Tô Dư Hinh trở nên hoang mang, cô ấy không thể nào tiếp nhận được điều này. Mặc dù biết rằng quan hệ giữa Lăng Hạo Vũ và Triệu Hiểu Vy ở hiện tại lẫn quá khứ đều không hề đơn giản, nhưng Tô Dư Hinh vẫn lựa chọn tin tưởng anh.
Nhưng giờ đây, chẳng lẽ những phán đoán trước đó của cô ấy đều đã đúng?
Người đàn ông suốt bốn năm qua Tô Dư Hinh đầu ấp tay gối lẽ nào không hề có một chút tình cảm nào với mình? Phải chăng cô đã quá ảo tưởng về mối quan hệ này?
Vì sự ôn nhu và dịu dàng của anh, Tô Dư Hinh đã đắm chìm trong mùi vị tình yêu chân thật mà quên mất rằng Lăng Hạo Vũ và cô ấy ngay từ đầu đã được giao kèo bằng một bản hợp đồng giấy trắng mực đen.
- Chị Dư Hinh, lẽ nào chị còn định bỏ qua chuyện tày trời như vậy được sao?
Không để cho Tô Dư Hinh tiếp tục lảng tránh, Lí Gia Hân bắt đầu dùng những câu nói khiêu khích trái tim yếu đuối của cô ấy.
Ả ta đã bỏ ra nhiều công sức để lên kế hoạch hãm hại Triệu Hiểu Vy như vậy, sao có thể để tuột mất một người dễ dàng bị thao túng như Tô Dư Hinh làm đồng minh được chứ?
- để người phụ nữ trơ tráo đó đi làm những điều xằng bậy, không những lăng loàn với nhiều nam nhân. Còn đi quyến rũ cậu chủ Lăng, một người đã có vị hôn thê đàng hoàng như chị. Chị không muốn người như cô ta phải trả một cái giá thật đắt ư?
Tô Dư Hinh lúc này đã bủn rủn tay chân, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bảo vệ danh dự cho Lăng Hạo Vũ đến cùng, đồng thời tự mình lừa dối trực giác của bản thân mách bảo.
- Em nghĩ nhiều rồi, họ là người một nhà, quan hệ giữa Lăng tiểu thư và anh ấy cũng chỉ dừng lại ở mức anh trai em gái. Chắc là sẽ không xảy ra chuyện gì quá đáng được đâu.
- Dư Hinh tỷ, nếu không nghi ngờ thì hiện tại bàn tay của chị đã không run rẩy đến mức này rồi. - Trên đôi môi đẹp đẽ của Lí Gia Hân cười gian xảo, ánh mắt quét qua Tô Dư Hinh đang chột dạ né tránh.
- Anh trai em gái? Dẫu sao Triệu Hiểu Vy cũng đâu phải máu mủ ruột già gì với nhà họ Lăng. Nếu được yêu thì cô ta vẫn cứ lẳng lơ đi quyến rũ cậu chủ Lăng mà thôi.
- Nhưng không sao em đương nhiên có cách để chị bớt đi phần uất ức này và khiến ả ta phải thân bại danh liệt. Chị Dư Hinh, đã đến lúc chúng ta cùng nhau tìm cách dạy dỗ con ả tiểu tam đó rồi.
—————————-
Sau một ngày ở phim trường hoàn thành cảnh quay, Triệu Hiểu Vy rất được đạo diễn Quý hài lòng về mặt diễn xuất. Vì vậy mà tiến độ quay phim cũng trở nên thuận lợi nhanh chóng.
Tuy thái độ làm việc của Triệu Hiểu Vy đã về đúng quỹ đạo, nhưng không vì thế mà khiến lời ra tiếng vào ít đi.
- Kể ra diễn xuất của Triệu Hiểu Vy cũng không tồi, vậy mà tính cách lại chẳng dễ chịu chút nào.
- Một thiên kim đại tiểu thư như cô ta, không tiếp tục gây khó dễ cho ekip của chúng ta dạo gần đây mới là may mắn đấy.
- Nhắc tới thiên kim lá ngọc cành vàng mới nhớ, nữ chính của dự án lần này vẫn chưa thấy xuất hiện từ khi phim bắt đầu khởi quay rồi.
- Cao Nhã Nhi à? Chẳng phải lại là cái cô ảnh hậu tính tình nóng nảy đó sao? Ôi trời! Lần này ekip chúng ta đúng là đến khổ mà.
- Quý tổng cũng chẳng thấy nhắc gì tới cô ta, phân cảnh của Cao Nhã Nhi sắp tới đã đến giai đoạn phải quay cùng nam chính rồi.
- Cô ta nổi tiếng ngạo mạn, dù sao sau này chúng ta phải nên cẩn thận vì Cao Nhã Nhi rất khó chiều, sao hạng A nên tính khí hống hách cũng chẳng phải dạng vừa.
...
Triệu Hiểu Vy vốn đã luôn phớt lờ đi những lời bàn tán bên tai, nhưng không ngờ lại vô tình nghe được một tin tức thú vị.
Cũng đã một khoảng thời gian dài, cô mới có thể nghe tới cái tên Cao Nhã Nhi. Đối với cô, cô ta là một thứ cực độ phiền phức.
Nói chính xác hơn, Cao Nhã Nhi xem Triệu Hiểu Vy chính là một tình địch.
"Không biết Cao Nhã Nhi đến giờ còn tiếp tục yêu thầm Trì Cảnh Du không nhỉ?"
———————-
- Tới rồi đấy à?
Dạ Linh Tuyết ở trong phòng ngủ nghe được bên ngoài có tiếng động, không cần ra đón tiếp cũng biết rõ là ai.
- Không tôi thì chắc là Âu Cung Nam Phong đấy.
- Đừng để lão nương đây đang tô son dở, mà chạy ra phòng khách cầm chổi đánh chết cậu đó nha.
- Hmm, cậu bảo tôi qua chơi rồi lại định sống chết mặc bay đấy hả mỹ nhân? - Triệu Hiểu Vy đứng ở cửa phòng nhìn Dạ Linh Tuyết đang trang điểm đôi phần loè loẹt cùng với váy áo chỉnh tề, nhìn qua còn có chút style công sở, khác biệt hẳn với gu ăn mặc của cô ấy thường ngày.
- Biết sao được, tên khốn Âu Cung Nam Phong đó ngày một ngày hai dở chứng, sếp lớn khó hầu, đành ngậm đắng nuốt cay.
- Hai người hẹn hò thì nói thẳng ra, còn bày đặt vòng vo tam quốc ở đây nữa.
Dạ Linh Tuyết nổi điên liền ném cho Triệu Hiểu Vy một cái lườm.
- Hẹn hò cái rắm! Chẳng hiểu nổi Âu Cung Nam Phong bị cái gì mà ngày nghỉ cũng bắt tôi phải đi theo hắn ta bàn bạc công chuyện làm ăn với bên công ty giải trí nào đó ở Đài Bắc.
- Bà đây là diễn viên chuyên nghiệp chứ đâu phải thư ký riêng của hắn mà lúc nào cũng sai vặt, thật tức muốn chết mà.
- Vậy giờ tôi về Lăng gia, có gì hôm khác lại tới.
Thấy Triệu Hiểu Vy định rời đi, Dạ Linh Tuyết liền ngăn cản, nói ra những lời hết sức dụ dỗ
- Này, Vy Vy! Hay là cậu ngủ lại đây luôn đi, tôi sẽ cố gắng về sớm rồi chúng ta cùng khui chai rượu thượng hạng tôi mới đặt từ Pháp về. Ok không?
Triệu Hiểu Vy cũng muốn có một buổi tâm sự đêm khuya cùng người bạn thân này nên lập tức đồng ý ở lại chờ cô ấy quay về.
Sau khi Dạ Linh Tuyết rời khỏi căn hộ tầm khoảng được nửa tiềng thì nhận ra mình đã quên mất một thứ quan trọng, đành chỉ biết vội vã gọi điện cho Triệu Hiểu Vy năn nỉ một hồi.
- Vy Vy à, tôi để quên sấp tài liệu ở trên mặt bàn phòng khách, cậu qua bar Vương Thành rồi đưa cho tôi được không?
- Chuyện cấp bách đó nha! nhanh một chút tôi không muốn bị sắc mặt khó coi của Âu Cung Nam Phong dày vò đâu. Thế nha~
Triệu Hiểu Vy nhìn tệp tài liệu bị lãng quên trên mặt bàn rồi thở dài. Đúng là thật hết nói nổi với Dạ Linh Tuyết, đã não cá vàng còn thêm cả cái tính hấp tấp không biết bao giờ mới có thể sửa được.
——————————
- Hạo Vũ, anh về rồi. Hôm nay công việc suôn sẻ nên anh tan làm sớm sao?
- Ừm.
Tô Dư Hinh nét mặt rạng rỡ cầm lấy áo vest của Lăng Hạo Vũ cởi ra, mỗi khi anh đi làm về cô ấy cũng đều chu tất với anh như vậy khiến anh vô cùng hài lòng với cuộc sống này.
- Anh định tắm à? Vậy em xuống dưới dọn cơm cùng dì Hà nhé.
- Không cần, hôm nay anh có chút chuyện phải đi bây giờ.
- Ồ, lại là đối tác sao... xem ra vẫn là công việc nhỉ?
Lăng Hạo Vũ không nói gì cũng không phủ nhận mình bận công việc. Chỉ biết nhìn vẻ thất vọng và sắc mặt xanh xao của Tô Dư Hinh, Lăng Hạo Vũ không thể nào không vỗ về cô ấy và tạo cảm giác an tâm cho người phụ nữ của mình.
- Ngoan, anh sẽ cố gắng thu xếp về sớm. Em ở nhà ăn uống đầy đủ rồi nghỉ ngơi, Đừng nghĩ nhiều có được không?
Tô Dư Hinh nghe theo lời anh liền ngoan ngoãn gật đầu, dù sao cô ấy cũng là người rất hiểu chuyện và không đòi hỏi gì ở Lăng Hạo Vũ một cách quá đáng.
Sau khi Lăng Hạo Vũ bước vào phòng tắm, Tô Dư Hinh bỗng chốc nhận được một cuộc gọi khiến cô ấy phải dè chừng nhìn ngó cẩn thận rồi mới nhỏ giọng nhấc máy.
- Alo...Gia Hân...
- Chị Dư Hinh, em đã an bài mọi chuyện ổn thoả theo như kế hoạch. Giờ thì sự vụ có thành hay không đều nhờ vào quyết định của chị đấy.
- Em định làm như vậy... thật sao?
- Đương nhiên rồi, em muốn cho cô ta biết mùi nhục nhã là như thế nào. Chị Dư Hinh lẽ nào chị còn đang do dự đấy ư?
- Người ta nói thời tới cản không kịp. Nếu không khiến Triệu Hiểu Vy bẽ mặt chắc chắn sau này cô ta vẫn sẽ vác cái mặt vênh váo đó đi làm càng thêm nhiều chuyện xấu.
- Nếu chị còn muốn giữ được cậu chủ Lăng một lòng một dạ bên mình, thì cần phải tính kế lâu dài. Vì vậy mới nói, "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót"
...
Sau những lời xúi giục đưa đẩy của Lí Gia Hân, Tô Dư Hinh trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên. Cô ấy nhìn về phía Lăng Hạo Vũ đang ở trong nhà tắm, đôi bàn tay run rẩy lén lút cầm lấy chiếc điện thoại được đặt ở trên mặt bàn đối diện.
Tô Dư Hinh phảng phất lo sợ cùng đấu tranh tâm lí một hồi. Kết quả, quyết định vẫn là làm theo lời của Lí Gia Hân.
Triệu Hiểu Vy lúc này đang lái xe tới địa điểm hẹn, liền bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Lăng Hạo Vũ. Điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên vì từ trước đến nay Lăng Hạo Vũ không bao giờ là người chủ động liên lạc trước với mình.
Tin nhắn đến: " Hãy đến Vương Thành night club, phòng 606. Tôi có chuyện muốn nói với em."
————————-
- Dạ Linh Tuyết, cô đúng là chẳng làm được việc gì ra hồn.
- Vì tôi đâu phải là thư ký của anh mà đòi ra hồn?
- Đã là cấp dưới được tôi chỉ định thì ở vị trí nào cũng đều giống nhau. Bản thân sơ suất, cấp trên nhắc nhở cô còn dám cãi?
- Phải phải, Âu tổng nói gì cũng đúng. Là do tôi sai, tôi sai a~
Hai người ở dưới sảnh lối vào night club đôi co nhau một hồi. Dạ Linh Tuyết lúc này khiến Âu Cung Nam Phong phải giận tím mặt.
Không biết vì lí do gì, cứ mỗi lần gặp gỡ nhau hắn và Dạ Linh Tuyết ít nhất cũng phải cãi nhau một trận rồi mới làm việc gì thì làm.
- Kiểu trang điểm và bộ đồ trên người cô vô cùng xấu, sau này tốt nhất đừng mặc nó trước mặt tôi thêm lần nào nữa. Thật giống một trò hề khiến tôi mất mặt.
Âu Cung Nam Phong liếc mắt trút giận lên bộ đồ công sở chỉnh tề và khuôn mặt được trang điểm loè loẹt của Dạ Linh Tuyết. Từ trước đến nay, người phụ nữ nào đi bên cạnh hắn, dù cho có là thư ký chính thức thì cũng phải diện những bộ cánh tinh tế và gợi cảm, càng hút mắt cánh mày râu càng tốt.
Ít nhất, theo chân có mĩ nhân, hắn như vậy mới có thể bàn bạc chuyện làm ăn với đối tác một cách dễ dàng.
Vì vụ làm ăn lần này là một vụ rất lớn, Âu Cung Nam Phong mới quyết định đánh cược đưa một diễn viên có nhan sắc dụ hoặc như Dạ Linh Tuyết theo bên cạnh. Vậy mà cô ấy dường như lại làm hỏng chuyện tốt,
Nhan sắc dụ hoặc? Dáng người nóng bỏng? Chốt lại, hoàn toàn đã bị Dạ Linh Tuyết phá huỷ hết thảy.
Dạ Linh Tuyết nhìn Âu Cung Nam Phong tức giận, trong lòng thấy sảng khoái nhường nào, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng trước mặt hắn.
Mục đích hôm nay của Dạ Linh Tuyết chính là muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Âu Cung Nam Phong nên mới cố tính ăn vận và trang điểm một cách thái quá như vậy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, Cô ấy càng được đà chọc tức vị sếp cao ngạo kia.
- Âu tổng, tôi chỉ nghĩ rằng nếu đã đi bàn chuyện công việc thì vẫn là nên ăn mặc nhã nhặn và thanh lịch một chút. Chẳng phải tôi trông rất ra dáng thư ký của Âu tổng đó sao?
Âu Cung Lăng Phong á khẩu, trên đời này người dám cãi tay đôi với cấp trên, miệng nhanh hơn não thì Dạ Linh Tuyết chính là người đầu tiên khiến hắn phải bực dọc cả ngày.
- Dạ Linh Tuyết, cô...
- Vy Vy! Bên này! - Dạ Linh Tuyết liếc qua Âu Cung Nam Phong rồi cười tươi như hoa chính là để trêu tức hắn một lần nữa.
- Cái đồ bỏ đâu quên đấy, cậu ấy cẩn thận một chút biết chưa hả? - Triệu Hiểu Vy bước tới liền đưa tài liệu cho Dạ Linh Tuyết, cũng không quên cốc đầu cô ấy một cái như để trừng phạt cho sự đãng trí này.
- Ui da cái đồ quỉ, gõ hơi đau đấy nha.
Dạ Linh Tuyết ôm đầu than vãn, Triệu Hiểu Vy nhìn thấy Âu Cung Nam Phong cũng biết là không tiện nói thêm, chỉ nhìn anh ta rồi gật đầu coi như là chào hỏi, Anh ta cũng gật đầu đáp lại lẽ lịch sự của cô.
- Thôi không làm phiền hai người nữa, tôi vẫn là nên đi trước. Trùng hợp tôi cũng có hẹn ở đây, xong việc đợi cậu ở dưới sảnh chờ.
- Cậu có hẹn ư? Vậy cụ thể là ở phòng nào thế?
- 606, có gì thì gọi cho tôi. Ok?
- Ok!
~~~~~~~~~~~
Lời của tác giả:
Hello mọi người, mình rất xin lỗi vì tiến độ truyện đã không ra chương mới như dự định vì mình bận rộn một số công việc khác nên rất mong mọi người hãy kiên nhẫn đón đọc nha ^_^ sắp tới mình để mọi thứ ổn thoả thì sẽ cố gắng viết thật nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua!