Yêu Chị Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 43



  Lời nói vừa dứt, chẳng để Nghi Thư tiếp thu hay phản ứng gì cả. Tịnh Kỳ trực tiếp hôn lên đôi môi hờ hửng của Nghi Thư, một nụ hôn bất ngờ khiến nàng cứng đơ toàn thân

Hai mắt mở to hết cỡ, không biết gì chỉ biết được là bản thân đang bị người khác chiếm tiện nghi. Tịnh Kỳ thấy Nghi Thư có vẻ không phản kháng cho nên cô lấn tới

Nhẹ nhàng ngậm lấy môi trên rồi mút nhẹ môi dưới, nụ hôn ngọt ngào làm cho người khác đê mê. Không dừng lại ở đó, Tịnh Kỳ không ngần ngại mà đẩy nhẹ cả cơ thể Nghi Thư nằm xuống.

Đôi môi không tách rời một giây một phút nào cả. Nghi Thư bị Tịnh Kỳ ép xuống, trong đầu có hơi hoảng loạn đôi chút nhưng sau đó liền thuận theo

Nàng choàng hai tay qua cổ cô để kéo cô lại thật gần hơn, giây phút này mãi mãi in sâu vào trong tâm trí, không thể nào quên được.


Ở một bụi cây gần đó, cách Tịnh Kỳ và Nghi Thư không xa, có hai người trùm kín mít từ đầu tới chân. Âm thầm lặng lẽ quan sát hai người nọ đang hôn nhau

Một người cầm máy ảnh ra, chụp liên tục nhiều bức ảnh, với góc nhìn này thì hoàn toàn thấy rõ gương mặt của cô và nàng

Hai người nấp trong góc khuất, vừa nhìn vừa đắc ý cười hài lòng với những tấm hình mà họ đã chụp lén

   "Mày chụp xong hết chưa?"- Một tên lên tiếng hỏi

Tên kia cười cười đáp: "Xong hết rồi, tao chụp ảnh thì mày khỏi lo. Mày quên tao là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hả. Lần này coi bộ bà chủ thưởng nhiều tiền cho hai anh em mình rồi. Ảnh quá rõ nét, thấy cận mặt, đỉnh quá đi!"

Tên này bận xem lại ảnh, tên còn lại đứng nhìn hai người kia còn mãi mê hôn nhau, tay hắn ta đưa lên xoa cằm có vẻ như ngán ngẩm lắm, vu vơ nói đại một câu: "Tụi con gái bây giờ bạo thiệt"


Tên kia không hiểu câu nói, buông máy ảnh xuống, ngơ ngác hỏi: "Ý mày là sao?"

Tên này bực vì độ chậm tiêu của nó, dùng lực đánh lên đầu nó bên: "Hai con mắt mày để làm cảnh hay gì mà không thấy hả"- Chửi xong, hắn ta nhìn xa xăm về hai người kia rồi nói cho hết lời

    "Giữa nơi như vậy mà ở đó ôm nhau hôn hít, nếu có muốn quá thì cũng biết kìm chế bản thân rồi dắt nhau vào khách sạn hoặc là kiếm cái bụi nào đó mà làm này làm kia. Hôn giữa nơi trống trải như vậy, lỡ như có người đi qua thấy được thì sao đây"

Tên cầm máy ảnh cùng với khuôn mặt bình thường, bất biến, hắn mở miệng đáp trả: "Có người thấy rồi đó"

Tên kia giật mình xoay lại nhìn, hỏi ngay: "Ai thấy nhanh vậy!?"

   "Tao với mày chứ ai"

Tên kia cứng họng, nhếch môi cười sượng ngắt. Nó nói đúng chứ không sai, ngoài hai người bọn họ ra thì còn ai đi rình mò cặp đôi này đâu à.


Tại cách trả lời của nó có hơi thẳng thắn và vào thẳng quá nên không kịp tiếp thu, giống như trình duyệt bị đơ

   "Mày chụp xong hết rồi đúng không? Vậy thì tao với mày về rồi mai gặp bà chủ để đưa ảnh. Chứ đứng đây muỗi chích ngứa quá, đã vậy phải thấy hai đứa nó hôn nhau làm tao thèm có người hôn"

   "Vậy mày muốn hôn thử giống hai đứa nó không?"

Tên này cảm giác có gì đó sai sai, hắn ta dùng đôi mắt cảnh giác nhìn chăm chú tên đó. Trong lòng có những suy nghĩ hơi kì cục

   "Đừng có nói là mày nha"

Tên kia cười khà khà nói giỡn: "Chứ còn ai nữa! Nếu mày muốn thử cảm giác hôn một người thì tao cho mày thử, tao sẽ hi sinh đôi môi này vì mày"

Nghe xong lời nói sến rện ấy làm cho da gà da vịt trên người tên này nổi lên. Hắn rùng mình lắc đầu lia lịa như kiểu rất sợ, hắn lớn tiếng từ chối
   "Thôi thôi, tao lạy mày, để tao yên. Nhìn bờ môi của mày như miếng thịt bò vậy đó, cho tao cũng không dám hôn"

Nói rồi hắn ta bỏ đi ra xe, vừa đi vừa chạy, tên đó làm hắn thấy ám ảnh quá. Thà nhìn hai đứa con gái hôn nhau chứ hắn không dám hôn đứa con trai khác.

Tên kia cười như được mùa, nhìn bóng lưng kia đi xa, mới nói: "Đúng rồi, môi tao như miếng thịt bò nhưng mà là bò Kobe nha mậy. Không phải muốn hôn tao là dễ đâu, môi tao đáng giá triệu đô như miếng thịt bò. . .Kobe! "

Một tuần cứ thế trôi qua, mới đó mà đã cuối tuần của tháng rồi. Tịnh Kỳ sắp xếp công việc, dành ra một khoảng thời gian để quay về chơi với ba mẹ. Mang vẻ mặt hí hửng vui vẻ đi hiên ngang vào nhà

Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, sau đó bắt gặp cả nhà đang ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Tịnh Kỳ hoang mang cực độ, bộ có chuyện gì quan trong hay sao mà cả anh chị hai và ba mẹ đều ngồi đó
Cách đây vài tiếng trước, mẹ cô có gọi nói cô về nhà sớm bởi vì mẹ có chuyện quam trọng cần nói. Tịnh Kỳ chợt nghĩ ngợi, không biết chuyện gì mà quan trọng đến thế.

   "Ba mẹ, con mới về"

Tịnh Kỳ tiến lại gần, cô thấy nét mặt vừa căng thẳng vừa nghiêm túc của mẹ. Điều đó làm trong lòng cô thêm bất an, lo lắng, không biết tại sao mẹ lại như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì đó khiến bà ấy tức giận hay không vừa lòng sao?

Cô lén đẩy mắt sang ông Tô để thăm dò tin tức nhưng ba cô trầm mặt lắc đầu. Trong lòng cô thấy sợ rồi đó, sợ nhất là sự im lặng của mẹ

Lại ngơ ngác nhìn qua Uy Vũ, hi vọng anh ấy phát tín hiệu cho mình biết trước để phòng hờ. Nhưng anh ấy cũng không khác gì ông Tô, anh cũng không biết mọi chuyện đang diễn ra, anh giống như cô, không hiểu gì cả
Cả hai vợ chồng anh vừa mới đi làm về là bị bà Tô gọi xuống đây ngồi chờ rồi

Im lặng cũng lâu, bà Tô khoanh tay trước ngực, ánh mắt muôn phần khó chịu nhìn Tịnh Kỳ. Bà lấy trong túi nhỏ ra một bao bì màu trắng, nó hơi nhô lên. Bà để xuống bàn, nhìn cô rồi cất lời: "Mở ra xem đi"

Tịnh Kỳ răm rắp nghe theo, bàn tay cô run rẩy cầm bao bì khá nặng lên, mở ra rồi lấy thứ đựng bên trong. Ánh mắt dao động, phản ứng mạnh khi nhìn thấy những bức ảnh được chụp của cô và Nghi Thư

Vấn đề ở đây khiến Tịnh Kỳ sốc không phải là những tấm ảnh bình thường chụp cô và nàng nói chuyện hay gặp gỡ. Mà đó là cả hai hôn nhau thắm thiết ở cạnh bờ sông trong đêm khuya tĩnh mịch.

Tịnh Kỳ hoảng loạn trong lòng, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực. Cô lấy tay che miệng, tay run khiến cho mấy tấm hình run theo.
Chẳng lẽ vì chuyện này mà mẹ cô nổi giận hay sao? Chẳng lẽ vì nó mà mẹ mới tập hợp đầy đủ thành viên trong nhà?

   "Con nói đi, tại sao lại như vậy hả?"

Tịnh Kỳ cứng cơ hàm, miệng không có đủ sức lực để mở. Đôi mắt sợ hãi nhìn trực tiếp vào đôi mắt của bà Tô, cô bối rối trong lòng nhưng bên ngoài phải giữ điềm tĩnh.

Đứng bất động không nói một lời, đôi bàn tay phía dưới siết chặt thành nấm đấm.

Cả vợ chồng Uy Vũ và ông Tô cũng khá bất ngờ trước phản ứng của bà Tô. Họ cứ nghĩ bà ấy không quá khắt khe chuyện yêu đương của Tịnh Kỳ. Lần này đúng là làm cả nhà một phen trấn động ngỡ ngàng

   "Gọi Nghi Thư đến đây gặp mẹ để nói rõ mọi chuyện nhanh lên"

Tịnh Kỳ liền đáp ngay tức khắc: "Con không gọi"

Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cô sẽ không để Nghi Thư phải nghe những lời nói nặng lời từ bà Tô. Cô không thể để bất kì ai tổn thương đến nàng, kể cả mẹ.
Nếu như mẹ có trách mắng thì cô sẽ chịu một mình và không để ảnh hưởng tới Nghi Thư. Cô sẽ bảo vệ nàng bằng mọi giá, cô sẽ không từ bỏ nàng cho dù mẹ có ngăn cấm.

Bà Tô thấy Tịnh Kỳ mạnh miệng như vậy, bà vẫn còn cách khác, không cần đến cô nữa mà chuyển sang người khác

Bà xoay người nhìn Trương Lam: "Nghi Thư là gia sư dạy tiếng anh cho Suri, chắc con có số điện thoại của con bé đó đúng không?"

Trương Lam giật mình khi bà Tô hỏi tới, cô gật đầu: "Dạ có"

   "Tốt, vậy con mau gọi kêu Nghi Thư đến đây gặp mẹ có chuyện cần nói. Nhanh lên"

Tịnh Kỳ lớn tiếng nói về phía Trương Lam khi thấy chị ấy chuẩn bị lấy điện thoại ra: "Không được gọi!"

Trương Lam sựng lại, cô cảm thấy khó xử khi ở giữa hai người này. Nhìn bà Tô đang ngồi đợi, lại nhìn sang Tịnh Kỳ với đôi mắt bối rối. Cô thấy Tịnh Kỳ như muốn khóc vậy, ánh mắt em ấy như cầu xin mình đừng gọi cho Nghi Thư
Bà Tô không đợi được lâu, bà nhắc nhở: "Bây giờ con nghe lời nó à, nó có quyền trong nhà này sao?"

   "Dạ. . .dạ không, con gọi liền thưa mẹ"

Tịnh Kỳ cũng đoán được phần nào khi Nghi Thư đến đây, cô biết nàng sẽ đến và không từ chối. Làm sao bây giờ, đầu óc rối tung lên để nghĩ cách nói gì đó cho mẹ bớt giận. Chứ nếu không, mẹ lại nói nặng lời với Nghi Thư trước mặt gia đình mình

   "Mẹ, con xin mẹ. Mẹ bỏ qua chuyện lần này được không mẹ, con với Nghi Thư yêu nhau thật lòng, mẹ đừng ngăn cản được không mẹ? Con nghe lời mẹ đi du học, cũng đã học thành tài, trở thành bác sĩ giỏi. Đó giờ con chưa xin mẹ điều gì cả. . .nhưng lần này con cầu xin mẹ, hãy để con đến với em ấy, đừng bắt ép tụi con phải chia tay được không mẹ?"

Tịnh Kỳ nói tận đáy lòng với tất cả niềm hi vọng của mình, chỉ mong bà Tô chấp nhận mối quan hệ này. Cô cũng đã khóc, nước mắt lăn dày trên má hồng.
Ba người còn lại cũng đồng cảm với Tịnh Kỳ, cũng muốn lên tiếng nói giúp Tịnh Kỳ vài lời nhưng họ biết tính của bà Tô. Bởi vậy không dám xen vào vì bà ấy sẽ không nghe bất cứ lời nói khác

   "Đừng có ở đó khóc lóc làm gì, nói vậy cũng vô ích thôi. Đợi Nghi Thư đến đây rồi hẳn nói"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.