Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 54: Văn phòng



_ Song Y! Cậu nói xem, anh hai thật ngang ngược! - nghe câu trả lời kia của anh hai, cứ như là đúng rồi khiến cho Thế An tức đến muốn hộc máu , liền quay sang Song Y.

_ Cậu ở đây! Mình đi tìm Thiên! - Song Y suy nghĩ một hồi, chuyện này phải gặp mới nói được gọi điện chẳng bàn được lý nào với anh.

_ Được! Cậu đi nhanh, mình ở đây ăn hết đồ rồi đợi cậu! - Nói đến tâm tình tức đến đâu như lúc bước vô phòng ánh mắt của Thế An đã sớm dừng lại trên cái bàn chất đầy bánh ngọt và hoa quả kia.

Song Y cười một cái, cô bạn ngốc này dễ bị đồ ăn dụ đến thế sự tình này cô tự ra tay rồi.

Tự mình đi đến phòng anh, trước thư kí Lương biết rõ người này là ai nên không dám ngăn mà đưa tay hướng cô đi thẳng đến phòng giám đốc.

_ Thư ký Lương! Sao không gõ cửa? - Thế Thiên đang cầm hợp đồng trên tay, mắt lúc này tập trung nhìn chi tiết trên bản hợp đồng nên không ngẫng lên nhìn ai đến.

Anh tính rằng đợi đến ăn trưa sẽ trực tiếp xuống phòng hai cô xách hai cô đi ăn. Nào biết được, cái người mà thời thời khắc khắc khiến tiểu đệ anh luôn cảm thấy đói kia lại tự mình đến tìm anh.

_ Anh giải thích một chút đi! - Song Y đứng đó, không thấy anh ngẫn đầu lên đành lên tiếng.

_ Tiểu Y! - Đang tập trung làm việc thì chợt nghe tiếng nói mềm mại của người trong mộng, đầu anh vô thức ngẫn lên.

Song Y để bộ mặt giận rất giận không thèm để ý đến anh. Vừa lúc, tính hỏi tội anh cho ra lẽ rồi mau mau về ngăn cô gái ngốc kia.

Nếu cô ở quá lâu, sát định một chút nữa cô sẽ lăn Thế An như cái thùng mà về. Chuyện gì không thể, nhưng chuyện một mình Thế An ăn hết cái bàn bánh trái đó là hoàn toàn có thật, và cô đã tự mình chứng kiến rồi ý chứ.

_ Lại đây! - Thế Thiên nhìn nét mặt khó coi của cô, vẫy tay bảo Song Y đến bên mình.

_ Em chỉ muốn hỏi chuyện rồi đi! - Song Y không đến mà lại lùi một bước, cô không muốn bị anh ăn đâu nha. Tối hôm qua, thật sự cô đã bị anh nuốt tới gần sáng mới chịu thả.

_ Nhanh! - Thế Thiên không thích cô không nghe lời liền nhăn mày đẹp.

Song Y nhìn ra anh bắt đầu khó chịu nên cuối mặt xuống đi đến bên anh. Dù rằng cho anh ăn no thì tốt, cô sau khi trọng sinh xấu hổ mà nói không hiểu sao tinh lực của mình cũng có chút dồi dào.

Nên những lần lâm trận với anh cô cũng không hẵn là bị mệt chết như trước, lại tự hiểu nếu như phối hợp với anh, chủ động một chút mọi việc cực kì nhẹ nhàng.

Lại còn dễ chịu vô cùng.

Vừa đến cô liền bị cánh tay của anh duỗi ra ôm cô đặc lên đuồi mình.

Vừa ngồi lên, cô đã cảm nhận nơi nào đó lại vô sỉ mà độn lên khiến cô không khỏi cả kinh.

" Không phải chứ! Chỉ mới nhìn thôi mà đã độn lên rồi, Thiên, anh đến lúc nào mới thấy no ".

Song Y khóc cũng không ra hơi, đành yên vị trên đùi anh.

_ Nói đi! Em muốn gì ở anh? - Miệng thì nói tay thì không an phận đã sớm cởi từng nút áo sơ mi của cô rồi.

_ Thiên! Đây là văn phòng đó! - Cô có chút sợ hãi, anh quá bạo dạng rồi.

_ Thư ký Lương, từ giờ đến khi có lệnh của tôi không ai được phép bước vào phòng của tôi, cậu khoá cửa lại giùm tôi - Nghe Song Y nói vậy, Thế Thiên nhấn nút nội bộ, nói một mạch những lời trên.

Một hồi sau, từ cái cửa trắng lớn kia nghe được tiếng " Cạch " chứng tỏ cửa phòng đã khoá. Khoé miệng của Thế Thiên từ từ cong lên tà gian.

_ Đúng ý em rồi chứ? - Thế Thiên tay đã cởi xong cút áo.

Giờ phút này trước mặt anh hiện ra nơi đôi núi no đủ của cô kèm với chiếc áo ngược màu đen đính một chút ren làm nó thật gợi cảm.

Thế Thiên thật phải hít vào một hơi, hôm nay nhìn cô với bộ công sở này. Làm cô càng mê người hơn, hấp dẫn đến chết người.

Không đợi cô trả lời, đầu lưỡi của Thế Thiên đã không chậm mà nằm trên ngực của Song Y, liếm láp ngậm mút từng đợt.

Hạ chiếc áo ngực xuống làm lộ ra hai nhủ hoa đã căng thật mẻ người, Thế Thiên cảm thấy, anh ngậm bao nhiêu cũng không đủ, mút bao nhiêu cũng không đã.

Song Y bị anh tấn công dồn dập thật không biết phải đỡ làm sao. Trong lòng thầm mắng anh thật hạ lưu.

Song Y run lên một cái, cô không nghĩ cảm giác tại văn phòng lại khác đến như vậy. Cô bị anh gắt gao ngậm mút nơi nhủ hoa kia, đầu óc lúc này bắt rồi rối loạn.

_Um..... Thiên! Không phải hôm qua anh đã ăn no sao? A... Thiên anh nhẹ chút - Song Y cố lấy từng hơi cố gắng áp chế một chút.

_ Ngàn lần bên em không bao giờ là no! - Thế Thiên không ngẫn đầu lên, cũng không ngừng động tác của mình, vẫn cứ liếm mút như thế.

Tiếng liếm mút của anh vang lên khắp phòng, giống như là anh rất thích tiếng nàylaij ngây càng làm nó lớn hơn.

Đôi nhủ hoa của cô bị anh đùa giỡn đến đỏ lên, cảm giác nó ngày càng trướng.

_ Tiểu Y! Em có sữa, thật ngọt anh sẽ không để sót giọt nào! - anh ngậm mút một hồi, khiến cho cô hưng phấn như thế liền một chút sữa tiếc ra.

Cô suy nghĩ một chút, lúc sáng mẹ bắt cô uống một ly sữa, giờ bị anh kịch thích đầu nhủ như vậy làm cho nó tiếc ra một chút sữa.

_ Thiên! Thế An đang đợi em! - Song Y lúc này thật chất bị động tình, nhưng cô không muốn rối loạn, bộ dạng chật vật mà xuất hiện đâu a.

_ Đáp ứng một lần thôi! - Thế Thiên cũng biết một chút nữa anh có cuộc hợp quan trọng.

Tính giỡn với cô một chút, nào ngờ cô tiếc ra sữa vừa thơm, vừa ngọt khiến anh bốt hoả theo, nếu mà không được dấp hoả có mà chết anh a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.