Ở đây cô bắt đầu suy nghĩ về anh về cái người mà cô chưa từng biết đó cô đã từng rất lo lắng lắng khi anh biết được Anh có con thì anh sẽ cướp mất bọn nhỏ từ tay cô Nhưng bây giờ có lẽ không cần nữa.
Bây giờ sao 7 năm Anh cũng đã có gia đình có những đứa con của riêng anh Và chắc chuyện của năm đó anh cũng đã quên.
Nhưng có lẽ cô cũng không biết rằng chỉ duy nhất một lần đó đã khiến anh chờ đợi cô trong suốt quãng đường 7 năm.
Trong 7 năm đó Đằng Minh Anh một mực cho cô anh chưa từng chạm qua qua bất cứ cô gái nào, chỉ vì cô.
Ở đây Đằng Minh đang ngồi trong phòng làm việc phòng cao nhất cho tổng giám đốc Tổng thư ký của anh chạy vào thông báo một tiếng:
- tổng giám đốc tôi nhận được tin Cô An Hạ về rồi Hiện đang ở sân bay!
Đặng Minh đang đánh chữ trên máy tính không ngẩng đầu lên nói à về rồi hả Nhưng sau khi nói xong phát hiện có một cái gì đó anh nhận bắt đầu lên: - nói lại cho tôi nghe một lần nữa
Cung thần Âu choáng 360 độ với tổng giám đốc nhà mình anh nói lại:
- vợ tổng giám đốc về rồi đang ở sân bay
- cô ta về cùng với ai?
Lần này thì cung thần Âu đổ mồ hôi thiệt rồi không thể nào nói cho tổng giám đốc biết Hạ về cùng với người khác được.. Nếu không bệnh dấm chua này sẽ bùng nổ cho coi..
Nhưng nói thì vẫn phải nói cung hoàng Âu dùng hết sức bình sinh mà mình có được mở miệng nói:
- Dạ cô An Hạ về với hai đứa nhóc và một chàng trai. Nhìn ba người họ rất Thân Thiết..
Người nào đó vừa nghe xong vội vội vàng vàng quay quay qua tóm lấy áo vest trên ghế phóng như bay ra khỏi phòng Tổng Giám Đốc chạy ra khỏi công ty lấy chiếc Lamborghini của mình phóng như bay đến sân bay..
Vừa chạy anh ta vừa lẩm nhẩm " Mèo Hoang nhỏ tôi tìm được em rồi"
" Mèo hoang nhỏ em được lắm.. Gan của em sao 7 năm coi bộ lớn hơn nhiều rồi.. "
Chiếc lamborgini nhanh chóng phóng đến sân bay.. Đằng Minh nhanh chóng chạy vào. Vừa vào đã thấy bóng cô.. Anh chạy đến chụp tay cô, kéo vào lòng mình: