Cũng đã hơn 1 tuần trôi qua, công việc bán thời gian của tôi chỉ đơn giản là phục vụ cho khách món ăn với giao hàng tận nhà cho khách nếu họ có yêu cầu. Như mọi ngày tôi học xong buổi sáng thì sẽ đi đến cửa hàng để làm việc. Chuyện vẫn diễn ra mỗi ngày liên tiếp. Cho đến khi...
* Rầm *
Tôi vẫn nhớ tiếng động đó. Tiếng động đó do chính cơ thể tôi phát ra...
Tôi bị tai nạn trong khi đi làm việc bán thời gian, hôm đó cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Nằm trong vũng máu đó, mắt tôi nhòe đi, đau đớn thể xác kinh khủng, không thể nào cử động được bất cứ gì hết. Tôi cứ ngỡ ngày đó là ngày thần chết sẽ đưa tôi về thế giới khác. Tai tôi trở nên ù đi không nghe được gì hết, giờ mắt tôi chỉ còn thấy được một dáng người chạy lại, lúc ấy tôi nhắm mắt lại xung quanh chỉ còn một mảng màu u tối.
..............................................
Sực tỉnh, tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi, tôi khó chịu nhíu mày cố gắng nhìn xung quanh, cùng lúc đó, đầu tôi đau như búa bổ, thân thể ê ẩm không thể nào hơn được, vai tôi đau nhức khủng khiếp, cảm giác như chết đi sống lại còn đau hơn gấp trăm lần. Đau còn hơn sau khi bị xe tông. Giờ mới kiềm nén cơn đau.
Căn phòng tất cả chỉ toàn là màu trắng, xung quanh là những dụng cụ y tế, nơi này nhuộm một màu trắng từ tường đến nền gạch. Một màu trắng tinh đến nao lòng. Những hình ảnh trong hôm tai nạn làm tôi sực nhớ lại, tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết từ lúc tôi đi xe đạp giao pizza cho tới khi một chiếc xe chạy cùng chiều đâm đến tôi một cách làm tôi không thể nào tránh kịp. Cho đến khi tôi bị lực xe văng đi một nơi khá xa làm tôi chỉ biết nằm đó không thể nào đứng lên nổi. Nghĩ tới mới nhớ, mà người đưa tôi vào viện là ai vậy? Tôi chỉ nhớ mang máng đó là một người con trai mà thôi.
Bất ngờ, cửa phòng được mở ra. Một dáng người đi vào, người đó đội mũ và đeo khổ trang nên tôi không biết rõ mặt. Mặc bộ đồ đồng phục của trường tôi, chẳng lẽ là??... Là hắn sao???
Tôi tròn mắt nhìn người đối diện. Hắn bước lại, nhìn tôi với đôi mắt một mí. Phải, chính là đôi mắt ấy. Đôi mắt vô hồn ấy nhìn tôi, không thể nào là ai khác nữa. Là hắn đã đưa tôi vào viện sao??.
Tôi bất giác nói.
- Hào??...
- Em sao rồi??...
- Em không sao chỉ là hơi đau đầu một tí xíu, anh là người đưa tôi đến bệnh viện sao??
- Ừm, người đụng trúng em sợ quá bỏ chạy rồi. Khốn thật chứ! Mẹ nó!
Đôi mắt anh trở nên lạnh hơn khi nhắc đến đó. Có lẽ là hắn bực giùm tôi, đã vô cớ đụng người lại còn muốn bỏ chạy để không gánh tội nữa.
Thấy kì lạ, sao anh không gỡ khẩu trang ra để nói chuyện với tôi dễ hơn nhỉ??. Tôi mới nói thêm.
- Sao không gỡ khẩu trang??
- À... tôi, tôi đi kiếm bác sĩ để hỏi về tình trạng của em cho chắc chắn, chờ tôi nhé!
Hắn đánh sang chủ đề khác rồi định bỏ đi. Tôi biết là hắn muốn lẫn tránh câu hỏi của tôi, tôi cá chắc là hắn đã đi đánh nhau nên không muốn tôi hỏi nhiều. Tôi tức giận rồi nói to trong khi tôi đang trong một tình trạng hết sức là tồi tệ.
- Có phải là anh đi đánh nhau??
- ..._Hắn im lặng đứng đó.
Tôi rất ghét, ghét sự im lặng của hắn. Ghét hắn không trả lời những gì tôi hỏi. Càng ghét hơn là hắn không nghe lời tôi đi đánh nhau. Tôi bực hơn nói to.
- Sao không trả lời, tôi đang hỏi anh đó! Anh đi đánh nhau phải không??
- Phải!_Hắn nói.
- ... Anh bảo là anh nghe lời tôi mà! Không đi đánh nhau sao giờ lại đánh?? Anh làm tôi thất vọng quá!_Tôi buồn bã đáp.
Hắn nghe vậy im lặng bỏ đi. Bỏ mặc tôi trong căn phòng này. Tôi nằm đó chỉ biết thở, thứ duy nhất tôi có thể làm là thở. Tôi không thể cử động được gì cả. Tại sao? Tại sao những thứ xui xẻo luôn cứ bám víu lấy tôi không tha cho tôi lần nào cả. Những thứ tồi tệ luôn diễn ra trong cuộc đời của tôi càng ngày càng nhiều. Tôi sẽ không biết tiếp đến là điều quái đản nào đây??...
Và thứ tôi lo nhất đó chính là hắn. Nếu một ngày nào đó, hắn bỏ tôi, hắn chia tay tôi thì tôi sợ tôi sẽ không thể nào biết được sẽ còn hạnh phúc nữa hay không?...
/ Ở ngoài bệnh viện /
* Chuyển nhân vật *
Tầm 25p sau.
Một người con trai vừa đi vừa đút tay vào túi quần, dừng chân tại hàng ghế ở ngoài bệnh viện, cậu ngồi xuống, gỡ khẩu trang ra là một khuôn mặt có nhiều vết đỏ bầm tím trên khuôn mặt. Khuôn mặt ấy tuy có nhiều vết thương do đánh nhau nhưng nó không hề bị xấu đi. Khuôn mặt vẫn đẹp với mọi khía cạnh dù là có vết thương.
Đôi mắt hắn trở nên vô vọng nhìn vào khoảng không. Gục xuống, hắn lẩm bẩm một chữ gì đó.
- Mẹ nó, tại sao như vậy??...
..." Tình trạng của bệnh nhân không sao, may là đưa đến phòng cấp cứu kịp thời. Phần đầu mất máu khá nhiều nhưng không nguy hiểm tới phần quan trọng, phần vai cô ấy bị gãy nên phải cần nhiều thời gian để hồi phục... Và tôi phát hiện trong túi áo khoác của cô ấy, có thuốc an thần loại mạnh nên tôi sợ cô ấy đã sử dụng rồi, loại này không nên sử dụng nhiều đặc biệt là loại mạnh nên cậu nhớ nhắc cô ấy không nên sử dụng nhé! "...
Thuốc an thần??... Tại sao em ấy lại uống thứ như thế? Em ấy có chuyện gì sao, một thứ thuốc đó em có biết nó nguy hiểm như thế nào không. Tuy tôi chưa hiểu em nhiều nhưng những hình ảnh em văng ra khi bị xe tông hay việc em khóc, em đau lòng... Tim tôi cũng như muốn xé ra trăm mảnh. Tôi vẫn có một cảm giác nào đó muốn bảo vệ em để em không có một sự gì đó gọi là bất hạnh nhất trên đời. Nhưng tại sao tôi không thể nào làm được. Tôi thật sự không hiểu lòng mình là thương hại hay yêu em nữa đây. Nhưng vì em, tôi sẽ bảo vệ em để em không còn đau nữa...