Yêu Cậu Lớp Trưởng!

Chương 15: Vô duyên hay hữu duyên



Nhị Hắc lúc nào cũng cảm giác một luồng không khí vô cùng quen thuộc đang hiện hữu gần đây nhưng lại không thể nhận ra được đó là gì, chỉ là cảm giác, cảm giác của những năm tháng bình yên vô tận ấy.

Người mà cậu đã bỏ lỡ, thứ mà cậu đánh mất trong phút chốc bất ngờ vội vã. 

Cuối năm, việc nghiên cứu và khóa đào tạo đến những giai đoạn cuối, Nhị Hắc bận rộn, ban đêm gần như thức trắng, tờ mờ sáng mới chợp mắt. Vì niềm đam mê mà có thể hy sinh tất cả.

Dĩ nhiên, trong Lam Cầm, vị thế của cậu càng ngày càng được củng cố vững chắc, nhưng giải đấu tranh cao thấp lần lượt bị Tứ Hậu soán ngôi. Nhắc đến Tứ Hậu, cả hắc bang đều phải trầm trồ vì sự lớn mạnh kinh khủng và người ta đoán rằng, Hạo Thiên sẽ sớm thôi, lên thay tên Marich làm bá chủ thế giới hắc đạo ở lục địa châu Mỹ này. 

Vào ngày cuối cùng, ngày cậu nhận bằng hoàn thành suất sắc khóa học, được cấp giấy phép hoạt động ở các viện nghiên cứu bom mìn loại A thì cũng chính là ngày cậu gặp  lại cô, cũng đang hân hoan nhận tấm bằng trên sân khấu cùng cậu. Cậu đã bất ngờ khôn tả, hàng loạt câu hỏi cứ chạy nhoắng nhoằng trong đầu, trái tim vỡ òa khó nói nên lời. 

"Rõ ràng là cậu luôn ở cạnh tôi mà!"

Cô dửng dưng không một mảy may ánh mắt nhìn sang cậu, cách giữa chỉ có vài người mà sao xa như năm châu bốn biển. Mùa hè nóng mà da cậu cứ nổi run từng chập, nhìn thấy cô rõ quá, cậu lại thẫn thờ. 

Cậu đã từng quằn quại để hy vọng nhìn thấy cô, giờ thấy rồi sao lại khó chịu như vậy. 

Có lẽ, vẫn là hai người của năm đó, nhưng cô bây giờ không còn là con nhóc theo đuổi cậu, cậu cũng không còn chàng học sinh lạnh lùng cứng nhắc mà ngọt ngào nữa. Mỗi người tưởng như ở một phương trời mà thực ra ngay sát nhau, cũng không hề biết. 

Có lẽ nào, đã hết duyên rồi không?

Buổi lễ kết thúc, cô vội vàng trở về căn kí túc của trường, thu gọn sách vở đồ đạc chuẩn bị bay về Việt Nam. Cô bâng khuân lề mề gấp lại mọi thứ, xếp vào vali, khuôn mặt dường như tiếc nuối, rồi cô khóc, cô chả biết mình khóc cái gì, chỉ là cảm thấy tim minh đập  mạnh và đau nhói. 

Cảm giác ấy, đã từng rất thân thuộc, sao cậu vẫn cư ngó lơ cô? 

Cô khóc, hai năm rồi, đã hai năm rồi. Thời gian không dài nhưng đối với một người như nung trên đống lửa thì đó chính là cực hình.

Nhớ lại năm đó, là cô học ngày, học đêm, cắm cúi quên ăn quên ngủ, chỉ có duy nhất một mục đích là được dự khóa huấn luyện. Cuối cùng, cầm tấm vé trên tay, cô bật khóc nức nở, những ngày tháng sắp tới, cô nhất định sẽ tìm được cậu.

Nhưng rồi, khi thấy cậu trong trường đại học, lòng cô lại chập chừng sợ hãi, cậu vẫn thế, vẫn là bóng hình trong mơ năm nào, nhưng  giờ không còn là một người của riêng cô, cậu có người khác rồi mà. 

Cô dứt lòng chọn khóa huấn luyện B, khác lớp của cậu, cô phải đến trường ngày hai, bốn, sáu, nhưng thường thường, người ta vẫn thấy cô có mặt và ngồi nghe nhạc, đọc sách vào nhưng ngày còn lại, dù nắng hay mưa, chọn chỗ gần cửa sổ đối diện với phòng của khóa huấn luyện A. Thi thoảng cô lại đưa mắt ra nhìn, nhìn vào khoảng không nắng vàng trước mắt, nhìn vào bóng người ngồi lặng tĩnh bên kia, tự hỏi rằng, người ta có biết cô đang nhìn và lòng cô thổn thức không?

Tình duyên là gì mà khiến con người phải bi lụy như thế?

Hai năm huấn luyện, cô đã  ngờ nghệch đi theo cậu cả quãng đường dài chỉ để một khoảng cách xa đủ nhìn thấy tấm lưng to lớn đã từng trở che cả tuổi thanh xuân cho cô của cậu, cảm giác không khí của cậu cuốn lại phía sau cho cô thỏa mãn hít ngửi, đôi khi đến tận chỗ cậu luyện tập để ngắm nhìn. Chỉ cần như vậy, một người con gái ngốc như cô, tại sao lại hài lòng vì được mỗi ngày ngắm nhìn cậu chứ? Thật ngốc nghếch. U mê như vậy, người ta nào có biết đâu!

Là cô tự si tình, là cô tự mình mong ngóng cậu, chỉ là không thể đến cạnh cậu mà trò chuyện, không thể sánh vai bên cậu mà nũng nịu như xưa. 

Hôm nay nhận giải thưởng và bằng khen, khoảng cách hai người không gần mà cũng không xa, chỉ là ở giữa có bức tường đen quá dày. Cô não lòng mà không thể nhìn cậu, không thể quay sang chúc cậu... Không thể.... Cái gì cũng là không thể.

Còn cậu, chỉ muốn chạy đến mà ôm chầm lấy thế giới nhỏ ấy mà bàn tay không với tới được, có một cơn gió, thổi qua một giọt nước nào từ phía đó bay sang thấm vào má cậu, sao mà lạnh thế, xót thế?

Buổi lễ chia tay du học sinh giao lưu kết thúc, cô thẫn thờ quay gót bước đi, giọt nước mắt chưa khô còn vương trên mi mắt. Cậu chạy tìm khắp chốn, mắt cậu nhìn tứ phương, bóng dáng quen thuộc như ngọn gió xua tan đi đâu mất rồi. Lồng ngực cậu đập lên dồn dập, tại sao cậu lại vô tâm như vậy? Sao lại hèn yếu đến như vậy? Rõ ràng có cảm giác có người theo chân mà không ngoái đầu lại, biết có người nhìn mình mà không thèm nhìn lại người ta. Cậu bị làm sao thế?

" Lệ Nhi, cậu ở đâu, ở đâu rồi. Tôi nhớ cậu, cần cậu! Mã Lệ Nhi...." - Đầu óc cậu gào thét điên cuồng

Mái tóc gài hoa giấy trắng, hồng lấp ló trong biển người nổi lên hẳn dưới ánh nắng. Mắt cậu ngay lập tức bị thu hút, khung cảnh năm đó hiển về như thước phim chậm

" Cho... cho cậu đấy" - Chàng trai thẹn thùng đặt vòng hoa giấy sặc sỡ lên đầu cô gái

" Tui thích lắm á!" - Cô gái thích thú reo lên

Nhị Hắc chợt như bừng tỉnh, chạy theo người con gái, lách qua đám người bận tám chuyện chụp ảnh, cậu lao người nhanh hơn gió tới thật gần phía người con gái có mái tóc ngang vai ấy.

- Làm ơn tránh đường cho chúng tôi qua.

Tiếng nói cất lên, và ba người vách một khung tranh rất lớn diễn qua trước mặt khiến cậu phải dừng lại, cố kiễng chân, lòng thầm mong đám người qua ma. Nhưng sau đó, bóng hình cô biến mất, cậu hụt hẫng buông thõng hai tay. 

Lòng cậu như xé đôi.

Hết duyên thật rồi, một lần gặp mặt cũng không còn cơ hội nữa. 

Nhị Hắc cúi đầu, ngoảnh người lại, bước chậm về phía cổng trường. Trong đầu cậu không còn hiện hữu gì về thời gian, không gian hay bất kì một ai, chỉ còn một cái xác không hồn, sự sống bị rút cạn ra ngoài. Can đảm để nói ra mọi chuyện từ khi nào không còn dễ dàng như thế. Đôi mắt nhì biết nhìn vì đôi tay không thể nắm. 

Hai người, bước về hai phía, như chưa từng quen nhau, như chưa từng coi nhau là tất cả. Dòng máu chảy trong cơ thể chưa một giây phút nào thôi mong ngóng, thôi chờ đời. 

Cứ chờ, cứ tìm, nhưng trong vô vọng, vì họ đã để lạc nhau, lạc ở Hà Nội, mà đến New York để tìm thì liệu có tìm được không?

"Ngày mai, nhất định trời sẽ lại ửng hồng" Cô/cậu nghĩ  thầm trong lòng.

Đêm mai, vé may bay được đặt để cô trở lại Việt Nam. Tối nay, con bạn thân nhất của cô là Gia Lạc đứng ngay trước cửa kí túc mỉm cười ôm cô chúc mừng

- Tưởng mày đang đi làm nhiệm vụ cơ mà!  - Cô bất ngờ trong quá đỗi vui mừng

- Đây là một nhiệm vụ cao cả còn gì! - Lạc cười vui vẻ, trong đó lẫn cả nước mắt trong hai năm xa cách. 

- Nhìn mày xem, trông chả giống ai với ai nữa rồi, đen nhẻm đi, mà Đậu đâu?

Lạc tự dưng im lặng, không nói một lời nào, nước mắt trên gương mắt xạm đi vì sương gió chiến trận và những vết sẹo mờ chưa kịp khỏi. Ôm thật chặt cô va  khóc

- Có chuyện gì rồi. Đừng dấu tao, chúng ta đều là người lớn hết rồi, có phải, Đậu xảy ra chuyện gì rồi không?

Lạc buông Nhím ra, đầu gật nhẹ.

Hai người ngồi nói chuyện, Nhím cũng không cầm được nước mắt

- Chúng ta mai về thôi, tao muốn thăm nó, lần cuối. 

Trong quán Bar, Nhị Hắc uống ừng ực từng cốc rượu mạnh cay cháy cổ họng. Chưa bao giờ, cậu uống vô độ như này, vì muốn say, vì muốn tạm quên tất cả, chỉ vì muốn đầu óc mình có thể thôi nhớ mong cô điên loạn. 

- Chú em, sao thế? - Hạo Thiên mở cửa phòng, đến ngồi bên cạnh

- Không sao, em hơi chán nên uống một chút. - Nhị Hắc vẫn uống

Hạo Thiên lắc đầu, nhìn đống chai ngổn ngang trên bàn rồi giằng lấy cốc rượu trên tay Nhị Hắc

- Muốn uống, được. Anh sẽ uống cùng chú. Hôm nay hai ta tới bến. 

Hạo Thiên nói rồi rốc tộc chai rượu mạnh ra đầy chai rồi một hơn cạn trắng. 

- Anh Thiên, em xin phép. 

Hắc nói rồi loay hoay đứng lên, tập tễnh ra khỏi phòng. Hôm nay, cậu chỉ muốn một mình, để gặm nhấm cho bằng sạch nỗi nhớ nhung, để gạt cô sang một bên, cậu mệt quá.

- Tam Hậu, đưa Tứ Hậu về, nó say quá rồi. - Hạo Thiên chu đáo gọi điện cho Tam Hậu trong xe trước quán bar.

Cậu bước xiêu vẹo ra khỏi cửa, Tam Hậu liền chạy đến bảo vào trong xe để về nhưng cậu từ chối, câu bảo muốn đi bộ, muốn đi cho tỉnh rượu. 

Tam Hậu lắc đầu nhìn cậu đi liêu xiêu phía trước, lắc đầu nhưng nào biết con người lạnh lùng nhất Lam Cầm này lại đang đau đớn vì tình yêu ngăn trở.

Bi thương quá đỗi. 

Cậu mệt mỏi bước trên đường, nhìn những cặp đôi vui vẻ tay trong tay, tự dưng nỗi trống trải lại hiện lên ưu uất. Lồng ngực nghẹn ứ như bị đè, giá như khí đó, cậu can đảm hơn, cậu sáng suốt hơn, thì giờ có lẽ... Đã không có tiếng thở dài như vậy.

Đi mãi, đôi chân mỏi và cơ thể bỗng nhẹ bẫng, cả thân người cậu đổ rầm trên đường vắng tanh. Ngọn đèn le lói trên cao và gió đêm rít thổi. Cậu mờ mờ trong sự ý thức cuối cùng

- Nhi... tôi nhớ cậu rất nhiều. 

Bóng người con gái mờ trước mắt mà cậu không thể nhìn rõ, đôi mắt dần nhắm lại, một  màu đen bao trùm. Chỉ là mùi hương ấy, quen thuộc từ năm xưa theo về. 

- Nhi... - cậu yếu ớt nói

Người trước mặt cậu chính là Mã Lệ Nhi, và ngay bên cạnh đường là căn phòng cô đang thuê để ở tạm vài ngày khi rút ra khỏi kí túc. Vết thương này dày vò cô hằng đêm, nhìn cậu đổ gục mà tim cô buốt nhói. Gặp cậu trước cửa nhà vì cô đi mua đồ ăn, có lẽ cái duyên chưa hẳn đã hết.

Cô dùng hết sức dìu thân hình to lớn, nặng gần gấp đôi mình vào trong căn phòng. Lạc ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đỡ Hắc ngồi xuống. 

- Sao cậu ta lại ở đây? Bị làm sao này? 

- Không biết nữa, nhưng tao với Hắc chúng khóa huấn luyện. 

- Sao cơ. Vậy là mày điên cuồng giành vé huấn luyện sang đây... là vì cậu ta? Con người bội bạc này mày vẫn còn luyến tiếc ư?

Nhím im lặng, lấy nước ấm lau khuôn mặt cậu. 

- Cậu ấy bội bạc hay không tao không quan tâm, tất cả là tại tao tự làm khổ mình. Đừng trách cậu ấy. 

Lạc lắc đầu ngắn ngẩm bỏ ra ngoài tìm cửa tiệm bán đồ ăn. 

Cô ngồi bên cạnh cậu. Hai năm rồi, cô chưa được bên cậu gần như này, tim cô nhảy tưng tưng, cô điềm nhiên thận trọng ngắm thật kĩ khuôn mặt khôi ngô nam tính. 

- Cậu... rốt cuộc còn muốn bên cạnh tôi không? - Cô lẩm bẩm, nước mắt không kìm được tuôn rơi. 

Đêm đó, cô ăn qua loa một ít bánh rồi lại ngồi chăm chăm bên cậu lo lắng, nấu canh giải rượu cho cậu uống, gương mặt cậu tái tái giờ đã ửng lên, cô cũng nhẹ lòng mà thở phào một cái. Đêm đó, với cô đầy nhưng kí ức xưa, ba năm cậu chăm sóc bảo vệ cô, một đêm cô bên cạnh cậu lúc yếu nhất, lòng cô lại ao ước, lại hy vọng một sự may mắn, một tia nắng rọi qua cứu lấy tình cảm dở dang này.

Đặt bàn tay lên má cậu, làn da chạm nhau như có dòng điện tê chạy qua. Cô biết phải làm sao giờ? Xa không nỡ, gần không thể, giữ chặt mọt mối sầu trong lòng mà như con sâu đục khoét âm ỷ.

Sáng, cô nấu cho cậu nồi cháo, viết lại mảnh giấy. Rồi hai người ra xe taxi bắt đến sân bay làm thủ tục. 

Đến trưa, cậu tỉnh lại, đầu đau nhưng không gian ấm áp gần gũi, người đên qua cậu mơ màng, hình như là cô, là người con gái cậu yêu, cô ấy đâu rồi?

Cầm tờ giấy ghi vài dòng ngắn ở đầu tủ cạnh giường, cậu lặng người 

" Cậu ở lại, mạnh khỏe và mạnh mẽ, hãy mãi là người tôi từng theo đuối. Tạm biệt!"

Cậu ngẩn người. Cảm giác gần gũi hôm qua không phải cậu say rồi mê sảng, đó là cô, hơi ấm, tiếng thở và bàn tay mềm đó là của Nhi.

Nghĩ rồi, cậu mặc vội cái áo chạy vụt ra khỏi căn phòng đó.

"Cậu đừng trốn nữa, lần này nhất định sẽ giữ cậu bên cạnh mình​!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.