Đằng Minh ngồi bên giường bên, có ai biết bây giờ anh hối hận đến nhường nào. Nhìn gương mặt ngây thơ, dịu dàng, có nét trẻ con ngày nào giờ khô khốc, trắng bệch..anh ngây dại, anh ân hận. Bầu trời ngoài kia đã bắt đầu đen tối, mây đen kéo tới, như muốn báo hiệu rằng giông bão sắp tới..liệu đó là giông bão hay là..Biến cố của anh.
Bây giờ nhìn vào Đằng Minh chẳng có ai nghĩ rằng anh chính là Đằng Minh - ông chủ lạnh lùng của Đằng Gia..một người trẻ tuổi lạnh lùng trên thương trường, không có gì là gục gã được anh...nhưng với hiện thực bây giờ..một người đàn ông hốc hác, khuôn mặt gầy gò, râu ria xồm xồm..mắt sâu hốc..đỏ ngầu,..bộ dáng liêu xiêu tưởng chừng anh có thể ngã bất cứ lúc nào. Đó là hiện thực, đó là Đằng Minh. Anh ngồi suốt bên giường bệnh, anh gục bên tai cô, anh nắm chặt tay cô, anh Khóc...
- An Hạ, anh xin em, xin em tỉnh dậy, anh sai rồi,anh xin lỗi em mà..Hạ Hạ, chỉ cần em mở mắt cho dù em muốn anh chết cũng được mà..anh chỉ muốn..Bây giờ em tỉnh, em chịu ở lại bên anh,anh xin em...Hạ...Hạ
Một giọt nước mắt nóng hổi rơi từ hốc mắt của người Đàn ông..lăn dài trên gò má..rơi xuống mu bàn tay của cô gái..
Ngón tay cô ấy khẽ động đậy..
Đằng Minh thấy điều đó..
Anh nhanh chóng bấm nút ở đầu giường bệnh gọi bác sĩ. Vị bác sĩ già nhanh chóng bước vào phòng bệnh..
Vị bác sĩ thăm khám cho cô, cất giọng:
- khoảng 2 giờ nữa sẽ tỉnh, anh mua gì dễ tiêu hóa cho cô ấy, truyền dịch lâu dồi sẽ không tốt.
- B..ác..sĩ..cô ấy thực sự tỉnh sao?..đúng không?..mua cháo..à phải mua cháo..cảm ơn bác sĩ..mua cháo.
Đằng Minh chạy vụt ra khỏi phòng bệnh, ba giây sau đó liền quay lại, anh nhìn vị bác sĩ già chưa kịp đi một cách ngượng ngùng..anh e hèm rồi nhỏ nhẹ:
- e..hèm..tại tôi..tôi..kích động qua đi mà quên lấy ví.
Anh chạy vọt vào phòng lấy ví, lại chạy ra mua cháo.
Anh như không muốn bỏ lỡ phút giây nào, nhanh chóng mua cháo ở nhà hàng gần đó. Anh không muốn mua ở căn tin vì sợ nó không đủ dinh dưỡng cho cô. Anh quay về phòng bệnh.. Ngồi nhìn cô chờ cô..
Ánh mắt người con gái trên giường bệnh khẽ động...
Trong tìm thức, An Hạ đang đi giữa một rừng hoa tím..có bà ngoại cô đang đứng..Bà mỉm cười hiền vẫy tay cùng cô..cô muốn bước đến bên bà, muốn.được cùng bà trò chuyện, bà sẽ kể chuyện cho cô, cô rất nhớ bà...nhưng...a...ai gọi cô thế nhỉ? Ai vậy? Sao lại gọi cô? Sao lại lo lắng? Sao lại khóc...sao cô lại không thấy mặt anh ấy...ai vậy...ai đó....
- Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!
Cô ngồi bật dậy, ánh mắt vô hồn...không tiêu cự..
Đằng Minh chăm chú nhìn biểu hiện của cô, anh nắm lấy tay cô, hỏi dồn:
- Hạ Hạ, em tỉnh rồi. Anh xin lỗi..à em đói không? Em ăn cháo nha? Hay em muốn uống nước? Anh lấy cho em nha?
Anh rót cho cô một cốc nước..có chìa tay ra nhưng anh không đưa cho cô, mà ngồi lên phía giường, ân cần đút cho cô. An Hạ miễn cưỡng uống..
Dòng nước ấm từ từ trôi qua cổ hổng, âm thanh khô khốc, khàn khàn cất lên:
- Anh Là Ai?
Đằng Minh hoảng....sao cô lại hỏi vậy? Cô không nhớ anh?tại sao.? Nếu cô hoảng loạn, ghê sợ, hay mắng anh, đánh anh có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn đôi chút.Nhưng bây giờ cô không nhớ anh..quên anh rồi...
Anh ấn chuông gọi bác sĩ, vị bác gì già bước vào..nhìn cô, hỏi một vài câu:
- Cháu ổn chứ?
- Dạ Vâng!
- Cháu nhớ Mình và gia đình là ai không?
- dạ cháu tên Ân An Hạ, Có 2 con là Ân Lạc Lạc,Ân Nguyệt Di, em trai cháu Ân Tiểu Thiên......
- vậy còn hắn? _ ông bác sĩ chỉ vào Đằng Minh
- Cháu không biết anh ấy..cháu không biết tại sao mình ở đây nữa
Vị bác sĩ gật đầu nói với Đằng Minh
- Cô ấy do bị hoảng loạn, cùng hôn mê sâu nên mất trí nhớ Chọn lọc. Mất trí nhớ này cô ấy chỉ quên đi những người mà cô ấy không muốn nhớ đến nữa.
Vị bác sĩ nhìn lại gương mặt anh một lần rồi bước ra ngoài..
Anh thất vọng, anh buồn,..và Cô không nhớ anh, cô ghét anh, cô không muốn nhớ đến..nhưng anh sẽ có gắng để yêu cô.
An Hạ chăm chú nhìn Đằng Minh.
Đằng Minh bước đến nhìn cô, chân thành nói..
- An Hạ!em thực sự không nhớ anh à?
An Hạ mờ mịt nhìn Đằng Minh
- Không. Anh là ai
- Hạ Hạ..sao em lại quên anh chứ..Anh yêu em, em cũng yêu anh, em còn nói sẽ đám cưới với anh..nhưng em lại bị tai nạn..
Đằng Minh nói vô cùng thật
- em biết không, anh yêu em lắm về với anh được không? Anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt..nêu muốn mình đi đăng kí kết hôn ngay bây giờ, đợi em khỏi bệnh mình đám cưới được không?
Anh ôm coi, nói những lời chân thành, cô nghĩ dù mình không nhớ nhưng trước đây mình yêu anh..nên cô ôm anh, nhẹ nhàng nhìn anh:
- Xin Lỗi..vì đã không nhớ ra anh, em đồng ý
Đằng Minh không ngờ cô sẽ ôm mình,càng không ngờ cô xin lỗi và đồng ý..Anh nhất thời chua xót..
Anh ôm cô, nhẹ nhàng,..Anh hôn cô nhẹ nhàng, mơn trớn dịu dàng,.... Cái hôn chứa đầy sự ôn nhu chứ không phải là ghen hay đố kỵ..
Anh dọn.đồ cho cô xuất viện, dẫn cô đến cục dân chính..nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn của hai người anh cười thầm..