Yêu Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 12



  Không biết Tịnh Kỳ từ đâu xuất hiện bất ngờ phía sau lưng ba người kia, khiến họ giật mình đến nỗi sợ hồn bay phách lạc

Tiểu Tuyết vuốt ngực lấy bình tĩnh, mặt đanh lại đánh vào vai Tịnh Kỳ rồi trách mắng: "Như ma như quỷ! Cậu làm cái gì mà lù lù đằng sau vậy!? Có tin mình nhét cây chổi phép thuật vô đầu cậu không hả!"

Tịnh Kỳ không quan tâm lời nói của Tiểu Tuyết, cô nhìn đám đông phía trước rồi hỏi: "Có chuyện gì mà đằng đó ồn ào vậy, ba người biết không?"

Tăng Phong đi lên một bước, khoanh tay cười khẩy với Tịnh Kỳ vài cái: "Tụi này biết rồi nhưng còn duy nhất mỗi cậu chưa biết thôi. Muốn biết thì mời cậu tự đến đó xem, bảo đảm sẽ khiến cậu sốc tận óc!"

Thật ra Tịnh Kỳ chỉ muốn một trong ba người nói ra cho nhanh, chứ mắc công đi tới đó. Cô liếc mắt nhìn ba gương mặt như muốn đáp án nhưng có vẻ chẳng ai muốn nói ra


Thế thì thôi, Tịnh Kỳ sảy chân đi tới đó xem chuyện có gì thú vị hay không. Nếu không thì thôi, không đến phiên cô phải bận tâm chen vào

Đám đông tản ra từ từ khi thấy Tịnh Kỳ bước đến, họ khép nép đứng sang một bên và nhường đường.

Mang gương mặt khá tò mò ngó mắt vào phòng học.

Và khoảng trống ngay trước mắt vừa đủ cho Tịnh Kỳ thấy rõ hai nhân vật chính trong kia. Cô thấy Nghi Thư đang đứng đó và thấy một người khác cầm bó hoa tỏ tình với nàng

Cảnh tượng trước mặt khiến tim Tịnh Kỳ đập liên hồi, cô đã thấy chuyện không nên thấy ở đây. Cô đứng một góc khuất để Nghi Thư không phát hiện ra

Còn Nghi Thư ngay bây giờ khá phức tạp, tâm trạng rối bời lên vì được một anh đẹp trai tỏ tình trước nhiều người chứng kiến. Nhưng nàng còn đang đắn đo vì một chuyện cũ


Người nàng thích không phải anh ta và nàng không muốn quen với bất kỳ ai ngoài Tịnh Kỳ.

Nhưng vì lời nói của Tịnh Kỳ ngày hôm qua lại khiến nàng thêm suy nghĩ. Rồi ánh mắt nàng vô tình nhìn thấy cô đứng ngoài mép cửa

Nhớ đến Tịnh Kỳ đã có người thích thầm làm Nghi Thư thêm buồn bã. Nàng không muốn theo đuổi một người đã có hình bóng của người khác trong lòng

Nàng không muốn trở thành kẻ thứ ba phá hoại

Thế là Nghi Thư mỉm cười nhận lấy bó hoa ấy từ tay Vũ Văn một cách chân thành nhất. Cả đám đông hô hào la hét rồi vỗ tay chúc mừng

Vũ Văn hạnh phúc đến mức muốn lao vào ôm chặt lấy Nghi Thư nhưng phải kìm chế lại, làm như vậy thật là không phải phép

Tất cả những người ở đó đều vui nhưng chỉ duy nhất một người không những không vui mà còn mang gương mặt giận dữ.


Tịnh Kỳ quá bất ngờ với quyết định đó của Nghi Thư, rõ ràng là nàng cũng thích mình thì lí do gì lại chấp nhận Vũ Văn

Cô giữ bình tĩnh, nét mặt trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Lúc cô xoay người bỏ đi thì lúc đó Nghi Thư đã nhìn rõ, nàng cũng chẳng biết phải làm gì

Sau khi tan học, Nghi Thư đi chung với Vũ Văn ra đến cổng trường. Nàng dừng lại, nhìn anh như có điều muốn nói

   "Em muốn nói gì với anh hả?"- Vũ Văn ngại ngùng gãi đầu hỏi

Nghi Thư không chần chừ mà thẳng thắn nói: "Thật ra thì. . .em nhận bó hoa đó không phải là đồng ý quen anh. Em không muốn anh mất mặt trước nhiều người. . ."

   "Ý em là sao?"- Vũ Văn nghi hoặc hỏi lại

   "Trước khi quen. . .em nghĩ chúng ta cần thời gian để tìm hiểu nhau. Sau đó hẳn quyết định có nên tiếp tục hay không?"

   "Tưởng chuyện gì to tát lắm"- Vũ Văn cười thành tiếng, anh nói: "Cứ theo ý em, anh nghĩ không cần gấp nhưng anh sẽ không từ bỏ việc theo đuổi em!"
Tin tức Nghi Thư nhận hoa của Vũ Văn được lan truyền gần như cả trường ai cũng biết. Vì hai người này rất đỗi xinh đẹp, trong trường này đặc biệt chú ý đến những người có nhan sắc

Và nhờ vậy cũng khẳng định được đôi chút, Tiểu Tuyết cho như vậy là chuyện Tịnh Kỳ theo đuổi Nghi Thư đến đây coi như chấm dứt

Nàng bắt Vu Bảo và Tăng Phong dẫn đi chơi và mua sắm, đáng lẽ ra Tăng Phong là người thắng vì anh cá một tuần, còn Tiểu Tuyết thì một tháng

Nhưng Tăng Phong và Vu Bảo không phàn nàn hay tỏ thái độ khó chịu. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết, lâu lâu chiều theo ý của Tiểu Tuyết cho nàng vui lòng

Mặc cho Tăng Phong và Tiểu Tuyết rủ rê đi chơi đến cách mấy thì Tịnh Kỳ một mực từ chối. Cô bây giờ không còn tâm trạng để vui chơi nữa rồi

Không phải buồn đến nỗi bỏ ăn bỏ ngủ, mà chỉ là chết trong lòng một chút. Cô đem tất cả nỗi buồn hôm nay đến phòng bơi của trường mà trút bỏ
Tịnh Kỳ mặc cho dòng nước có lạnh hay thời tiết có tối đi chăng nữa thì cô vẫn bơi và bơi

Một vòng rồi từ đó tăng lên đến mười mấy vòng bơi. Tịnh Kỳ dừng lại nghỉ ngơi một chút, tháo mắt kính bơi ra rồi lặn xuống nước

Trong tâm trí bây giờ lại hiện lên hình ảnh và nụ cười hồn nhiên của Nghi Thư. Trong lòng xao xuyến không ngừng, hàng trăm câu hỏi muốn hỏi nàng

Tại sao, tại sao và tại sao chọn anh ta?

Cũng khá lâu dưới nước, thiếu oxi nên Tịnh Kỳ nhanh chóng ngoi lên mặt nước để hít thở. Vừa xoay người lấy kính bơi thì người trên kia làm cô giật mình

Người con gái ấy mỉm cười nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của Tịnh Kỳ mà không nói lời nào. Tịnh Kỳ ngạc của lắm, cô chớp mắt khó hiểu

   "Em là ai mà ở đây vào giờ này?"

Cô gái ấy nhếch môi cười, quỳ gối và cả người chòm xuống gần với mặt của Tịnh Kỳ rồi mới nói: "Cung Nhã, là người yêu tương lai của chị!"
Câu nói này làm Tịnh Kỳ cười khinh thường trong lòng, ở đâu ra một người không có liêm sỉ vậy trời.

Đừng nghĩ mấy lời nói này có thể làm Tịnh Kỳ để ý, ngoài kia có hàng ngàn câu nói đường mật hơn câu này mà cô đâu có quan tâm

Tịnh Kỳ tỏ vẻ không để ý tới nữa, cô định lấy kính bơi phía trên thì bị người này nhanh tay hơn

Bắt đầu thấy không còn vui như ban đầu nữa, Tịnh Kỳ không thích tiếp xúc lâu với người lạ. Cô chau mày, nghiêm mặt nói

   "Tôi không thích giỡn với em, đưa đây"- Tịnh Kỳ nâng tay lên chờ Cung Nhã đưa

   "Không đưa"

Cung Nhã không biết là chính nàng đã chọc giận đến Tịnh Kỳ rồi. Chắc đó giờ chưa nghe qua danh của cô thì phải

Chưa có ai dám chọc Tịnh Kỳ đến vậy, đây có lẽ là người đầu tiên trong trường. Cô cắn răng, dùng lực nâng cơ thể lên khỏi mặt nước
Cung Nhã thấy vậy bắt đầu đứng dậy và cảnh giác, nàng lùi về sau khi nhận ra Tịnh Kỳ cùng với sắc mặt hung hăng mà tiến lại gần

  Lại một lần nữa Nghi Thư có mặt tại trường vào giờ này, một lần nữa nàng đi ngang qua nơi đây. Nàng biết cô sẽ ở đây tập luyện, nàng muốn nhìn thấy cô một chút

Gương mặt mang nét cười, nàng đứng bất động khi thấy Tịnh Kỳ đang cùng một cô gái khác tiếp xúc thân mật với nhau

Trông cô gái ấy vui lắm, vì Tịnh Kỳ đưa lưng ra ngoài nên nàng không thấy được mặt của cô. Nhìn từ bên ngoài vào thì hai người đó giống như đang chơi đùa với nhau

Đôi mắt rũ xuống, Nghi Thư thầm đoán chắc chắn đây là người con gái mà chị từng nhắc đến. Bây giờ họ thân thiết với nhau cũng đâu có liên quan tới nàng

Đành chấp nhận buông bỏ, không muốn lưu luyến ở đây thêm dù chỉ một chút.
Tại một căn phòng xa hoa với đầy đủ những thứ cần thiết, Tịnh Kỳ ngồi tựa lưng vào ghế mà uống hoa quả lên men.

Phòng này thường được bốn người lui tới mỗi khi có dịp gặp nhau. Nói chung là ngày nào cũng ở đây để nói chuyện hoặc chơi game

Nhưng giờ là buổi tối, chỉ còn Tịnh Kỳ ở lại đây sau khi vừa từ chỗ bơi lội trở về. TV được mở một bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng

Cửa tự động mở ra, bước vào là Vu Bảo, anh cũng hơi bất ngờ khi thấy Tịnh Kỳ còn ở lại

   "Cậu chưa về à?"- Vu Bảo ngồi xuống ghế, tiện tay lấy nước trên bàn

Tịnh Kỳ không mở mắt nhưng vẫn trả lời: "Cảm thấy hơi buồn một chút, ở lại đây vẫn tốt hơn"- Nói xong, Tịnh Kỳ dừng lại, suy nghĩ về Vu Bảo rồi tiếp tục nói: "Cậu khác biệt với hai người kia nhỉ? Mình thấy ít khi nào cậu tham gia mấy chuyện vui với Tăng Phong và Tiểu Tuyết"
Vu Bảo phì cười, anh nói: "Chẳng qua là không có hứng thú đi pha hài. Cậu cũng vậy đó thôi, nói chung là chúng ta giống nhau"

   "Phải, phải, cậu nói đúng"

Uống một ngụm nước, Vu Bảo nhìn ly nước trên tay rồi xoay vài vòng. Nghĩ đến chuyện lúc sáng xảy ra ở trên trường, anh nhìn sang Tịnh Kỳ

   "Vẫn còn buồn chuyện lúc sáng sao? Về Nghi Thư"

Uể oải bật người ngồi dậy, Tịnh Kỳ cũng không muốn nghĩ tới chuyện đó rồi nhưng Vu Bảo lại nhắc làm cô cảm thấy hơi buồn

Tịnh Kỳ lắc đầu chán nản, nhìn ly nước trong tay: "Một chút, mình thấy Nghi Thư từ lần đầu tiên là đã yêu ngay. Vì không muốn trêu đùa tình cảm như cách người khác nghĩ về mình nên mới bỏ đi vẻ bề ngoài lạnh lùng mà theo đuổi em ấy. Nhưng giờ thì. . ."

   "Đừng từ bỏ"- Vu Bảo liền đánh gãy lời nói kia, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Mình biết được Nghi Thư chưa chính thức quen Vũ Văn, họ chị mới tìm hiểu mà thôi. Khó lắm mới tìm được một người để yêu thương, cậu phải có người đó cho bằng được biết chưa. Mình tin cậu sẽ làm được"
Lần đầu tiên Tịnh Kỳ thấy được gương mặt kiên quyết này của Vu Bảo. Cô bất ngờ lắm đó, không dám tin đây là bạn của mình

Đó tới giờ Vu Bảo là người kiệm lời, không hứng thú với những chuyện xung quanh và đặc biệt là chuyện đó không liên quan đến anh

Nhưng hôm nay, Vu Bảo nói ra những lời này là đã làm Tịnh Kỳ thấy xúc động và có động lực hơn. Cô mỉm cười với anh, ánh mắt tràn đầy tự tin

   "Được, mình sẽ không làm cậu thất vọng"

   "Đúng rồi, phải như vậy chứ, cậu bây giờ mới là Tịnh Kỳ mà mình quen biết"

Cả hai người có khá nhiều điểm tương đồng và chung suy nghĩ lẫn hành động. Khác hẳn so với hai người còn lại

Tịnh Kỳ và Vu Bảo theo hướng trầm tính nhưng bên trong ấm áp vô cùng. Không phải ai cũng có thể bắt chuyện và làm quen được đâu
Không phải như hai người kia, đi tới đâu là cười giỡn tới đó, còn không thì sân si mấy đứa không ưa.

Đúng là hai phái cực khác nhau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.