Tâm trạng của tôi hôm nay không còn mệt mỏi, buồn bã như ngày hôm qua. Ngày hôm nay tôi tươi cười vui vẻ hơn trước cũng một phần vì sáng sớm đã nhận được tin nhắn từ một người. Không phải là vì dòng tin nhắn chúc buổi sáng, mà là vì... người đã gửi tin nhắn đó.
Hôm nay ngày 9 thắng 6 năm 2016
Tôi bắt đầu nghỉ hè cũng được cả một tháng, hầu hết thời gian này, tôi chỉ quanh quẩn đi học hè vài hôm, ở nhà hoặc xuống chơi với bà, à mà khoan
còn có cả một việc vô cùng, vô cùng quan trọng nữa, chính là nhắn tin với một ai đó.
Gần đây, cứ mỗi lần tôi cầm điện thoại là lại cười khúc khích, có lẽ là hơi lạ nên nhỏ Trân mới lân la dò hỏi tôi:
"Ê, nói chuyện với anh nào vui thế, kể nghe xem!"
Tôi phân vân, có nên kể cho nó nghe về cậu ấy không nhỉ:
"Nói chuyện với một người, mày không biết đâu, tò mò"
"Ờ, con gái ai mà chả có tính tò mò. Thế có kể không???"
"Kể thì kể, mà không được nói cho ai đấy!"
Nó cười xòa, rồi tôi cũng bắt đầu kể cho nó nghe về cậu ấy. Kể từ chuyện tình cờ bình luận về bài viết của cậu ấy, rồi nói chuyện nhắn tin, rồi trở nên thân thiết. Ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Cái bản tính tò mò, chuyên bới móc chuyện của con bé ngày càng trỗi dậy, nó hỏi:
"Cho xin nick, xem đẹp trai không?"
"Để làm gì, định nói chuyện hả không cho"
"Thế mày nghĩ không nói, là tao không tìm được nick hả?"
Tôi rợn cả người. Con nhỏ này, một khi nó đã muốn tìm nick trai thì chỉ cần vài hôm nhất định nó sẽ tìm được. Không khéo, tôi sợ nó còn nói chuyện với cậu ấy, lỡ miệng mà nói xấu tôi với cậu ấy vậy tôi phải làm sao, vẫn nên thành thật khai báo với nó thì tốt hơn.
"TVV (Lee xin giấu tên nick của cậu ấy nhé). Lên mà tìm"
Nó te tởn, lên tìm nick của cậu ta. Tôi chỉ biết nhìn mà cười khổ, lẽ ra từ đầu tôi không nên kể nó nghe mới đúng.
Một lát sau, trên tay nó cầm điện thoại, chạy vào ngồi cạnh tôi.
"Uầy, đẹp trai thế, da trắng ghê, lại còn... ớ dùng điện thoại giống mày kìa."
Nó vuốt cằm, nhìn tôi ánh mắt nham hiểm. Tôi cùng giằng lấy điện thoại, xem thử. Đúng thật cậu ta dùng máy giống hệt tôi nhưng mà có gì lạ đâu, làm cứ như là chỉ có mình tôi dùng loại này vậy.
"Quen nhau trên mạng, cùng sinh năm 2000, lại còn thân thiết, cùng dùng điện thoại giống nhau, có khi nào sau này bọn mày yêu nhau không nhỉ???"
Lẽ ra thì, những lời này, nó chỉ nói trêu thôi nhưng mà đến tối ngày hôm đó, tất cả những lời nó nói, nó đều cho là sự thật, cũng chỉ vì một dòng tus của cậu ấy.
Buổi trưa, tôi nhận được tin nhắn của cậu ta:
"Vânnnnnnnn" Nguyên văn là cả một dòng toàn là chữ n
Tôi vừa cầm điện thoại lên, bỗng nhiên gọi thẳng tên tôi. Lại còn kéo dài cả en mờ chữ en mờ. Cậu ta bị sao vậy. Tự nhiên tôi lại thấy hơi lo.
"Ta đây, mi sao vậy?"
"Chơi nối chữ đi, ai thua làm theo lời người thắng!"
"Mi nghĩ xem ta có chơi không?"
"Ta đoán chắc chắn là có"
"Được, chơi thì chơi, sợ gì chứ"
"Nam nhường nữ. Cho mi nói trước."
"Ta chưa chơi bao giờ, mi nói trước đi"
" *há miệng* lần đầu tiên. Được. Vậy ta không khách sáo. Quạt trần"
"Trần nhà"
"Nhà xanh"
"Xanh lam"
"Lam lũ"
...
Hiệp 1 cậu ta thua. Phần thắng thuộc về tôi. Nhưng cảm thấy có vẻ như cậu ấy đang nhường tôi thì phải. Từ dễ như vậy nhưng cậu ta lại chịu thua.
Mặc kệ đi, dù sao thì cậu ấy cũng nhận thua rồi. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Việc nên nghĩ bây giờ chính là hình phạt giành cho cậu ta.
"Haha mi thua rồi. Đăng tus thôi."
"Chết rồi. Điều ta lo sợ cũng đã đến"
"Để ta nghĩ xem nào. Đăng gì hay nhỉ. Mi cũng nghĩ đi"
"Mi mơ hả:v"
"Là mi thua còn gì. Mau mau nghĩ hộ ta đi"
"Thôi thì đăng đại "Hạo đẹp trai nhất nhì thế giới đi" *cười* " Tên Dương Nhật Hạo kia. rốt cuộc cậu phân biệt được đâu là phạt đâu là thưởng không vậy.
"Này, đấy mà là phạt hả."
"Khó xử quá, chẳng nhẽ ta lại tự bôi cấu bản thân *vuốt cằm*."
"Ai thua phải chịu vậy thôi. Ai bảo mi rủ ta chơi làm gì. Giờ thua than cái nỗi gì hả."
" Vậy đi, Hạo mặt dày vô sỉ xin nhận làm đệ tử của đại ca Vân xinh gái."
"Là mi tự nói đấy nhé. Mau mau đăng đi chứ. "
"Hừm viết mấy lần đây hả -.- "
"Lại còn mấy lần. May là ta thắng chứ ta mà thua chắc tàn đời rồi nhỉ. Đăng một lần thôi. Thấy ta tốt với mi chưa hả "