Yêu Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 15



  Hôm nay là ngày đại hội thể thao diễn ra, tất cả sinh viên của trường cũng như của trường khác đã có mặt đông đủ

Nhìn rất là náo nhiệt và phấn khích, ai cũng đẹp trai xinh gái, tụ hợp lại cùng một chỗ

Di Linh và Nghi Thư được mở mang tầm mắt vì đây là lần đầu tiên hai người tham gia cổ vũ cho sinh viên trường mình

   "Nè Nghi Thư, công nhận là có nhiều người xinh đẹp thật đó! Đếm không xuể luôn, chắc tầm mấy chục người đẹp lọt vào mắt mình rồi"- Di Linh thích thú nhìn xung quanh, miệng thì nói liên tục

   "Thôi đi lẹ lên khán đài ngồi kìa, đi trễ là không có chỗ đâu"

    "Tiếc ghê, mình còn muốn đi lòng vòng để ngắm thêm"- Di Linh trưng bộ mặt đầy ủy khuất

Hai người khoác tay nhau đi tung tăng giữa dòng người, Nghi Thư tranh thủ đi tìm chỗ ngồi thuận lợi cho việc theo dõi cuộc thi


Gần tới chỗ vào thì trùng hợp gặp ngay nhóm bạn của Tịnh Kỳ. Họ đứng đó nói chuyện rôm rả với nhau nhưng không đến mức là ồn ào hay lớn tiếng.

   "Ủa Nghi Thư!? Lại đây"- Tiểu Tuyết nhìn thấy Nghi Thư, nàng mỉm cười rồi quắt lại

Ở trong trường này, không phải ai cũng có thể bắt chuyện hay làm quen với nhóm bạn của Tịnh Kỳ. Số người được tiếp xúc phải nói là rất ít, đơn giản là vì họ không cùng tầng lớp nên dễ gì kết thân được với nhau

Lúc Nghi Thư và Di Linh đi tới chỗ Tiểu Tuyết cũng là lúc nhiều ánh mắt dòm ngó họ. Nhiều lời bàn tán to nhỏ, những cái chỉ tay và những ánh mắt ngạc nhiên

   "Hai đứa đi xem Tịnh Kỳ thi đấu hả?"- Tăng Phong thân thiện mỉm cười bắt chuyện trước

Chưa nhận được câu trả lời từ hai người kia là đã bị Tiểu Tuyết đứng cạnh bên mắng: "Ủa chứ hôm nay Tịnh Kỳ thi đấu thì tất nhiên đến cổ vũ rồi, chẳng lẽ đến để đi học. Có như vậy mà cũng hỏi, chắc mình kí vô cái đầu cậu quá Tăng Song ơi!!"


   "Biết rồi, biết rồi! Nói sai chút xíu cũng mắng chửi, đã vậy còn nói sai cái tên nữa"- Tăng Phong giả vờ như mình rất đáng thương

Ở đâu cũng được nhưng đừng ở đây, biết bao nhiêu người rồi còn có cả Di Linh và Nghi Thư mà Tiểu Tuyết không biết giữ sĩ diện cho anh nữa

Đáng trách!!

   "Vậy hai em ngồi chung với tụi luôn đi, bây giờ mấy chỗ dễ nhìn cũng hết rồi. Hai đứa thấy sao?"- Vu Bảo điềm đạm lên tiếng

Tiểu Tuyết bất ngờ vỗ tay liên tục, trong vẻ mặt khá sốc, nàng nói: "Chuyện lạ hiếm thấy, Vu Bảo lạnh lùng của chúng ta lần đầu tiên bắt chuyện với con gái trước kìa! Tin được không"

Chỉ là lời nói thôi mà Tiểu Tuyết cũng không tha, Vu Bảo ngượng ngùng xoay mặt sang nơi khác. Anh gãi cổ làm ngơ như chưa từng có chuyện gì hết

Di Linh cũng không biết từ khi nào lại thích nhìn vẻ mặt trầm tính của Vu Bảo. Mỗi khi nàng nhìn anh và bị anh phát hiện, nàng lập tức đẩy ánh mắt sang nơi khác


Mặc dù từ lúc vào trường tới bây giờ, Di Linh đã gặp qua rất nhiều gương mặt đẹp trai khác nhau. Nhưng tất cả đều không để lại ấn tượng với nàng

Chỉ khi nhìn thấy Vu Bảo của ngày hôm nay cũng như là lần đầu tiên. Nàng thích kiểu người trầm tính như anh, ngoài mặt thì tỏ ra thờ ơ không quan tâm. Nhưng trong lòng lại là một người ấm áp và chu đáo

Chỗ ngồi cũng đặc cách hơn người khác, chỗ này nằm phía trên cao và có thể ngắm nhìn toàn bộ ở dưới.

Nghi Thư và Di Linh thích thú nhìn xung quanh, thông qua cửa kính có thể thấy các vận động viên bơi ở dưới đang vận động tay chân trước khi bơi

Giờ phút vào cuộc thi bắt đầu, Tịnh Kỳ tập trung hết cao độ nhìn thẳng về phía trước. Cô hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, nhất định phải chiến thắng dù cho cuộc thi có nhỏ hay lớn
Tiếng còi báo hiệu vang lên, tất cả gồm tám người bắt đầu lao thẳng xuống nước và bơi rất nhanh. Tiếng hò hét cổ vũ rất lớn và ai nấy đều phấn khích, trên tay mỗi người đều cằm đồ cổ vũ

Nghi Thư hồi hộp trong lòng, nàng chỉ dõi theo và quan sát Tịnh Kỳ ở phía dưới. Nàng cứ đứng lên rồi ngồi xuống

   "Em làm gì mà lo lắng dữ vậy, với khả năng của Tịnh Kỳ chắc chắn sẽ thắng thôi"- Tiểu Tuyết nói giọng đầy tự tin

Dưới dòng nước ấy, Tịnh Kỳ bơi như kình ngư, cô làm chủ được và biết từng lực cản của nước.

Gần về cuối đích đến, tiếng hò hét càng lớn, ai cũng cổ vũ nhiệt tình. Tịnh Kỳ đang so tài cao thấp với một đối thủ kế bên, cô ta bơi cũng giỏi đấy chứ

Và rồi kết quả không nằm ngoài mong đợi của tất cả những ai cổ vũ cho Tịnh Kỳ. Cô dùng hết sức bơi thật nhanh và là người về đích đầu tiên.
Cùng hoà vào một không khí vui mừng, ai cũng đứng dậy vỗ tay tán thưởng. Những nụ cười nở trên môi

Tịnh Kỳ mỉm cười hài lòng, cô tháo kính bơi ra để tìm kiếm Nghi Thư. Người cô cứ xoay liên tục, cuối cùng cũng thấy nàng đang vẫy tay với mình

Nghi Thư phấn khởi, vui đến mức xúc động muốn khóc. Chị ấy thật giỏi, quả thật không làm nàng thất vọng. Nàng muốn chạy nhanh xuống đó để ôm chị và nói lời chúc mừng

Còn ba người kia cũng không mấy bất ngờ hay ngạc nhiên trước chiến thắng của Tịnh Kỳ. Họ chỉ cười nhẹ rồi vỗ tay theo Nghi Thư và Di Linh thôi

Dù sao đây cũng chưa phải là trận đấu cuối cùng, vẫn còn một vòng nữa mới quyết định ai là người chiến thắng và nhận giải thưởng lớn

Hi vọng là đến đó Tịnh Kỳ giữ vững phong độ và giành lấy giải thưởng kia.
   "Tối nay đi ăn mừng thôi!"- Tăng Phong vươn vai rồi câu cổ Vu Bảo

Vẫn còn một cuộc thi đấu võ nữa nên sinh viên liền tập trung qua bên khán đài kia. Nghi Thư vào nhà vệ sinh, lúc vừa ra thì bị một nhóm nữ lớn hơn, gồm ba người chặn đường

Nàng cúi đầu né tránh, nàng đi sang phải thì lại bị chặn đường tiếp.

Biết là họ cố tình làm thế, Nghi Thư nghĩ lần này lại bị ăn hiếp nữa rồi. Ba người họ dồn Nghi Thư sát vào thành bồn rửa mặt

   "Tao nhớ là lần trước tao cảnh cáo mấy tránh xa Tịnh Kỳ rồi mà, bộ mày bị điếc à"- Chị ta nắm chặt cằm của Nghi Thư rồi nâng lên

Ánh mắt chị ta rất sắc bén, Nghi Thư có chút hoảng sợ trong lòng. Lần trước chỉ là nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng nhưng đến hôm nay lại động tay động chân

Bạo lực học đường là việc không thể tránh khỏi, tùy theo mức độ mà bị ít hay nhiều thôi.
   "Gương mặt này cũng xinh đẹp lắm đấy chứ, định dụ dỗ Tịnh Kỳ sao"- Chị kế bên cười khẩy khinh bỉ, cùng lúc đó lấy trong túi ra con dao rọc giấy: "Mặt mày sẽ đẹp hơn nếu có thêm vài đường lên dao này lên, để tao thử xem!"

   "Mấy chị. . .đừng có ỉ lớn bắt nạt tôi. . .tôi báo với nhà trường cho xem"

Lời nói trẻ con của Nghi Thư không những không làm họ sợ mà còn khiến họ ôm bụng cười lớn. Nghĩ như vậy là làm được tụi này sao, con nhỏ này còn non lắm

   "Tao sợ quá mày ơi"- Chị ta cười với hai người còn lại, sau đó nhíu mày nói với nàng: "Tao thách mày đó"

   "Với mấy cái loại này đừng có phí lời, mày giữ chặt nó để tao tặng hai gạch lên mặt"

Thế là hai người giữ chặt tay Nghi Thư lại, một người giữ mặt nàng. Nghi Thư hoảng sợ, nàng cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát khỏi
Nhưng có lẽ vẫn không được, hai người này sức khỏe tốt quá, nàng cảm giác được là càng chống cự thì càng giữ chặt hơn

 

Đôi mắt ngấn lệ, rồi thế là chảy dài trên má. Nghi Thư bất lực toàn thân, không lẽ phải trơ mắt nhìn bọn họ làm xấu gương mặt của mình sao

Trong lòng gào thét, nàng ước gì có ai đó đến để cứu mình

   "Bỏ ra. . .mấy người đừng có đụng vào tôi. . .tha cho tôi. . .làm ơn"- Nghi Thư khóc lóc van xin

*RẦM*

   "CÁC NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!? BUÔNG TAY EM ẤY RA!"

Lúc con dao nhỏ kề sát vào mặt Nghi Thư cũng là lúc Tịnh Kỳ mở cửa xông thẳng vào. Cô trừng mắt nhìn ba người kia đang ức hiếp Nghi Thư

Chị ta thấy Tịnh Kỳ thì nét mặt tái nhợt, con dao trên tay cũng rơi xuống sàn gạch. Đồng thời hai người kia cũng buông tay Nghi Thư ra

   "Chị. . .Tịnh Kỳ. . . không như chị thấy. . .em chỉ cảnh cáo cô ta. .."
Tịnh Kỳ tới bên cạnh Nghi Thư, dùng tay mình để lau nước mắt cho nàng. Bây giờ có Tịnh Kỳ ở đây, nàng không thấy sợ nữa, chị ấy đã bảo vệ nàng khỏi kẻ xấu

   "Không như tôi thấy hả, chứ đây là cái gì đây"- Tịnh Kỳ nhặt con dao lên đưa trước mặt họ: "Hậu quả của việc dám đụng đến người của tôi. . .mấy cô cũng biết rồi chứ gì. Bây giờ thì cút ra ngoài hết!"

Bọn họ luýnh quýnh kéo tay nhau đi ra ngoài vì không muốn Tịnh Kỳ thêm tức giận. Mọi chuyện cũng dần ổn định lại, Tịnh Kỳ xoay người hỏi han Nghi Thư

   "Bọn họ có làm gì em chưa? Có bị thương chỗ nào không, nói chị biết đi"- Cô lo lắng hỏi nàng tới tấp, còn không quên kiểm tra người nàng

Nhìn Tịnh Kỳ lo lắng vì mình, Nghi Thư thấy lòng mình thêm xao xuyến. Nàng thoát chết trong gang tấc, thật là ám ảnh
   "Em. . .em không sao, nếu chị không đến. . .chắc mặt em đã bị mấy người đó gạch lên"- Đôi mắt long lanh đỏ hoe nhìn Tịnh Kỳ, giọng nói khàn khàn

Tịnh Kỳ không biết nói gì hơn, cô ôm lấy cơ thể run rẩy ấy vào lòng rồi vỗ về an ủi.

   "Có chị ở đây sẽ không ai dám làm gì với em"

Nghi Thư xiết chặt vòng tay để cảm nhận hơi ấm từ Tịnh Kỳ, nàng cảm thấy rất hạnh phúc. Chị cho nàng cảm giác an toàn và được bảo vệ

Thút thít nho nhỏ bên tai Tịnh Kỳ, Nghi Thư nhắm nghiền mắt lại, nàng muốn ôm chị lâu hơn một chút, muốn gần gũi hơn


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.