Yêu Bản Thân

Chương 1: Đơn phương 4 năm.



Tôi đơn phương Ngô Nhật Hào- Hắn, 4 năm trời rồi, chưa bao giờ nói chuyện với hắn cũng chưa bao giờ hắn dành cho tôi cái nhìn ấm áp, có lẽ hắn rất ghét tôi, hắn nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh như băng, nhưng tôi phải làm sao bây giờ, đơn phương mà không nói ra được thì cũng chịu thôi, lớp hắn thì toàn gái xinh thôi, ai mà không thích mới lạ.

/ Trường Kang Yo Ha /

Lớp tôi hôm nay có tiết thể dục nên tụi nó sớm hay trễ gì cũng phải chơi cầu, tụi nó rất thích chơi cầu, hắn cũng vậy, tôi đang nhìn bọn nam chơi cầu thì hắn lại gần top nam.

- Cho tôi chơi với!

- Okie con dê... Hào... cậu lại bên kia đi!

- Ờ...

Tại sao hắn lại đứng ngay chỗ mà mình đang nhìn chứ, tôi nên làm gì đây? Không lẽ nhìn hắn sao? Nhưng tim tôi nó không cho tôi ngừng mắt để í đến hắn, phải nói hắn rất đẹp trai khi cười, lộ chiếc răng khểnh mà tôi đã nghiện khi nhìn hắn cười.

Lam Nhi - Nhỏ, con bạn thân của tôi, nó là người rất tốt bụng nhưng đôi khi nó lại làm tôi nhức đầu vì sự nhây, lầy của nó, thấy tôi đang ngồi thì nó nhào lại ôm tôi từ phía sau, tôi bất giác giật mình.

- Mày đang làm gì thế?

Nhỏ nói xong rồi ngồi lên bàn cùng tôi, nhìn đám nam đang chơi đá cầu.

- Tao đang xem bọn con trai lớp mình tay nghề đá cầu có điêu luyện hay không!

- Ờ... Tao tưởng mày nhìn ai chớ!

Nhỏ nói xong nhìn tôi 1 cái bằng cặp mắt ma mị, khiến tôi ghê ghê nhưng cũng kệ.

- Có coi ai đâu...

- Thì là Ngô Nhật Hào đó...

Bị nói trúng tim đen, mặt tôi hơi đỏ nhưng tôi đánh sang chủ đề khác liền nên vội kéo nó đi ăn.

- Thôi... Đi ăn.

- Tao quên đem tiền rồi...

- Tao bao.

Tôi biết khi nói câu này chắc chắn nó sẽ thay đổi 360 độ, từ buồn trở nên vui, cho dù gia đình có chuyện buồn hay nó bị điểm thấp hay gì ấy thì nó cũng cảm thấy lòng thật hạnh phúc, vì trong đầu nó chỉ có " ăn ".

- Mày đừng có gạt tao nha...

- Nhìn tao đi, có gạt mày bao giờ à?

Nhỏ nhìn tôi bằng cặp mắt biết ơn, tôi kéo nhỏ đi, đi xuống căn tin nhỏ hát hò nhảy nhót đủ thứ khiến tôi hơi nhức đầu, nhưng có 1 điều là ai cũng nhìn tôi và nhỏ cả, tôi lấy tay che mặt một tay che còn tay kia thì giữ miệng nhỏ, nhỏ gạt tay tôi ra.

- Sao mày không cho tao hát, tao hát hay thế mà...

- Mày im dùm tao, cho tao xin...

- Đéo, " tôi thật hạnh phúc khi có người bạn tốt đó là con Đặng Ng... "

Tôi bụm miệng nó lại không cho nó hát những cái lời mà nó tự cho là mình sáng tác hay nó tự cho là hay nhất quả đất ( mô phật), hình như là cái sợi dây xấu hổ của nó đứt rồi, tôi còn nhớ nó là chủ mưu của cái trò tuột quần mấy đứa nam trong giờ thể dục còn gì, nhìn nó mà tôi muốn chui xuống đất cho rồi, đúng là đéo biết nhục, chơi với nó lâu tôi cũng quen dần với cái việc những ánh mắt lạ dõi theo chúng tôi.

- Mày im đi... người ta đang nhìn kìa, không biết nhục là gì à?

Nhỏ: Tao éo biết mày à...

Nhỏ nói xong le lưỡi rồi chạy xuống căn tin, biết ngay là nó đã chịu im cái bản họng lại nên tôi chạy theo, đúng là đã trả lại cho tôi sự bình yên để không ám ảnh lỗ tai tôi, nhưng đi xuống căn tin được 1 lúc thì thấy hắn và người con gái ấy đang đi cùng và nói chuyện vui vẻ biết bao, tôi tự nhủ rằng " đừng nhìn nữa, chỉ thêm chướng mắt thôi ".

- Ê Như... làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Đừng nói là mày lừa tao nha, cho tao trả tiền là ăn bạt tay à...

Nó nói xong, đưa tay lên định nhá tôi, nhưng tôi vội đưa cho nó tiền.

- Mày mua đi... tao đi lên lớp trước...

- Tao không biết... tao là osin của mày hay bạn của mày nữa!

Tôi chạy lên lớp, đi ngang mặt hắn vẫn là cái nhìn lạnh lùng rồi đảo cặp mắt nhìn cô gái đi kế bên, tôi cười đểu nhìn hắn rồi liếc sang chỗ khác, hắn có thể nhìn tôi khinh thường vậy tại sao tôi lại không thể đưa cặp mắt đểu nhìn hắn chứ?.

- Đúng là cặp mắt lạnh lùng ấy vẫn cứ đeo bám mình...

Tôi nói nhỏ rồi đi vào lớp bọn nam vẫn đá cầu trong thật vui, tôi muốn chơi nhưng hơi kì vì chỉ có một đứa con gái nên không thể đá cầu với bọn nam được vì mấy người kia sẽ săm soi, trường tôi là thế đó chỉ có sự khinh thường, săm soi người khác chứ chả phải dạng vừa đâu, dù là trường học nổi tiếng nhưng chả khác gì trường như bao nhiêu trường khác với những bộ mặt tỏ vẻ thân thiện nhưng đầy chất gian ác, nham hiểm.

Nhỏ vừa chạy lon ton vừa cầm theo chai nước vừa hát cái bài tào lao của nó tôi phát chán, nhìn tôi rồi cười nham hiểm, phải nói cái bản mặt hết sức là dâm dê, tôi muốn nhào lại đấm nó cho rồi, đặt đít ngồi xuống trước mặt tôi.

- Tiền tao đâu?

- Nè...

Nó đưa 4 bịch bánh và chai nước cam với chai nước suối rồi cười như hoa mà nhìn tôi như con mèo nhỏ, tôi nhíu mày.

- Tao hỏi là tiền dư đâu?

- Nè... 4 bịch bánh, 2 chai nước... 19 nghìn chứ nhiêu... mày đưa tao có 20 hà...

Tôi tròn mắt nhìn nó, đưa cho 20 nghìn rồi 2 phút nó lại còn 1 nghìn, không phải là tôi tiếc tiền hay hà tiện mà tôi bực mình cái khẩu phần ăn vặt của nó thôi, ăn quá khủng khiếp đến tôi phải sợ, tôi còn nhớ nó ăn hết 100 nghìn trong 5 phút còn gì, tôi không nói đùa đâu.

- Vậy là 20 của tao biến mất à?

- Thì mày đưa tiền cho tao mà, mày bảo là bao tao cho nên tao mới tự nhiên như xài tiền của tao thôi...

Tôi lấy 2 tay ôm đầu nhíu mày nhìn nó, thật là... phát chán nó lên mà, bây giờ chả làm gì được, ăn đại thôi.

- Thôi, có 20 nghìn hà... bữa nào tao bao mày lại, bây giờ tao với mày chia ra...

- Ừm...

- Tao 3 bịch bánh với chai nước cam, còn mày chai nước suối với bịch bánh, chịu không?

- Chia cái kiểu gì thế? Mày ăn lời là chắc... biết chia không vậy? Về sao Thủy ở đi Vy...

Tôi bực mình chửi nó, hình như nó muốn chọc tức tôi đây mà, hình như mấy tháng nay không nghe chửi không được, đó là tại sao có lí do tôi luôn được gọi là " bà chằn " của lớp, nó chia mà tôi thấy quá là đồng đều, tôi như muốn câm nín cho rồi.

- Chứ mày muốn sao? Dị là quá đồng đều rồi.

- Nghe tao chia này... tao với mày mỗi đứa 2 bịch, ăn xong rồi uống nước cam, hình như hôm nay có tiết thể dục phải không? Ta tập xong rồi uống nước suối cho mát... chịu không?

Nó nhíu mày nhìn tôi, tôi chia như vậy là quá hay rồi, tôi đã từ thiện cho nhỏ lắm rồi, nó mà không chịu thì thôi... tôi hết cách.

- Sao mà mày chia hay vậy...

- Tao mà... chịu không? Hay là tao lấy chai nước cam với bịch bánh, cho mày 3 bịch luôn...

Tôi tính sao cho mình không bị lỗ mới chịu, nó suy qua suy lại nghĩ ngợi đủ thứ, rồi rút ra kết luận.

- Được rồi, tùy mày 1 đứa 2 bịch...

Tôi cười gật đầu, nó thì biểu môi, không có việc gì mà tôi không qua nổi...:))))

- Hết chương 1 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.