Tôi mở mắt ra khó nhọc. Nhìn cái đồng hồ báo thức trên bàn đã hiển thị 7:00 rồi. Tôi tròn mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là hôm qua tôi đã cài báo thức để thức sớm hơn. Nhưng không hiểu sao mà tôi lại thức trễ đến vậy. Nhíu mày rồi đứng lên. Đầu tôi như muốn nổ tung ra vậy. Như rất mệt và chỉ muốn ngủ thôi chứ không muốn đi học.
Tôi loạng choạng ngã xuống đất ngay chỗ kế gầm giường...
* Rầm *
Tôi nằm đó bất động, đầu vẫn cứ như muốn nổ ra. Thật sự rất nhức đầu và không muốn mở mắt ra. Tôi lại nghĩ đến hình ảnh hôm qua. Chắc mưa nên sáng hôm nay tôi bị sốt đây.
Ngồi dậy khó nhọc. Tôi không thể ngồi dậy dù chỉ một chút. Cánh tay tôi và chân tôi như là mềm nhũn ra vậy. Tay tôi trở nên yếu dần. Nước mắt tôi chảy dài trên thái dương nằm đó như kẻ bị liệt. Tôi cố hết sức để gọi mẹ tôi. Nhưng chắc giờ này, mẹ tôi đã đi làm ở công ty mất rồi. Thôi thì cố gắng ngồi dậy mà gọi xin cô nghĩ học vậy. Chứ tôi bây giờ đi học cũng đâu còn nổi.
...
Tôi khó nhọc bò dậy được khoảng mấy phút. Vớ chiếc điện thoại trên giường. Bấm số gọi cho thầy.
Mấy phút sau...
* Tút tút *
Thầy chủ nhiệm tôi không nghe máy. Tôi vẫn cứ gọi nhưng nhận lại chỉ được những tiếng tút tút mà thôi. Tôi bất lực không biết làm sao. Ai mà không gọi điện mà dám nghĩ học tùy tiện chắc chắn sẽ bị điểm trừ rồi nghe bài giáo huấn cho mà coi.
Tôi đứng dậy nhưng lần nữa lại té xuống. Đôi chân lỏng ra như không đứng nổi. Tôi tức giận đánh vào chân tôi một cái. Rõ là không cảm thấy còn đau đớn gì hết. Như một kẻ vô cảm, đánh cách mấy cũng chẳng có tí cảm giác. Phải rồi, bị người mình thương đùa giỡn thì làm sao còn cảm giác nào nữa chứ?.
Tôi nhìn xa vời, cười đểu với mình. Vội nói một mình.
- Mày đúng là vô dụng mà Ngọc Như... Giờ chẳng ai giúp mày đâu... Chuẩn bị chết vì cơn sốt đi..._Tự trách bản thân.
Tôi như không ngồi vững mà nằm xuống trong vô giác...
Tôi thật sự rất buồn ngủ rồi. Tôi không muốn nhìn những thứ xung quanh mình nữa. Ngủ một giấc thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không nghĩ về hắn nữa. Thật thoải mái trong lòng.
Tôi cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại. Như rất buồn ngủ, tôi ngủ...
...
Trong giấc mơ. Tôi thấy nhiều điều kỳ lạ lắm.
Tôi mơ thấy hắn, hắn bảo hắn yêu tôi, hắn nói, sau khi học xong rồi chúng tôi sẽ kết hôn. Tôi nở nụ cười hạnh phúc trước bao lời mật ngọt của hắn, tôi tin tưởng hắn thật lòng. Sau đó, hắn dẫn tôi tới chỗ vực kia, chỗ đó toàn những loài hoa đẹp, hứa hẹn với tôi, không chia xa. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng ngọn gió của sự ấm áp...
Và rồi. Những câu nói đó chỉ toàn là giả dối, không có một lời là thật lòng. Hắn nói nhẹ với tôi.
- Nhưng những câu nói đó, không dành cho cô đâu!...
Tôi mở to đôi mắt nhìn hắn.
Hắn đẩy tôi nhẹ nhàng rồi tôi ngã xuống vực thẳm. Tôi chỉ nhìn hắn trong khi té xuống, đôi mắt ẩn lệ nhìn hắn như đau đớn. Hóa ra, tôi lại ngu ngốc đến nổi bị dụ dỗ bởi những lời ngọt đó. Rồi lại bị đẩy xuống vực thẳm.
Hắn nhếch môi cười mãn nguyện trong lòng.
- Chết đi... Ngọc Như!_Hắn nói to.
- Không...!!!_Tôi hét lên.
...
* Két *
Tiếng cánh cửa được mở ra. Tôi nhíu mày rồi mở mắt nhưng không được. Chỉ thấy thoang thoáng một người thôi. Người đó chạy đến đỡ tôi. Chắc chắn đó là mẹ. cứ thế, tôi nhắm mắt tiếp. Vì tôi đã có mẹ rồi, tôi không sợ.
Tôi không nghe được gì từ người đó cả. Tai tôi như bị một thứ gì đó không cho nghe thấy gì được nữa.
...
Tôi lại mơ một giấc mơ tiếp tục...
Tôi đang thấy mình lạc vào một khu rừng đầy hoa tươi cỏ dại. Nhìn rất đẹp và giống như truyện cổ tích. Đi được một đoạn, tôi thấy một chàng trai. Nhìn kĩ, không ai khác, đó chính là hắn.
Hắn quay sang nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi đến gần hắn. Lúc đó, hắn cũng bước lại gần tôi. Hắn cũng nói rằng yêu tôi tiếp tục. Hắn trao cho tôi một chiếc vòng cổ có gắn mặt cẩm thạch màu đỏ, rất đẹp. Tôi cười mỉm nhìn hắn như trong lòng sung sướng không ngừng.
Tôi chạm vào vai hắn như muốn ôm hắn. Hắn đẩy tôi ra. Nói.
- Đừng đụng vào người tôi!
- Tại sao?
Tôi khó hiểu hỏi hắn.
- Thì... Cô không xứng đáng với tôi đâu...
- Nhưng, sao anh lại trao cho em chiếc dây chuyền này??
- Vì... tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cô không được yêu tôi!
Nghe đến đó, đôi mắt tôi như ẩn lệ.
Tôi lại khóc nữa. Hắn bỏ đi, hắn không thích tôi yêu hắn. Hắn ra lệnh tôi không được quyền yêu.
Dù tôi có nói gì thì hắn cũng chẳng là của tôi đâu. Số phận đã an bài rồi. Sao tôi lại trớ trêu thế? Tôi gục ngã xuống. Nơi khu rừng ấy, bỗng nhiên trở thành màu đen u tối. Loài hoa trở nên héo mòn, cây cối trong rừng khô khốc. Tất cả trở nên xấu xí, và có tôi trong đó!...