Nghĩ như vậy, quản gia bất chợt rùng mình. Mọi người có thể không biết nhưng ông nói thế nào đi chăng nữa cũng là quản gia của Dạ thiếu bao lâu nay, vì vậy, sao có thể không hiểu.Dạ thiếu nhà ông lãnh đạm, vô tình, từ lúc ông bước chân vào Dạ gia thì có thể nói số lần ông thấy thiếu gia cười đếm trên đầu ngón tay. Thân phận thiếu gia tôn quý, anh luôn luôn cao ngạo hay chính xác hơn là độc tài, khó đoán, anh không bao giờ chịu khuất phục đặc biệt là dưới váy người phụ nữ.Vậy mà tình cảnh gì vừa mới xảy ra?
Ông chắc chắn, thiếu phu nhân phúc hắc của họ sẽ cho họ nhiều ngạc nhiên.
Ở một nơi khác trong căn biệt thự, khung cảnh vô cùng thanh lệ. Phải nói biệt thự của Dạ Thiên vô cùng đẹp, kết cấu hài hoà, trang nhã nhưng không kém phần khí phách, cả biệt thự đều dùng màu trắng đen làm chủ đạo. Màu sắc lạnh lùng, nổi bật của người đàn ông độc thân. Tuy nhiên, điều đó ngoại trừ khu vườn bên cạnh, nơi Tử Uyên đang tới.
Khu vườn thiết kế theo mô hình không gian mở, bốn phía đều có thể vào. Trong vườn có nhiều lối mòn nhỏ được lát tỉ mỉ bằng sỏi nâu. Nói là lối mòn nhỏ nhưng không gian khá rộng, trải dọc theo khuôn viên. Tử Uyên nhìn xung quanh, cô thầm khen người thiết kế vườn.Khu vườn rộng, được bố trí trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm đủ màu sắc. Mỗi loại một màu một vẻ được trồng theo trật tự tạo nên một không gian tươi đẹp. Mặc dù Tử Uyên là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận, đã từng nhìn qua rất nhiều loại quý, nổi tiếng thế giới nhưng trong khu vườn này có một số loài cô không biết. Đặc biệt là cây Hài Nữ xanh dương, nó là loại lan quý, trên thế giới cũng chỉ có hai mươi gốc còn tồn tại,chưa kể tới người mua hoa phải có tài lực cường đại thế nào mới sở hữu được. Cô khá thích cây lan này vì vậy từng sai người đi đấu giá nhưng cuối cùng thất bại,thuộc hạ cô phái đi chỉ đem về một tin:giữa đường có một trình giảo kim giữa đường cướp hoa từ tay cô. Tử Uyên nghe xong khá ngạc nhiên nhưng rồi cô bận việc nên chẳng quan tâm nhiều, cuối cùng thì quên mất.Bây giờ nhìn lại, cô đang nghĩ, tên cướp đó có phải Dạ Thiên không?
Tử Uyên nhìn trang viên một lượt, cô cười thầm.
Những việc liên quan tới anh, cô nhìn một lát là có thể nhận ra ngay.
Khu vườn nho nhã khiến người nhìn trông thấy có thể lầm tưởng chủ nhân của nó là một thư sinh hay một tên mọt sách giàu có nào đó. Nhưng có một điểm kì lạ mà người khác không dễ gì hiểu được.
Bên cạnh lối mòn có trồng một cây liễu.
Cây liễu thường để nói tới dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển nhẹ nhàng của thiếu nữ, tuy nhiên, cây liễu còn có một hàm ý khác.
Cao ngạo.
Người trồng cây liễu này chỉ có thể nói là rất cao ngạo, khí phách kinh thiên động địa, thách thức thiên địa.
Tử Uyên bất đắc dĩ cười cười, cô không hề để ý có người phía sau.Dạ Thiên chuẩn bị bữa trưa, anh định hỏi cô muốn ăn gì nhưng vừa tới nơi thì thấy cô đứng một mình trong vườn, trên mặt lộ rõ ý cười vui vẻ. Anh thấy tâm trạng cô tốt như vậy nên không muốn làm phiền, chỉ lẳng lặng đứng nhìn cô cười. Khuôn mặt yêu nghiệt, xinh đẹp tuyệt mĩ cùng nụ cười ngọt ngào, quyến rũ mị hoặc.
Khuynh quốc khuynh thành há có thể diễn tả hết vẻ đẹp này.
Dạ Thiên ngây người thưởng thức mĩ cảnh. Nhưng thời gian dường như không cho phép, nếu cứ như vậy, anh sẽ không kịp chuẩn bị bữa trưa. Dạ Thiên thì không có vấn đề nhưng anh không muốn cô đói bụng.