" Xin lỗi...."- Không biết từ bao giờ, Dạ Thiên đã thức dậy, anh nằm bên cạnh cô, lo lắng nhìn cô đầy sủng nịnh.
" Lần sau tôi sẽ kiềm chế...."
" Hừ."- Cô giận dỗi nhìn anh.
Cảm thấy tính khí cô đột nhiên trẻ con lạ thường, không hiểu sao Dạ Thiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô trở nên thân mật với anh hơn, đương nhiên là chuyện tốt, cầu còn không được.
Dạ Thiên nâng tay kéo cô vào lòng, âu yếm nói nhỏ
" Cảm ơn...."- Cảm ơn vì không bỏ anh
"......" - Tử Uyên có phần vui vẻ, vành tai đỏ hồng bắt mắt.
Dạ Thiên ôm cô một hồi, tham lam tận hưởng mùi thơm đinh hương ngọt ngào trên tóc cô.
" Ah..."- Tử Uyên có chút xấu hổ.
" Hửm."
" Tôi....tôi....muốn đi tắm."- Tử Uyên ngần ngại, thanh âm càng lúc càng nhỏ.
Không phải sao, sức lực toàn thân cô bị tên sắc lang này rút sạch toàn bộ, hạ thân lại đau như vậy, còn sức để đi không?
"....."- Dạ Thiên ngây ngốc nhìn cô, có lẽ anh nghe nhầm?
Một phút im lặng
Không khí bối rối khiến mặt Tử Uyên đỏ càng thêm đỏ, xấu hổ chết cô mất.
Tử Uyên nhắm nghiền mắt lại, trong giây phút này cô không muốn đối diện với anh.
Dạ Thiên say mê nhìn cô, anh cười, nụ cười tràn ngập sự ấm áp, ôn nhu, dịu dàng khó cưỡng. Không nói không rằng, anh nhẹ nhàng ngồi dậy, cố gắng không làm kinh động tới cô. Một tay với lấy hai bộ khăn tắm nằm vương vãi khắp sàn nhà, một tay giữ chăn khỏi rơi. Dạ Thiên dịu dàng nâng cô dậy, cơ thể mềm mại không xương vô lực dựa vào ngực khiến tim anh hoàn toàn tan chảy. Anh không nhanh không chậm giúp cô khoác một lớp y phục mỏng, mỗi động tác đều rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Tử Uyên còn đang ngây người, cô vốn dĩ tưởng rằng anh sẽ từ chối. Chưa kịp để cô suy nghĩ linh tinh, anh nhanh nhẹn luồn tay dưới chân cô, tay còn lại ôm chặt eo, dùng sức nâng cô lên, bế cô theo kiểu công chúa rời giường một cách nhẹ nhàng. Dạ Thiên yêu chiều, đôi chân thon dài cất từng bước dài rộng vào phòng tắm.
Anh xả nước ấm vào bồn tắm, nhu hoà đặt cô ngồi vào trong.
" Cảm ơn....anh có thể ra ngoài."- Tử Uyên nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích.
Nghe cô nói, trái tim anh như có vật gì đó chạm vào
" Từ nay về sau, không cho em nói cảm ơn tôi." - Dạ Thiên một mực kiên quyết. Anh không cho cô nói cảm ơn, cảm giác rất xa lạ.
" Ừm."- Tử Uyên chẳng muốn nói nhiều, ngâm mình tận hưởng trong làn nước ấm.
Đột nhiên, toàn thân cô run lên nhè nhẹ.
Một bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo cô từ đằng sau, khuôn ngực chắc khoẻ, rắn tựa hoá thạch, vừa mát lạnh lại mang theo hơi ấm kì lạ áp sát vào lưng cô, hai chân thon dài thoải mái chiếm hơn nửa bồn tắm lớn. Khuôn mặt nam nhân tuấn mĩ đặt lên bờ vai nhỏ bé của cô.
" Anh....anh làm gì thế? Đi ra ngoài."
" Giúp em."
" Không cần, cảm ơn...."
Hai tiếng cảm ơn còn chưa kịp trôi hết, liền bị anh hung hăng đáp trả.
" Ai u... Anh mắc bệnh à?"- Đang yên lành liền bị anh cắn lên cổ, lực cắn không mạnh nhưng cũng đủ khiến cô giật mình bật tỉnh.
" Không được nói cảm ơn."
" Anh mắc bệnh gì nữa?"- Khuôn mặt Tử Uyên lập tức hắc hoá.
".....Muốn bị phạt?"- Anh ôm chặt cô.
" Hừ, không so đo với anh."
"......"
" Ra ngoài...."- Lúc này, cô mới sực tỉnh anh còn đang ôm cô.
" Tôi ôm vợ tôi, sai chỗ nào?"
" Tất cả đều sai...."
" Sai vì kết hôn với em?"- Anh cười mỉm, thì thầm vào tai cô.
"..."- Tử Uyên thật sự bất lực, nói chuyện với gian thương, cô chỉ có chịu thiệt mà thôi. Muốn cô thừa nhận kết hôn với cô là sai lầm? Đừng hòng, chuyện đó chẳng khác nào cô tự lấy đá đập chân mình, tự mình tước bỏ tôn nghiêm cao thượng của bản thân. Còn ngược lại, cô phải chấp nhận để anh " thừa nước đục thả câu".
Gian thương...
Tuyệt đối là gian thương.