Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc

Chương 70: Đỡ Lấy



Hôm qua quả thật là cô muốn gọi cho anh, nhưng khi vào hội thảo rồi tất cả đều phải trở thành chế độ im lặng, thậm chí có người tắt nguồn.

Hội thảo lần này quả thật rất quan trọng với mẹ, đề án gần hơn 10 năm của mình cuối cùng cũng được hoàn thành.

Việc cô đến không phải là dư thừa mà cô giúp mẹ một tay để soạn kỹ lại mọi thứ.

Phụ trách một số thứ cần thiết đễ buổi hội thảo thành công tốt đẹp.

Cô không nghĩ rằng là anh sẽ giận khi cô không đến, vốn cô đã ngược lại rất lo lắng rằng anh cùng với cô gái kia sẽ bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.

Tâm trí lo lắng của cô như vụt mất khi thấy được anh quả thật quan tâm cô rất nhiều.

Sự giận dỗi lúc này là mình chứng hoàn toàn cho việc cô đã thành công.

Dù anh có là đang mất trí nhớ nhưng mà cô lại thận lợi lấy được tâm trí anh như vậy, xem ra cô là người rất lợi hại a.

Không phải là một kẽ vô dụng đâu nha.

Đến khi Thế Thiên thay đồ xong thì Ôn Nhu mẹ của anh cũng đã làm xong thủ tục xuất viện.

_ Y Y đã dọn xong rồi sao? - Ôn Nhu tâm trạng vui vẻ đến bên con dâu bà ưng ý này.

Đúng thật sự mà nói, con dâu mà do mình chọn mình thích thì dù con bé có làm gì đi nữa cũng cảm thấy đáng yêu.

Chỉ là mấy bữa nay bà khá lo lắng về con bé Thanh An kia, Thế Thiên tự nhiên lại nhớ đến nó, lại còn lôi nó về.

Rắc rối lại càng rắc rối.

Song Y dìu Thế Thiên đi, lúc đầu còn chống cực nhưng rồi lại mặc kệ cô.

Ôn Nhu nhìn một loạt hành động này rất vui vẻ vì con trai mình có tiến triễn tốt.

Thế An và ba Thế Tường đang chờ sẳn ngoài cửa, khi nhìn thấy ba người cùng đi ra, Thế An nhảy nhót chạy lại bên anh hai.

Không ngừng ríu rít.

_ Anh hai khoẻ rồi a! Em nói mà, Y Y chúng ta là tốt nhất, có Y Y chăm sóc là tuyệt nhất - Thế An một bên bồi vô, miệng cười thật lớn.

Bồi một chút tốt đep cho Song Y, biết đâu nhờ công mình mà anh hai mau mau nhớ lại

_ Mặt mũi của em chó tha rồi hay sao? - Thế Thiên trước giờ chưa bao giờ thấy em gái lại vui vẻ như vậy, nhưng mà cô sao lại quá tăng động như thế.

Dùng tay của mình để lên mặt của Thế An đẩy cô qua một bên không để cản đường mình nữa.

Thế An đang vui mà bị anh ghẻ lạnh, trực tiếp ném mình qua một bên như vậy gương mặt không khỏi có coi.

Không thèm quan tâm đến ông anh già kia nữa, cô chạy qua Song Y vui vui vẻ vẻ nắm lấy khủy tay Song Y cùng cô đi ra đến cửa bệnh viện.

Đoàn người từ trong bệnh viện đi ra không khỏi làm người nhìn thấy mà bất ngờ.

Một nhà 5 người, ai cũng ngũ quan xinh đẹp đến chạm lòng người.

Người ta thầm trách ông trời bất công, vì sao lại để một nhà tất cả lại đẹp như vậy cơ chứ.

Luật bù trừ ở đâu, công lý ở nơi nào rồi.

Cùng nhau bước ra đến xe, ba mẹ Thế và Thế An bước lên xe trước. Song Y cùng Thế Thiên đi sang xe phía sau.

Đội cảnh vệ mở cửa, theo như phép lịch sự, Song Y bước vào xe trước, cô tâm tình vui vẻ.

Cô ngay ngắn chỗ ngồi sau đó ngước lên nhìn Thế Thiên cười một cái.

Con ngươi của Song Y như mở lớn khi nhìn thấy một chấm đỏ ngay tim của Thế Thiên.

Súng... Là súng...

_ Không Thiên! - Song Y phát hét lên, từ trong xe chui thẳng ra ngoài lấy lưng mình che vết đỏ kia.

_ Thiên! Anh không sao chứ? - Song Y mắt mở lớn nhìn Thế Thiên sau đó toàn cơ thể của cô buông xui

_ Song Y... Song Y... KHÔNG... KHÔNG.... K..H...Ô....N....G..... - Máu là máu đang chảy ra từ phía sau lưng, thấm đỏ hết bàn tay của Thế Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.