thế "

" Là con Liên nè, Minh Liên "

mẹ của Liên vừa nghe tên xong dường như muốn tắt máy nhưng cậu nhanh hơn một bước

" Nếu mẹ dám tắt máy con sẽ gọi cho chồng mới của mẹ "

Lúc này bà chỉ đành nghe cậu nói

mẹ của Liên " Mày nói gì thì nói nhanh đi tao đang bận chăm con"

Thấy vậy cậu cũng không dài dòng mà trực tiếp vào thẳng vấn đề "Con cần một số tiền gấp hoặc mẹ phải nuôi con"

" Bao nhiêu"

" 30 triệu "

"Mày …"

Thật ra số tiền đó không phải quá lớn nhưng mà tính bà ta ích kỉ nên số tiền lớn nhất mà bà ta cho được là 2 triệu. Nhưng nói ra thì lại không hay nên bà ta liền tính kế và nói rằng

" Nhà tao hiện giờ đang gặp khó khăn nên không có đủ tiền đâu tao chỉ có thể cho mày 2 triệu là cùng"

Minh Liên hiểu rõ tính của mẹ mình nhưng không vạch trần vì biết vạch trần chỉ có rắc rối nhưng cậu vẫn phải độn giá

" 3 triệu"

"Không được 2 triệu là 2 triệu nếu mày không muốn thì thôi"

Minh Liên cũng chả vừa liền nói

" Được bà không muốn thì tôi đành gọi cho chồng bà vậy "

Mẹ của Liên thấy không ổn nhưng tiếc tiền nên đành cắn răng tăng giá

" 2 triệu 500 được thì được, không được thì thôi"

Minh Liên thật sự rật mệt mỏi nên chỉ đành thỏa hiệp

" được"

" sau khi nhận tiền xong tao cấm mày bén mảng đến chồng tao hay gọi điện cho ổng và từ nay đừng gọi tao là mẹ nữa, tao không còn là mẹ của mày đâu"

Minh Liên im lặng một lúc rồi mới trả lời

" được, dù dì con vẫn cảm ơn mẹ …… nhưng mà trước khi tắt máy hãy cho con xin được gọi mẹ lần cuối, nếu có thể con rất muốn có được sự yêu thương của mẹ "

Cậu chưa kịp dứt câu thì Mẹ của Liên đã tắt máy, khiến cậu buồn tủi. Kết thúc cuộc gọi cậu chỉ biết òa khóc không ngừng, cô bán hàng nghe nãy giờ chỉ biết thương thay cho cậu.

Cậu ngồi trên vỉa hà và suy nghĩ sau hôm nay cậu nên đi về đâu đây, giờ đây căn nhà nhỏ chật chội đã bị thủng lỗ chỗ, tiền chỉ còn 2 triệu 500 mẹ sắp đưa, trên người cậu đâu đâu cũng là vết thương. Cậu thật sự tuyệt vọng mà muốn chối bỏ mọi thứ, cậu thật sự muốn được yêu thương và yêu thương

Cậu ngồi khóc trên vỉa hè và rồi xuất hiện một chiếc xe ô tô chặn trước mặt cậu, cậu ngẩng lên nhìn và phát hiện nó trông rất quen mắt

......................

...Hết Chương 2...

...****************...

...****************...

suy nghĩ của tác giả " thương cho bé bot quá nhưng em à kết thúc là mở đầu của hạnh phúc, cố lên em ơi rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với em lần nữa




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.