Yêu Bản Thân

Chương 73: Lấy lại ký ức



Hắn im lặng không nó gì, đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Rõ là tôi bây giờ muốn nói ra tâm tư mà mẹ hắn muốn giải thích cho hắn. Tôi nói nhanh "Em đã mơ thấy mẹ anh thật đấy! Bà ấy xuất hiện trong giấc mơ để nói với em một sóng gió sẽ xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta!"

Một giây sau, hắn mới bật cười thành tiếng. Ôm mặt tôi rồi bảo "Em đang đùa à? Làm sao mà em có thể mơ thấy mẹ anh khi chưa từng nhìn thấy mặt chứ! Chắc là do hồi sáng làm việc quá sức nên mới vậy. Em nên nghĩ ngơi và quên chuyện đó đi!"

Hắn nói cũng phải. Tôi chưa thể nào làm cho hắn tin 100% rằng mẹ hắn lại có thể về báo mộng cho tôi được. Tôi vẫn giữ ý định truyền đạt lại nên kéo hắn đứng dậy. "Dù có hơi hoang đường thật! Nhưng em đã đến phòng kho và em đã thấy bức tranh gia đình của anh! Em đã biết mặt bà ấy!" Tôi khẽ cuối đầu thấp 1 chút.

Sau 1 lúc tôi đã kéo hắn vào căn phòng tranh vẽ rồi vội cho hắn xem bức tranh bà ấy vẽ chúng tôi. Tôi quay sang nhìn hắn "Là mẹ anh vẽ có đúng không? Bà ấy vẽ anh và em! Bà ấy xuất hiện trong giấc mơ và bảo chỉ là trùng hợp muốn vẻ khuôn mặt hạnh phúc của anh nhưng lại phát họa đúng nhất về anh! Là anh của năm 18 tuổi!"

A Hào vẫn không mấy ngạc nhiên, đôi mắt hắn vẫn còn quá đỗi khinh thường và chẳng mảy may quan tâm. Hắn nhẹ nhàng đáp lại "Anh thấy nó lâu rồi. Như em nói, cũng chỉ lad trùng hợp thôi. Nhưng anh cũng chẳng hiểu sao lại y hệt như anh và em!"

"Điều đó chẳng phải là một định mệnh chứ?"

Tôi lo lắng hỏi hắn. Hắn thì vẫn trầm tỉnh và ôn nhu. Khẽ nhìn xung quanh.

"Vậy thì đã sao? Bà ấy hiện về cầu xin em để em khuyên anh yếu lòng hay là muốn anh đừng hận bà ấy?"

"Em không có ý đó. Mẹ của anh, thật sự không phải là kiểu người như ba anh nói! Bà ấy..."

Hắn đi nhanh lại kéo tay tôi, giọng nói chất chứa hận thù căm ghét và đau đớn.

"Vậy thì đã sao chứ? Em chưa hiểu được cảm giác bị chính người mẹ mà mình đã ngưỡng mộ rời bỏ mình trong lúc anh đau đớn và tuyệt vọng nhất! Bà ta còn bảo anh là thứ không nên sinh ra trên đời..."

"Nhưng đó là mẹ anh mà. Sao anh lại hận bà ấy như vậy? Bà ấy có nỗi đau khổ riêng khks nói ra mà!" Tôi bật lại.

"Nỗi khổ gì chứ? Nỗi khổ khi không có tiền đến nổi bỏ nhà theo trai sao? Nếu có quay lại năm xưa. Không chỉ là bóp cổ bà ấy không đâu... anh còn sẽ đâm bà ấy một nhát vì sự tuyệt tình đã biến anh thành thứ hỗn xược như ngày hôm nay... Bà ấy chết đi anh mới cảm thấy nhẹ nhõm...!"

*chát*

Tôi điếng người khi nghe chính miệng hắn phát ra câu nói đầy gai góc và hận thù mẹ của mình như vậy. Tôi cảm thấy giận dữ và ghét hắn trong lúc này vô cùng. Sao hắn lại có thể thốt ra câu nói như vậy chứ?. Điều đó lại khiến tôi muốn giải quyết sự hiểu lầm đó nhiều hơn. Tôi run giọng vì tức điên người. "Lời nói tuyệt tình, tinh thần điên loạn...Anh sao lại có thể thốt ra câu nói đầy hỗn láo như vậy?"

"...em biết gì chứ? Em có nghĩ đến cảm xúc của anh đâu chứ? Dù có bao nhiêu anh cũng không thể cảm nhận được...một chút hơi ấm nào từ mẹ anh hết!" Hắn nói rồi xoa xoa mặt.

Tôi gắt lớn "Vậy anh có cảm nhạn được sự đau đớn thống khổ khi anh...dùng những lời lẽ như vậy nói với mẹ anh không?"

Hắn im lặng một chút, đôi mắt thẩn thờ rồi nói "Nhưng trong lúc anh ở trường giáo dưỡng tại sao mà mẹ anh lại không đến thăm mặc dù anh bị sốt li bì 3 ngày trời chứ?"

Tôi 1 giây đớ người. Có gì đó lại sai sai một chút. Tôi bất giác hỏi.

"Nhưng mẹ anh đã mất vào ngày sinh nhật của anh cơ mà?"

Hắn giật mình, tròn xoe mắt "Gì chứ? Em đang nói gì vậy? Mẹ anh mất lúc anh ở trong trường giáo dưỡng cơ mà?"

Tôi khẽ nhớ lại những chuyện mâu thuẫn trước đây. Mẹ hắn mất cách đây rất lâu. Vậy tại sao hắn lại bảo mất lúc hắn trong trại giáo dưỡng chứ? Quả là mâu thuẫn với nhau!. Tôi có xem xét nghĩ ngợi hồi lâu hắn lại nói tiếp "Ý em là sao chứ? Mẹ anh...?"

"A Hào, có chuyện này em nên nói với anh. Anh hãy cố gắng nghe dù ít hay nhiều anh cũng nên tin những thứ anh nói hoang đường đôi lúc cũng có thật!"

A Hào im lặng, hắn rời tay tôi "Anh đang nghe! Anh muốn biết những chuyện của mẹ anh và cả ba anh nữa!"

Tôi đưa hắn về phòng nhân tiện lấy cuốn nhật kí trên bàn quay trở về phòng. Chờ 1 lúc lâu rồi mới kể lại chuyện trong giấc mơ một cách chi tiết nhất và dễ hiểu nhất cho hắn. Hắn thì lại giật mình rồi kinh ngạc, ánh mắt đôi lúc lại rưng rưng như muốn khóc. Hắn nói "Nhưng tại sao anh lại không nhớ những chuyện lúc trước chứ?"

"Bởi vì lúc đó anh mất trí nhớ!...Ba anh đã thừa cơ hội nói với anh rằng mẹ anh là kẻ ham mê thú vui. Biến bà ấy trở thành 1 người mẹ bị đứa con trai bà yêu quý khinh miệt!"

Hắn lại có chút không tin. Men rượu đã toát ra ngoài nên bây giờ hắn còn tỉnh hơn cả lúc chưa say. "Là anh mất trí sao? Đúng thật, anh chẳng bao giờ nhớ những chuyện gì lúc trước khi đó cả. Chỉ biết ba anh nói với anh do anh hay quên trước quên sau nên thường xuyên chả nhớ gì quan trọng... Nhưng còn người phụ nữ kia thì sao? Bà ta là ai chứ?"

Tôi bình tâm đáp lại "Em nghĩ chắc là ả tình nhân đã gửi tin nhắn cho mẹ anh để có thể giống nhú trong kế hoạch. Sau đó lại thừa nước đục thả câu biến anh thành đứa con không cùng dòng máu với ả. Anh đã biết vì sao mà anh lại không có tình yêu thương của mẹ chứ?"

"Không thể nào!" Hắn lắc đầu.

"Vậy anh có tấm ảnh nào của mẹ không?"

Hắn nhanh nhẹn bật điện thoại ra rồi lướt lướt đưa ảnh tôi xem. Quả thật, bà ta không phải là mẹ của hắn. Cái ả đó là ả tình nhân của ba hắn ta. Tôi nhìn sơ lược, không giống A Hào chút nào.

"Đó không phải là mẹ anh đâu. Mà là tình nhân của ba anh, cái ả đàn bà đã gửi ảnh của ả đang ân ái với ba anh đấy. Điều đó em đã nhìn rõ mặt ả trong giấc mơ lúc nãy. Một giấc mơ báo mộng cho hồi kết sắp đến gần..."

Hắn thần người, đôi đôi mấp mấy không ngừng cùng với đôi mắt xa xăm. Đôi mắt vừa tin lại vừa không tin, hắn thơ thẩn ghì chặt vai tôi rồi hỏi lại. Chất giọng rung rẩy và đau quặn người. "Em...Tiểu Như, em nói đi. Em nói là em bịa chuyện đi, em nói không phải sự thật đi...Đó chỉ là giấc mơ huyền ảo và là đang cố tình chọc anh đi!"

Tôi mím môi, ánh mắt thật lòng nhìn người con trai đang run lên vì sợ hãi. Khuôn mặt hắn gượng gạo khó coi và vô cùng đau đớn. Tôi ôm mặt hắn "Em chưa bao giờ đùa giỡn trên nổi đau của người khác cả...Em không biết anh có tin những chuyện đó hay không nhưng mẹ anh chỉ muốn anh suy nghĩ rằng "Dù có ra sao cũng đừng vì chuyện đó mà đau lòng, anh nên thật mạnh mẽ...giống như cây xương rồng mọc đơn độc ở giữa sa mạc vậy!"

Hắn bật khóc thành tiếng. Tay và chân không còn sức lực nào mà ngã vào người tôi. Tôi ôm trọn hắn vào lòng rồi xoa đầu. Tôi nhẹ nhàng an ủi "Em hiểu cảm giác của anh! Bị cha lừa rồi lại bị người khác khiến mình căm hờn mẹ vô cùng! Nhưng anh biết đấy, mẹ anh vẫn sẽ luôn yêu anh và dõi theo anh. Anh hãy cứ khóc đi vì biết được sự thật đó, sau cơn mưa trời lại sáng..."

Câu nói của tôi khiến hắn ôm đầu. Đầu hắn đau dữ dội còn hắn thì không ngừng rít lên thành tiếng kêu la trong đau đớn. Tôi đoán chắc hắn đã cố nhớ lại kí ức của mình. Trong đầu hắn, hình ảnh trước kia bỗng khơi lại từng nét.

_____

"Sao vậy con?"

"Mẹ ơi, có đứa dám đánh con!"

"Không sao đâu A Hào. Con phải mạnh mẽ lên. Nhiêu đó với con chẳng nhầm nhò gì cả. Con phải trở thành 1 cây xương rồng chống trọi trên sa mạc rộng lớn để sinh tồn!"

"Con hiểu rồi...Con sẽ ghi nhớ điều đó..."

_____"Hic hic...A Hào. Mẹ sinh lỗi con, mẹ đã làm cho con khổ rồi. Khi nào mẹ chấm dứt chuyện này, mẹ và con sẽ đến ngôi nhà mới của chúng ta. Sống 1 cuộc sống an vui, tự tại không phiền muộn.."____

___"A Hào. Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa, mẹ sẽ vẫn yêu con như chính sinh mạng của mình vậy...A Hào, con thật ấm áp. Con là báu vật duy nhất của cuộc đời mẹ!!!"_____

____A Hào, còn phải thật hạnh phúc nhé!"

Đầu hắn đau như búa bổ, bấy nhiêu ký ức bỗng ùa về trong cơn hoảnh loạn tinh thần. Hắn đã nhớ ra hết tất cả, những điều tôi nói tưởng chừng là hư ảo nhưng lại chân thật nhất. Nước mắt hắn không ngừng tuôn trào. Đôi mắt đau đớn, tuyệt vọng và mất niềm tin vào chính người mà hắn kính nể là ba hắn. Tôi hiểu cảm xúc hiện tại của hắn, cứ để cho hắn đối mặt với cú sốc lần này trước đã. Hắn bấu chặt vai tôi và khóc thút thít, cái giọng cứng rắn nay đã lỏng lẻo.

"Anh nhớ hết rồi...anh đã nhớ ra ký ức của mình rồi...Mẹ của anh! Mẹ của anh đã bị ba anh chủ mưu giết chết!"

Tôi thở phào một cái vì hắn đã hiểu ra tâm tư của mẹ hắn. Hắn trách mình tại sao bấy lâu nay vẫn cứ lơ là không quan tâm đến kí ức lúc trước của mình. Hắn cũng muốn nhớ nhưng những lần đó đầu lại muốn nổ tung, hắn có hỏi ba hắn nhưng những lần đó đều bị ông hất hàm quát lớn rằng quá khứ nhảm nhí không nên can thiệp vào tương lai. Người hắn đã toả ra hết hơi men, chỉ còn lại hương tóc bạc hà thơm mát. A Hào khẽ nói "Anh đúng là đứa con bất hiếu. Dám trách oan mẹ mình..."

"Anh đừng trách bản thân nữa. Mẹ anh nhất định sẽ không buồn đâu, ngược lại em nghĩ mẹ rất vui khi biết những hiểu lầm trước kia đều được hoá giải!"

Hắn buông tôi ra rồi khẽ ngước nhìn, ánh mắt long lanh nhìn với vài giọt nước mắt rơi.

"Nhưng...tại sao mẹ lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của em vậy nhỉ?"

Tôi khẽ mỉm cười, đôi mắt híp mí "Bởi em là cứu tinh của cuộc đời anh mà.."

Hắn bây giờ mới phì cười. Tôi quẹt đi nước mắt của hắn, những giọt nước mắt rửa trôi nổi niềm đau đớn tuổi hờn bấy nhiêu năm nay với mẹ hắn. Mẹ hắn thật sự là một người mẹ rất tuyệt vời. Thì thầm đáp "A Hào này, mẹ anh là một người mẹ tuyệt vời và biết quan tâm đến con cái!" Tôi khẽ vuốt mái tóc ướt do mồ hôi để lại, hắn đã chiến đấu với con đau đầu để có thể lấy lại ký ức "tươi đẹp" đó. Tôi buông tiếp lời "Dù cho mẹ anh có ra sao đi chăng nữa. Mẹ anh vẫn là mẹ của anh mà!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.