Tôi bật cười, hóa ra cũng có ngày cậu ấy phải chịu thua tôi cơ đấy. Còn đang tính lên Facebook xem thử thành quả của tôi, thì nhỏ Trân đã từ đâu chạy vào:
"Ê! Vân tên Hạo đăng cái gì này!"
Tôi chồm người qua, nhìn vào màn hình điện thoại, xem ra cậu ta giữ lời phết, chưa đầy một phút mà đã đủ dũng khí để đăng rồi. Tôi vừa nhìn vừa cười, "đứa em gái bản tính tò mò" của tôi nghi hoặc hỏi:
"Liên quan đến mày đúng không?"
Tôi không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi tiếp tục nhắn tin, mặc kệ nó độc thoại bên cạnh. Kể ra thì cũng là do cậu ta thua nên mới bị vậy, nhưng mà đã nhắc hẳn đến tên tôi rồi mà tôi không nói gì có vẻ như không phải lắm nhỉ.
Tôi lại lục đục với lấy cái điện thoại, để lại một dòng bình luận:
"Chậc, thôi thì Vân cũng đành nhận Hạo làm đồ đệ vậy!"
Tôi cười như chưa từng được cười, chắc chắn là có một người nào đó đang tức đến sôi máu cho mà xem.
Quả nhiên, chỉ được một lúc, cậu ta đã trả lời bình luận của tôi:
"Thù này nhất định phải trả."
Rồi cũng một lúc sau, cậu ta chắc là tức không chịu được nữa, nhắn tin rủ tôi chơi lại, tôi thì đắc ý cười, chơi lại thì chơi lại chứ, tôi đây cũng chẳng sợ. Liên tiếp mấy ván tiếp theo, cậu ta chơi thua tôi hàng loạt.
Còn tôi lại nổi tính từ bi, cũng không phạt gì cậu ấy ấy cả, nếu không chắc là bạn bè của tôi sẽ giết tôi mất, khi vừa mới onl đã toàn là bài viết liên quan đến tôi.
Hôm sau, vừa mới tới lớp học, tôi còn chưa kịp nghỉ ngay lập tức đã bị hai đứa bạn bàn trên quay xuống tra khảo rồi.
"Nói mau, quen anh nào trên face thế hả. Lại còn nhận làm đồ đệ nữa thế hả?"
tụi nó đồng thanh làm hại hai cái lỗ tai của tôi.
"Con trai à. Đẹp trai không. Ở đâu đấy, sao quen được" nhỏ Quan lại nói thêm.
Tôi nhìn tụi nó, khổ sở không biết phả nói gì. Trời ạ, chỉ là một dòng tus thôi mà.
Còn chưa kịp nói, thì cậu bạn Lâm Tường, bạn thân học từ mẫu giáo của tôi đã thêm một mồi xăng rồi, cậu ta mở nick "đồ đệ" của tôi ra. Giơ trước mặt hai đưa bạn.
Nhìn chằm chăm vào nó, tôi chợt dự cảm không lành. Thôi xong rồi. Bảng thông tin của cậu ấy có ghi tôi là thú cưng của cậu ta. Lỡ chẳng may tụi nó đọc được là xong luôn. Cả cái lớp này sẽ biết tin tôi quen bạn trai trên mạng, có phải là giết người không đao không.
Tôi nuốt nước bọt cái ực, lo lắng thành thật khai báo:
"Người ta tên là Hạo, là con trai được chưa?"
Sáu con mắt nhìn tôi. Tỏ vẻ. Chăm chú lắng nghe. Nhất là cái tên Lâm Tường đáng ghét kia, vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cậu ta khiến tôi phát điên lên. Vẫn chưa đủ với chúng nó:
"Cao 1m78, ở X. Sinh năm 2000" tôi nói tiếp.
"Ơ, thế sao mày lại làm thú cưng của nó."
"Cái này...tao....thì tên ý bảo là gọi thế nghe đáng yêu, hay mà"
Tụi nó nghe xong, nhìn tôi rồi chán nản quay đi chỗ khác. Ơ có gì sai à. Soa lại tỏ vẻ ghê sợ thế.
Mà chẳng sao dù gì thì tôi cũng thoát được nạn này.
Nhưng mà có vẻ như họ muốn tôi tiếp tục gặp nạn hay sao đấy?
Tôi tan học, trở về nhà,với tâm trạng thoải mái. "Ting" bạn có tin nhắn.
Tôi mở ra đọc là Minh Khuê. Nhưng tôi vẫn quen gọi là "bé" hơn. Nói sơ sơ một chút thì bé cũng là một người bạn tôi quen qua mạng. Cả hai nói chuyện có khi còn thân thiết hơn cả bạn thân ngoài đời của tôi ấy chứ. Nói đúng ra, tôi quen bé còn trước khi cả nói chuyện với cậu ấy. Cả hai thân đến mực hiểu rõ nhau từng li từng tí giống như tôi và cậu ấy hiểu rõ lịch trình hàng ngày của nhau vậy. Chắc là bé cũng đọc được vụ "đồ đệ" kia rồi thì phải:
"Vân! Bé vừa thấy Vân kết nạp đồ đệ xong!"
Sặc! Tôi thề là chưa từng dính vào vụ tin tức nào mà mức lan truyền nhanh như thế này.
"Ây da. Không phải a. Chỉ là bọn Vân chơi nối chữ thôi mà. Ai thua đăng tus vậy thôi à!" Tôi nói rõ vẫn đề.
Cứ nghĩ là bé sẽ cho qua, ai dè, tôi vẫn chưa được tha:
"Chơi nối chữ? Mà sao phải đăng như thế hả?"
"Thì ai thua là phải đăng tus như người kia nói. Vân cũng có nghĩ ra cái đó đâu. Là cậu ta tự nhận mà!"
"Cậu ta á. Chà. Vân quen được cả con trai luôn hả!"
"Ừ. Cũng tình cờ là dân ngôn, tình cờ nói chuyện thôi. Mà Vân không có bỏ bé mà ngoại tình đâu nha. Khỏi lo. Khỏi lo."
Tôi chọc bé. Thỉnh thoảng cả hai vẫn thường trêu nhau này nọ, gọi nhau là người tình, người yêu. Cũng may mà có chiêu này đánh lạc hướng bé. Chứ không chắc còn lâu ông trời mới cho tôi thoát khỏi cái ải lần này. Người ta thường nói. Một khi con gái mà nói chuyện thì dù cho có nhiều thời gian thế nào vẫn không đủ. Quả thật là vậy, chúng tôi nói chuyện đến quên hết cả trời trăng mây đất gì luôn.