Yêu Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 41



Lâm An bưng khây đựng dụng cụ y tế bước ra từ một phòng bệnh. Do nàng không chú ý nên vô tình va vào người đi phía trước và thế là mọi thứ đều rơi xuống. 

Người kia cũng đang gấp cho nên hỏi Lâm An có sao không rồi bỏ đi. Nàng lụi cụi nhặt từng món vào lại trong khây, nó vương vãi khắp nơi.

Lúc này Lam Chi tình cờ đi ngang, cô thấy vậy thì chạy nhanh tới phụ Lâm An một tay. Lâm An bất động, nàng ngẩng đầu lên nhìn người kia đang giúp mình

Từ góc nhìn bên trái, góc nghiêng của Lam Chi xinh đẹp tuyệt vời, khiến cho Lâm An mất hồn. Nàng say đắm nhìn mãi, nhìn đến mức quên luôn bản thân cần phải dọn dẹp mớ hỗn loạn trên nền gạch.

Bây giờ nàng mới biết, ngoài Tịnh Kỳ ra thì còn có Lam Chi sở hữu nét đẹp làm người khác chết mê chết mệt. Vậy mà đó giờ nàng không để ý, bỏ qua một nhan sắc như này thật là tiếc


Lâm An mặc kệ Lam Chi nhặt giùm mình, nàng chống tay lên mặt ngồi nhìn. Vừa ngắm trực tiếp vừa mỉm cười thích thú, có phải nàng gặp đúng người rồi không

Lam Chi xoay người thì thấy Lâm An chăm chú nhìn mặt mình, cô khó hiểu mà hỏi: "Cô bị làm sao vậy?"

   "Trả lại cho em"

Lam Chi ngơ ngác không hiểu, cô lại hỏi: "Trả cái gì?"

Cô gái này có vấn đề rồi, nhìn cô như vậy là có ý gì? Thật sự làm cô vừa hoang mang vừa lo sợ

   "Tim của em chứ còn gì nữa. Chị vừa đánh cắp nó rồi"

Hả?! Lam Chi đúng kiểu sốc mà không biết tại sao luôn. Cô y tá này có phải bị lên cơn không, nói năn không hiểu gì cả. Còn cho rằng cô cắp trái tim nữa, là sao?

   "Cô bị gì vậy, đầu óc có vấn đề à? Có cần tôi đưa cô qua khoa thần kinh để kiểm tra không?"

Lâm An không bất ngờ hay gì cả, nàng dõng dạc nói: "Em xin tuyên bố, từ nay chị chính thức là crush của em, em chọn chị rồi đó"


   "Hả!"

Lam Chi bật ngửa người ngồi uỵch xuống, cô mở to hai mắt nhìn Lâm An đang trao nụ cười ngọt ngào đó cho mình. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cô vậy nè trời, thật tình là nó vượt qua tầm kiểm soát của bản thân rồi

Trời ạ, tha cho cô đi, đừng có crush gì hết, cô không muốn ai theo đuổi hay thích mình đâu. Để cô được yên. Cô cũng nghe sơ qua mọi người kể về Lâm An rồi, cô ta mà thích hay để ý ai thì theo dõi hoặc bám dính người đó miết

Không ngờ người đó là cô, Lam Chi thống khổ khóc than trong lòng. Cười ngượng nhìn Lâm An, tự nhiên nhìn trúng cô vậy!

   "Bác sĩ Hồ không cần ngạc nhiên như vậy đâu, em nghiêm túc mà, em xinh đẹp và còn hiểu chuyện. Nếu chị không chê em nhỏ tuổi thì em không ngại thích người lớn tuổi đâu, bởi vì. . ."- Lâm An ngập ngừng tỏ vẻ nguy hiểm, ánh mặt đầy quyến rũ nhìn thẳng vào mắt Lam Chi mà nói: "Gu của em là chị!"


Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Lâm An cũng đến tìm Lam Chi khi có thời gian rảnh. Nào là đem cơm trưa do chính tay nàng chuẩn bị, đem nước, rồi cả quà nữa.

Quà thì nàng tự làm thủ công ở nhà chưa không đặt mua bởi vì mua ở ngoài thì không có ý nghĩa. Tâm ý của Lâm An đặt hết vào những món quà mà nàng dành tặng cho Lam Chi

Ngày nào Lam Chi cũng nhận mỗi thứ khác nhau từ Lâm An, nhiều khi cô thấy hơi phiền phức nhưng cũng không thể từ chối. Có một vài người ở bệnh viện ganh tị với Lam Chi lắm vì được cô y tá xinh đẹp theo đuổi

Hôm nay cũng thế, Lâm An mang đến phòng làm việc của Lam Chi một phần cơm trưa. Nàng vừa ngại vừa hồi hộp, hít thở lấy bình tỉnh để gõ cửa

   "Vào đi"

Lâm An mạnh dạng đẩy cửa vào trong, cả hai người Lam Chi và Tịnh Kỳ cùng lúc xoay đầu nhìn ra cửa. Sáu mắt nhìn nhau, không gian lại trở nên vô cùng khó xử
Lâm An cười ngượng với Tịnh Kỳ, nàng cứ tưởng đâu Lam Chi ở đây một mình thôi, ai ngờ còn có cả Tịnh Kỳ. Thiệt tình thì nàng thấy ngại vô cùng luôn

Lam Chi thở dài bất lực khi ai kia lại tới, cô lắc đầu bó tay, cứ tiếp tục như vậy thì tất cả nhân viên của bệnh viện tưởng cô đang quen với Lâm An

   "Cô đến đây có chuyện gì à?"- Tịnh Kỳ chủ động lên tiếng hỏi khi thấy không ai nói gì

Lâm An gãi cổ, nàng nói nhỏ: "Tôi. . .tôi đến tìm bác sĩ Hồ"

Tịnh Kỳ liếc mắt thấy trên tay Lâm An cầm túi gì đó, trong đầu cô cũng ngờ ngợ biết được đó là gì rồi. Sau đó nhìn Lam Chi ngồi bên kia rồi lại dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm An

Cô như được khai sáng, nhoẻn miệng cười hiểu được ý tứ. Thì ra là vậy, hèn chi mấy ngày qua cô thấy Lâm An cứ luẩn quẩn quanh đây

  "Được rồi, mau vào trong đi"
Lâm An vui mừng khép cửa, bước đi nhanh nhẹn tới trước bàn làm việc của Lam Chi, nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, mỉm cười: "Bác sĩ Hồ, em có đem cơm trưa tới cho chị nè!"

   "Ừm, sau này cô đừng làm vậy nữa, như là mang bất cứ cái gì đến cho tôi, tôi không thích"

   "Được, sau này em sẽ không làm vậy nữa. Vậy. . .chị có thể nhận cái này được không? Em bỏ thời gian rất lâu để làm cho chị ăn đó"

Lam Chi nhìn xuống cái túi xinh xắn, mặt có chút do dự. Thấy Lâm An bỏ công sức ra làm mà từ chối nhận thì cũng hơi kì.

   "Tôi nhận lần cuối đó nha"

Sau đó Lâm An đem tất cả mấy món ăn mà nàng đã chuẩn bị ra bàn. Món nào cũng đầy đủ dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe, Lam Chi có phần ngạc nhiên trước tài lẻ nấu nướng của nàng

Tịnh Kỳ ngồi xem tài liệu được một chút, cô thấy bản thân giống như cái bóng đèn, tự biết phải làm gì
   "Bác sĩ Tô có muốn ăn chung không?"- Lam Chi hỏi khi thấy Tịnh Kỳ đứng lên chuẩn bị ra ngoài

Tịnh Kỳ nhìn Lam Chi sau đó nhìn sắc mặt của Lâm An cũng đang nhìn mình, cô lắc đầu cười: "Có vẻ như phần cơm đó y tá Lâm chỉ muốn cô ăn thôi. Tôi có hẹn với bạn rồi, chúc hai người ngon miệng!"

Tịnh Kỳ đi chậm rãi trên hành lang bệnh viện, cô định đến quán ăn gần đây để ăn trưa một mình chứ làm gì có hẹn bạn nào.

Tình cờ lướt ngang phòng bệnh của Nghi Thư, cô chợt nghĩ, có nên vào rủ nàng ăn trưa chung hay không?

Giơ cao tay gõ lên cửa vài cái rồi mở cửa, Tịnh Kỳ đi được vài bước thì khựng lại nhìn. Cô thấy Nghi Thư đang chuẩn bị ăn trưa với mẹ

Hai người đã ngồi ở ghế sô pha rồi

   "Tịnh Kỳ đến đó hả con, không biết con ăn trưa chưa, nếu chưa thì ăn chung với Nghi Thư luôn đi"
Bà Đinh vui vẻ mở lời, lúc nào bà cũng đón tiếp Tịnh Kỳ một cách nhiệt hết. Bà cảm thấy Tịnh Kỳ là cô gái tốt, còn hay quan tâm tới Nghi Thư nữa.

Chính vì vậy mà bà có thiện cảm với cô, xem cô như con gái ruột

Nghi Thư thì không nói gì mà chỉ mỉm cười, cũng biết vác xác tới đây kiếm nàng rồi đó à, tưởng đâu bỏ quên nàng rồi

   "Dạ thôi, cái này bác nấu cho Nghi Thư thì để em ấy ăn bồi bổ sức khỏe đi ạ, con chưa đói"

Bà Đinh kéo tay Tịnh Kỳ ngồi xuống, bà nhiệt tình nói với cô mà tay thì không quên đêm thức ăn ra bàn: "Có sao đâu, bác nấu nhiều lắm, sợ Nghi Thư ăn không hết nữa đó. Con đừng có khách sáo, cứ ăn tự nhiên"- Nói đoạn, bà nhìn sang Nghi Thư: "Mẹ tính là ở đây đợi con ăn xong mới về, mà giờ có Tịnh Kỳ ở đây rồi thì mẹ về trước, ăn xong bỏ vào túi cho mẹ, chiều mẹ vào mẹ đem về"
Rồi đó, nói bấy nhiều lời cần thiết là bà Đinh về ngay. Chỉ còn hai người ở lại nhìn nhau, nhìn mà cũng thấy lúng túng

   "Chị đến tìm em có chuyện gì sao?"

Tịnh Kỳ đan chặt hai tay vào nhau, ngập ngừng nói: "Ờ. . .thì định rủ em đi ăn trưa mà giờ em có đồ ăn rồi thì thôi, tôi đi một mình"

Dứt lời, Tịnh Kỳ cũng không dám ở lâu, sợ làm phiền Nghi Thư trong lúc ăn. Cô liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài

   "Ai cho đi"- Nghi Thư hơi lớn tiếng, sau lại nói tiếp: "Đã tới đây rồi thì ngồi xuống ăn chung với em đi, mẹ nấu nhiều lắm, một mình em ăn không nổi"

   "Có được không?"- Tịnh Kỳ nhíu mày hỏi lại

Nghi Thư không trả lời mà chỉ gật đầu

Ngồi xuống thêm lần nữa, Tịnh Kỳ ngưỡng mộ trước những món mà Bà Đinh nấu cho Nghi Thư. Nhìn món nào cũng bắt mắt hết, mùi hương bốc lên thơm nứt mũi
   "Có mẹ như em sướng thật, món gì cũng nấu được, còn quan tâm lo lắng cho em nữa"- Tịnh Kỳ buộc miệng nói ra những gì đang nghĩ trong đầu

   "Chứ chị không có ai quan tâm giống như vậy à?"- Nghi Thư ăn một miếng thịt vừa hỏi

Tịnh Kỳ buồn tủi gật đầu: "Có ai đâu. Tôi toàn tự sống độc lập, cái gì cũng tự lo, hầu như không có ai bên cạnh để san sẻ, có nhưng cũng không nói quá nhiều. Mà như vậy cũng quen rồi, cảm thấy cũng bình thường"

Lời nói đó khiến cho Nghi Thư thấy thương Tịnh Kỳ hơn, có vẻ như chị ấy cảm thấy tủi thân lắm khi sống một mình. Không có người bầu bạn hoặc là một người để tâm sự niềm vui nỗi buồn

   "Chị có muốn một người ở cạnh chị từ nay về sau không? Thậm chí là ở cạnh chị suốt cuộc đời còn lại của chị"

   "Cũng muốn, mà chưa thấy"
Nghi Thư phấn khích trong lòng, nàng nở nụ cười rạng ngời với Tịnh Kỳ trước vẻ mặt ngơ ngác ấy.

   "Giờ thì thấy rồi đó, xa tận chân trời gần ngay trước mắt!"

Đang ăn trong miệng, Tịnh Kỳ nhém chút nữa là nghẹn mất rồi. Cô sửng sờ nhìn chăm chú Nghi Thư bằng cặp mắt ngạc kinh ngạc. Như thế làm cho tim cô bỗng chốc đập nhanh đến khó thở

Cô uống vội ly nước, tay vuốt ngực khiến cho Nghi Thư lo lắng: "Chị bị sao vậy? Ăn từ từ thôi, có ai giành ăn với chị đâu"

   "Em nói vậy là có ý gì?"

Nói tới như vậy rồi mà còn giả ngu không biết. Nghi Thư bất lực thở dài một hơi, buông giọng hờn dỗi: "Ý gì thì chị tự biết, chẳng lẽ chị không hiểu hay sao? Em không thích nói thẳng"

Tịnh Kỳ trầm mặt, đôi mắt đượm buồn chất chứa nhiều suy tư nhìn về một hướng, ngữ điệu hạ thấp: "Tôi chưa nghĩ tới chuyện đó"
Câu nói làm cho Nghi Thư thấy nhói đau trong lòng, nàng não nề nhìn cô đang né tránh mình. Chẳng lẽ cô lại vì chuyện chia tay nên mới vậy, chẳng phải chuyện đó đã làm rõ rồi hay sao

Vậy vì điều gì khiến cho Tịnh Kỳ do dự không muốn nàng trở về bên cạnh như lúc trước?

Phải chăng chị ấy đã có người trong lòng rồi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.