Yêu Ảo Kết Thúc Sẽ Rất Đau

Quyển 3 - Chương 1: Bại lộ



Tôi cố gạt bỏ cái ý nghĩ muốn chạy lại chỗ cậu ấy, hỏi rõ ngọn ngành lí do cậu ta đột ngột khóa nick. Như một đứa mất hồn đi về phía lớp đang đứng tập trung chỉ vì đợi hai bọn tôi. Cậu ấy cũng đi ở phía sau, tập trung ở hàng ngay phía sau hàng tôi đang đứng.

"Lớp trưởng! Sao thế. Nhìn như bị ốm thế kia!"_một bạn trong lớp quay qua tỏ vẻ quan tâm đến tôi, rồi còn có ý muốn đưa tay lên sờ vào trán, khiến tôi như bị điện giật sợ hãi lùi về phía sau.

"À, không sao đâu. Mình hơi chóng mặt ngồi một lát là đỡ ngay thôi mà!"_Tôi xua xua tay, rồi xin phép chị hướng dẫn viên ngồi lại ở vị trí của lớp nghỉ ngơi, cũng trông đồ giúp các bạn ấy luôn. Cả lớp chẳng ai nghi ngờ cái lí do tôi bịa ra, chỉ trừ có một người.

Đám đông nhanh chóng tản ra, cứ vài người tập trung thành một nhóm đi với nhau, tuy nhiên phía sau lưng tôi rõ ràng là vẫn có người. Chẳng cần nói tôi cũng biết đó là ai.

Tôi kiếm một chỗ ngồi trong khu vực của lớp, tựa đầu vào chiếc cột ở phía sau lưng vờ như không có sự tồn tại của người con trai đó, dần dần nhắm mắt lại.

-------

Tôi thật chẳng muốn mọi chuyện nhanh chóng bị lộ tẩy như vậy, thật khó chịu, bây giờ... ngay cả đối diện với cậu ấy tôi thấy dường như bản thân mình cũng không đủ dũng khí để làm. Tại sao ư? Cậu ấy bây giờ chắc hẳn là rất ghét tôi, đơn giản thôi mà, từ hai người vốn thân quen đến mức ngay cả ngày tháng năm sinh, chiều cao nơi ở đều biết rõ mồn một nay lại trở nên xa cách. Và người khiến xa cách như vậy lại cũng chính là tôi, cậu ấy có khi còn chẳng muốn nhìn tôi ấy chứ? Nhưng...tôi quen rồi, như vậy cũng tốt, tốt cho cả hai chúng tôi!

"Ôn Vân!!!" Tiếng gọi vang lên, khiến tôi cũng bừng tỉnh khỏi cái mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, tôi đưa mắt về phía vang ra giọng nói, lại một lần nữa như lần ở trên xe tôi lướt qua phớt lờ ánh mắt của người con trai đó.

"Gì?"_tôi gắt.

"Cho, ăn không?"_Cậu bạn Lâm Tường ném túi đồ ăn về phía tôi, rồi khoanh tay đứng nhìn.

"Trông đồ hộ tao một lúc. Tao đi ra đây chút!"_nói rồi tôi chạy vội đi, Lâm Tường và cậu ấy còn chưa có chút phản ứng.

Tôi đứng ở một góc, nhìn ra phía đó, cả hai không biết đang nói gì nhưng có vẻ khá vui, tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi vội cầm lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số:

"Tút...tút..."

Đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng trả lời:

"Ê, ở đâu đấy!"_Tôi nói vội.

"Bây giờ em mới tới nơi, em đi cất đồ xong sẽ ra chỗ chị, ngắm anh đẹp trai luôn"_Nó nói qua điện thoại, còn cười một tràng dài.

Tôi bắt đầu thấy sợ sệt, giọng nói có chút khẩn cầu, nói với nó:

"Thôi thôi. Ngắm gì nữa. Có chuyện rồi. Mau lên, qua đây đi!"

Tú Vân dường như cũng hiểu ý, cúp máy cái rụp.

------------

Tôi ngồi trên một chiếc ghế đối diện với vòi phun nước, lặng lẽ chờ đợi. Chưa đầy 5 phút sau, Tú Văn đã xuất hiện ở trước mắt tôi. Nó cười cười chạy lại, ngồi ngay bên cạnh tôi.

"Anh ấy đâu rồi? Chỉ em đi!"_nó nói.

"Ê, chuyện bị lộ rồi!"_tôi run rẩy nói.

"Lộ rồi? Lộ chuyện gì? Vụ chị là người anh ấy quen qua mạng á?"_nó hét lớn lên.

Tôi cũng may là nhanh nhẹn chụp lấy miệng nó, nhìn trước ngó sau.

"Nói khẽ chứ! Mày muốn cho tên đó nghe thấy à?"_tôi gắt lên với nó.

Nó vẫn bị tôi bịt miệng, mắt trợn tròn lên vì shock, gật gật cái đầu phát tiếng kêu không rõ thành lời trong miệng, tỏ ý đã hiểu.

"Ê, mày bảo đi một lát mà thế à?".

Tôi giật mình quay ra đằng sau. Tú Văn cũng hít lấy hít để, rồi cười xòa, đứng lên nói với Lâm Tường:

"Anh Tường, em nè!". Cậu ta cũng cười rồi quay qua lườm tôi.( Tú Văn và Lâm Tường cũng thông qua tôi mà quen nhau, cả hai có quen biết nhưng cũng khá ít khi nói chuyện với nhau). Tôi cười lấy lệ, rồi huých huých tay Tú Văn, rồi vẫy tay chào con bé, chạy về chỗ lớp.

"Em cũng về lớp chuẩn bị bữa trưa đây, em đi nhé!"_Tú Văn biết ý, cũng nhanh chóng chuồn đi. Còn tôi, mặc dù nói là chạy về lớp nhưng thật ra thì giống lê bước về lớp thì đúng hơn. Tim tôi đập loạn cả lên, trong đầu là cá nghìn câu hỏi cậu ấy đã đi chưa? Hơn nữa, chuyện này tại sao cậu ấy biết chứ? Rõ ràng tôi đặt cả mật khẩu điện thoại, sao cậu ấy lại mở được? Mật khẩu này chỉ có vài người biết, tôi không nói, Tú Văn không nói, Ôn Trân cũng vậy chỉ còn...hai người. Tô Quan, Hà Thy có khi nào là hai đứa nó? Tôi vò vò đầu, cáu gắt thật là phiền phức.

---------

Lời tác giả:

Từ giờ, để tiện thì cứ mỗi chương phần cuối cùng au sẽ chọn ra một bình luận để trả lời thắc mắc của các bạn trên đây nhé, tại au không có thời gian để trả lời từng bình luận của các bạn được, mấy bạn thông cảm cho au nha.

Câu 1: Tác giả ơi,bạn có dùng facebook không ạ? Kết bạn với mình nhé(h*** y*)

Au: Mấy bạn,bạn nào có thắc mắc gì thì có thể kết bạn với mình qua nick Lee Visu nhé! Rất vui được làm quen với các bạn *cười*.

-----------

Like - cmt để au có động lực viết nhé!

Chương đăng ngày 6 tháng 12 năm 2016

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.