Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 57: Được anh an ủi



Sự việc đuổi thẳng ba nữ nhân viên nhanh như chớp đã loang ra hết cả công ty. Câu nói của Thế An kèm với không cần suy xét mà đuổi thẳng của tổng giám đốc đã làm cho mọi người khẳng định rằng vị trí của Song Y.

_ Y Y! cậu yên tâm tớ luôn bảo vệ cậu! - Thế An cả buổi chiều bực tức không thèm trở về phòng thiết kế nữa, liền cùng Song Y ở phòng của anh.

Thế Thiên hành động nhanh khiến cho Thế An rất hài lòng về việc này liền không ngừng khen ngợi anh trai mình rất biết điều.

Song Y nhìn nhìn Thế An cười cười ra vẻ mình ổn, cô nhìn về phía Thế Thiên đang ngồi đối diện thấy ánh mắt của anh một mực không rời khỏi mình có chút khó hiểu.

Có trời mới biết được rằng lúc vừa nghe có người bắt nạt cô, anh thật chỉ muốn ôm cô vào lòng xoa dịu sự tổn thương đó nhưng cô lại không cho anh công khai mối quan hệ này, anh liền không manh động trước mặt cô em gái nên chỉ nhìn chằm chằm cô không rời.

Sau một hồi, anh liếc mắt sang nhìn Thế An, ánh mắt anh rõ ràng là muốn cô cút đi để lại không gian cho hai người, nào ngờ cô em lanh lợi mọi ngày lại ngốc không đúng chỗ, cô điếc không sợ súng cứ ngồi lì ở đó mà đi ôm ôm Song Y của anh từ nãy đến giờ.

_ Thế An! em ra ngoài pha cho Song Y ly nước chanh đi. - Anh chưa bao giờ phải trực tiếp nói như thế, lại phải tìm câu nói phù hợp để đuổi người kia, thật là phiền chết anh mà.

_ Ạch... vậy em pha cho cả ba - Thế An lúc này mới nhìn về phía anh, nhận biết được hóa ra nãy đến giờ cô là người điếc không sợ súng, lại còn mặt dày ngồi đây nên rất nhanh rời đi.

Thế An bước ra khỏi cửa, không quên đóng kỹ thật kỹ cửa lại để không gian riêng cho hai người bên trong .

_ Tiểu Y, lại đây! - Anh từ nãy đến giờ chỉ đợi tới lúc này .

Song Y không nói gì hết, vốn tâm tình cô rất vui khi anh vì cô mà không cần biết ai đúng ai sai trực tiếp đuổi những kẻ bắt nạt cô, nhưng mà trước mặt Thế An như vậy cô không thể làm ra mặt được nên cứ trầm ngâm nãy giờ.

Cái vẻ mặt đó của cô đâu ngờ rằng làm anh tưởng cô bị tổn thương quá nặng, tâm trạng trùng xuống nên thật lòng muốn an ủi cô.

_ Đừng buồn nữa, anh đã xử lý bọn họ từ nay sẽ không ai dám nói đến em nữa - Thế Thiên ôm cô vào lòng, đặt cô ngồi lên đùi mình sau đó gắt gao ôm cô dỗ trên sống lưng của cô từng cái nhẹ nhàng .

Song Y muốn mở miệng nói là cô rất vui nhưng mà có vẻ cô cảm thấy đã trễ rồi vì hành động của anh đang muốn an ủi cô mà, nếu cô nói ra đúng là đánh gãy suy nghĩ của anh lúc đó cô mới là thật sự đáng thương a.

Cho nên im lặng và thực tâm hưởng sự yêu chiều dỗ dành của anh cho tốt đi a. Anh lúc nào cũng trên giường thì lúc nào cũng như hổ đói, thật lúc anh hiền dịu thế này nên ngoan ngoãn mà làm mèo lười trong lòng anh là tốt nhất.

_ Song Y, còn 10 ngày nữa phải không? - Đang dỗ dành bảo bối trong lòng, anh chợt nhớ ra một việc liền hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.