Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 197: Sa Bẫy





Một thân một mình, thân cô thế cô chạy vào rừng nhưng khuôn mặt lãnh đạm kia dường như không xuất hiện một tia sợ hãi.
Thiếu nữ thân hình mỏng manh, ngón tay tiêm tiêm ngọc thủ xinh đẹp sớm đã bị trầy xước do cành cây dại ven đường (vừa đi vừa rẽ lối).

Sâu hai bên lối mòn, ánh sáng mờ nhạt đến cực độ.

Nếu nhìn không kĩ sẽ lầm tưởng đang xuyên rừng giữa ban đêm.
Thảm thực vật phong phú, động vật hoang dã sinh sống vô cùng nhiều.
Tiếng chuột rừng nhảy qua, tiếng chim chóc kêu thất thanh trên đầu, vô số âm thanh loạt xoạt không xác định từ mọi hướng dồn vào tai cô.

Khung cảnh đáng sợ không khác gì một phân đoạn trong bộ phim kinh dị.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bốn thanh niên phía sau sớm đã thất kinh bát đảo, khuôn mặt mộng bức hoang mang nhìn xung quanh cảnh giác.
Mịa....cái con đường quái quỷ gì vậy...đường xuống "suối vàng" thì có.
Bốn người đi sát gần nhau, sát đến độ chỉ hận không thể cùng nắm tay nhau vượt qua.

Truyện Teen Hay
Nhưng đột nhiên...
" Ah...Mịa nó, đứa nào đào hố ông treo cái cục này lên đầu lão tử."- Một thanh niên tức giận, bàn tay vô hướng quơ quơ trong bóng tối chụp lấy một vật nhỏ trên đầu giật mạnh một cái.
" Đừng động.."
" Đứng yên..."
" Dừng tay lại..."
Xuyên qua ánh tối mờ nhạt, nhận lấy hành động bất bình từ phía chàng trai, ba người còn lại vô cùng hoảng hốt vội vã lên tiếng ngăn cản.
Nhưng, tất cả đều...quá muộn.
Khi đồ vật chưa xác định đó bị kéo xuống, không hề giống trong tưởng tượng của chàng trai nọ biến nó thành một món đồ bỏ đi mà hoàn toàn ngược lại.

Phía trên hòn cầu tròn tròn có núi thắt nối một sợi dây rất dài, rất dài, dài tới nỗi, chỉ thừa còn nối tới tận phòng ngủ của lão tam bang phái Dead.
***

" Chậc chậc chậc, thú rừng mắc bẫy sao? Đại ca, nhị tỷ, hai người đến đây xem...Đại ca, nhị tỷ..."- Một người đàn ông đang say sưa ngủ trưa, đột nhiên choàng tỉnh dậy.

Anh nhìn chiếc chuông gió nhỏ trên đầu giường đang rung lên phát ra nhưng âm thanh vô cùng vui tai sau đó hưng phấn chạy ra ngoài.
***
Quay lại nhóm bốn người nọ...
Đồ cũng đã giật, sợ cũng sợ rồi, ngăn cản cũng ngăn cản rồi.

Tiếp sau đây, chuyện gì đến cũng phải đến.
Không ngoài tưởng tượng, giống y như trong phim cẩu huyết, một chiếc lưới bát quái vô cùng vô cùng lớn hạ xuống, gọn gàng tóm chặt bốn con mồi đang rục rịch.
Bốn người đều nhất thời đứng hình, mộng bức nhìn nhau không nói thành lời.

Giãy dụa trong lưới vải...hoang đường....cho dù cho một con dao nhỏ cũng vô cùng khó khăn.

Diện tích hai bên đã chật hẹp cộng thêm điều kiện ánh sáng yếu ớt, bốn người co rúm đứng chung một chỗ còn chật đến không thở nổi.
Vì vậy, số kiếp đã định, bọn họ chỉ có nước chờ bị tóm gọn một mẻ.
" Đại ca...đại ca...có người đánh lén...chúng ta làm sao chạy thoát?"
Vâng, không sai, người phát ngôn vừa nãy chính là tên tội phạm đáng bị cả nhóm tru di tam à không cửu tộc.


Ngu ngốc ngu ngốc
" Chạy? Chạy cái đầu ngươi, có giỏi ngươi chạy cho con mịa nó hộ lão tử cái.

Đánh lén cục shit, ngươi khiến bọn ta tự sa vào lưới được không?"- Một nam tử được người nọ gọi cầu cứu sớm đã nổi giận đùng đùng.
Còn hai người kìa thì sao, miễn bàn nhá, sớm đã bị nước bọt làm suýt nữa sặc chết, máu dâng lên não, điên cuồng lườm tên kia.

Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc tên kia sớm đã chết  7749×2 lần rồi.
Tưởng tượng ra bao nhiêu tình huống hi sinh oanh liệt không ngờ cuối cùng lại "tèo" trong trạng thái ngu ngốc như vậy? Rồi cho dù được cứu, bọn họ biết làm sao đối mặt với những người còn lại trong tổ chức.

Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo.
Tinh...tinh
Mịa nó, tình hình như thế này rồi mà phía bên kia còn liên lạc tới..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.