"Vốn dĩ với ai cũng chỉ là giải trí, chơi đùa mà thôi."
Chu Vi Hương vĩnh viễn không quên được kết cục của mình và Tề Nam.
Vở kịch độc diễn lộng lẫy mà lặng lẽ ấy cuối cùng kết thúc khi điện thoại của cô rơi xuống mặt hồ đóng băng.
Đó là kỳ thi cuối kỳ của năm ba, học kỳ mùa thu.
Lễ Giáng sinh vừa qua năm ngày.
Tối hôm trước, Lê Hải chìm trong cơn mưa tuyết trắng xóa. Sáng hôm sau, cả thế giới đã khoác lên mình tấm áo bạc lấp lánh.
Thời tiết rét buốt và khắc nghiệt như vậy thật không thích hợp để ra ngoài, nhưng cô vẫn thức dậy từ sớm, vệ sinh cá nhân, buộc mái tóc dài thành bím bốn sợi, quấn khăn quàng cổ thật dày, đội mũ, đeo găng tay và khẩu trang.
Trang bị kỹ lưỡng từ đầu đến chân.
Bạn cùng phòng hỏi cô sáng sớm thế này đi đâu, khi mà buổi sáng không có tiết học.
Ai cũng biết cô rất sợ lạnh.
Thực tế, mùa đông ở Lê Hải nhiệt độ ngoài trời luôn dưới 0.
Trong thời tiết như thế, nếu không có lớp, không ai muốn đến thư viện, chỉ cần một tách trà nóng và cuốn sách, mọi người sẽ ở lì trong ký túc xá cả ngày để ôn bài.
Huống chi hôm nay còn là ngày thứ hai sau trận bão tuyết.
Cô vừa chỉnh lại mũ, vừa tháo khẩu trang ra, cười đáp: "Câu lạc bộ có hoạt động, mình đi đây, bye bye ~!"
Đúng vậy, có hoạt động.
Xác nhận từ một tuần trước, ở khu vực hồ Đông của trường.
Tối qua khi tuyết rơi dày, có người hỏi trong nhóm Q liệu hoạt động có bị hủy không.
Chủ tịch câu lạc bộ đáp rằng tất nhiên không, thời tiết như này mới là lý tưởng nhất cho câu lạc bộ nhiếp ảnh của họ!
Chu Vi Hương mang theo chiếc máy ảnh cũ mà cô mua từ năm hai khi làm thêm, rồi bước xuống cầu thang.
Thứ có thể khiến cô bất chấp gió tuyết không phải là hoạt động của câu lạc bộ.
Mà là con người trong câu lạc bộ ấy.
Phó chủ tịch Tề Nam.
Tất cả hoạt động của câu lạc bộ, chủ tịch và phó chủ tịch đều có mặt.
Cô thích Tề Nam. Mối tình thầm lặng, bí mật này đã kéo dài hơn hai năm, dù chua xót nhiều, nhưng Chu Vi Hương vẫn cam tâm đón nhận như mật ngọt.
Tuyết rất dày, cô mang đôi ủng đi tuyết, vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá, bước chân đầu tiên đã lún quá nửa.
Đã nhiều năm rồi cô chưa thấy lớp tuyết dày đến vậy.
Ra đến đường, cô thấy nhân viên của trường và các tình nguyện viên đang dọn tuyết.
Chu Vi Hương cố gắng đi theo những dấu chân có sẵn, nhưng dù vậy cũng mất gần hai mươi phút mới đến được hồ Đông.
Bên hồ Đông đang rất náo nhiệt. Thành viên trong câu lạc bộ của họ đã tập trung gần hết, vài người thậm chí đã dựng thiết bị, chụp được một lúc.
Cô nhìn quanh nhưng không thấy Tề Nam.
Vì hễ có Tề Nam ở đâu, người ta sẽ tụ tập ở đó, cô ấy luôn là trung tâm của sự chú ý, rất dễ nhận ra.
Dù Chu Vi Hương đã vào câu lạc bộ gần ba năm, nhưng suốt thời gian qua các thành viên đến rồi lại đi, cô thực sự không quen biết nhiều.
Vậy nên cô không trò chuyện cùng ai, mà bước tới gần bờ hồ, lấy điện thoại ra.
Mặc dù đã mang máy ảnh, nhưng trừ khi cần thiết, cô sẽ không lãng phí cuộn phim đắt đỏ.
Cô tháo găng tay, chỉnh góc chụp vài tấm, thì nghe thấy cuộc trò chuyện về chuyện bát quái từ phía sau vang lên ——
"Này, sao Tề Nam vẫn chưa đến nhỉ?"
"Cô ấy chắc chắn sẽ không đến đâu. Mấy ngày trước ông ngoại cô ấy bệnh nguy kịch, từ đó đến giờ cô ấy không về trường nữa. Nhà hào môn mà, chỉ cần một chút biến cố là cả gia đình sẽ xáo trộn, cục diện thay đổi từng giây."
"Nhưng có liên quan gì đến cô ấy đâu? Cô ấy chỉ là con gái thôi mà."
"Cậu biết gì chứ, cô ấy chính là người được ông ngoại cô ấy kỳ vọng nhất để kế thừa sự nghiệp. Nhưng mấy ông cậu của cô ấy chắc chắn sẽ không để yên, sẽ tìm cách làm khó. Này, tôi nghe tin từ nguồn đáng tin cậy đấy, Tề Nam sắp liên hôn rồi, với con trai cả của một tập đoàn lớn, 24 tuổi, đã thừa kế công ty, vừa cao vừa đẹp trai, lại thông minh."
"Con trai à?"
"Đương nhiên rồi!"
"Nhưng Tề Nam không phải là người..."
"Chuyện đó thì quan trọng gì, hôn nhân của những người có tiền chưa bao giờ thuộc về tình yêu, nó là một công cụ thương mại. Hôn nhân chính là cách tốt nhất để củng cố lợi ích giữa những người xa lạ."
"Hơn nữa, cậu nghĩ cô ấy có bao nhiêu chân tình chứ? Đã thay bao nhiêu bạn gái rồi, đối với cô ấy, vốn dĩ với ai cũng chỉ là giải trí, chơi đùa mà thôi."
"... Thế cô ấy có quay lại trường không?"
"Chắc là không, đến lúc tốt nghiệp thì cô ấy chỉ cần đến lấy bằng thôi, Tề Nam thông minh thế, dễ dàng mà."
Chu Vi Hương hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện phía sau, quên mất mình vẫn đang chụp ảnh. Những ngón tay mảnh khảnh của cô, đã tháo găng tay, bị gió lạnh làm cho đỏ rực và tê cóng, gần như không cầm nổi chiếc điện thoại lạnh buốt, nặng nề vô cùng.
Lúc này, có ai đó đang chụp ảnh và lùi dần về phía cô, rõ ràng không thấy cô đứng đó.
Khi có người nhắc nhở "cẩn thận", thì người đó đã va vào cô mất rồi.
Những ngón tay cứng đờ của Chu Vi Hương không giữ nổi, điện thoại trượt khỏi tay, lăn dài trên mặt hồ đóng băng dày cộm.
Người đụng phải cô là một thành viên trong câu lạc bộ, hoảng sợ xin lỗi liên tục, rồi vội vã chạy đi nhặt điện thoại giúp cô.
Mọi người xúm lại, nhắc nhở cậu ta phải cẩn thận.
Sau khi thử thấy băng đã đóng rất chắc, cậu ta nhẹ nhàng bước lên mặt băng, dùng cành cây khô kéo chiếc điện thoại đã trượt khá xa trở lại.
Cậu ấy đưa chiếc điện thoại với màn hình đã bật sáng cho cô, hơi lúng túng nói: "Xin lỗi chị, chị đừng khóc mà, điện thoại không hỏng đâu, màn hình cũng không bị sao cả... Chị kiểm tra thử đi, nếu hỏng chỗ nào thì em đền tiền cho chị."
Chu Vi Hương nhìn cậu em đang xin lỗi.
Cô không biết mình đã khóc.
Cô đưa tay lên chạm vào mắt, có lẽ vì tay lạnh, nên nước mắt khi chạm vào vẫn còn chút hơi ấm, nhưng chỉ cần gió thổi qua là lập tức lạnh ngắt, như lưỡi dao cắt vào da, muốn rạch toang cả khuôn mặt.
Cô nhận lại điện thoại, không nói một lời, quay lưng đi vội vã.
Đi quá nhanh, rời khỏi khu vực hồ Đông, cô ngã mạnh trên con đường vắng người.
Ngã rồi, cô không đứng dậy ngay mà ngồi thẫn thờ giữa lớp tuyết dày. Một lúc lâu sau, cô mới ôm lấy mặt, nức nở khóc òa trong nỗi ấm ức.
Đó chỉ là một mối tình thầm lặng, không ai hay biết trong những năm tháng thanh xuân.
Sau này, cô sẽ yêu những người khác, rất nhiều người khác. Vì vậy, một ngày nào đó, cô sẽ lấp đầy ký ức sâu đậm và duy nhất này bằng những cảm xúc mới.
Chu Vi Hương đã nghĩ như thế, mặc dù sau này, cô không còn rung động với ai nữa.
Nhưng những bất ngờ ập đến khi cô chưa kịp chuẩn bị.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Chu Vi Hương vào làm cho một công ty khá lớn ở Lê Hải, thử việc sáu tháng.
Khi nhận cuộc gọi từ bệnh viện, cô đang bù đầu xử lý tài liệu sếp vừa yêu cầu gấp.
Bên kia hỏi cô có phải Chu Vi Hương không, và có phải cô có một người chị tên là Chu Vi Mai không.
Họ gọi cô đến để ký giấy đồng ý phẫu thuật.
Chị gái và anh rể cô đã gặp phải một tai nạn giao thông thảm khốc trên đường về nhà.
Nghe những lời đó, đầu óc cô như trống rỗng, mơ hồ như đang trong một giấc mơ, cả thế giới như sụp đổ, chân cô mềm nhũn, không thể đứng vững.
Những chiếc đèn tiết kiệm năng lượng ở bệnh viện chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo, đáng sợ.
Và hành lang dài dằng dặc, như một cơn ác mộng không có điểm dừng, không thấy lối thoát.
Cô ký vào tờ giấy đồng ý phẫu thuật, rồi vội vàng chạy về nhà lấy thẻ ngân hàng, rút tiền. Cô dốc hết tất cả số tiền có thể, rồi mượn thêm từ những người bạn đại học thân thiết và đồng nghiệp trong công ty.
Nhưng cuối cùng, anh rể cô vẫn chỉ còn một hơi thở yếu ớt, trở thành người thực vật.
Còn chị gái cô thì không cứu được.
Họ nói rằng, khi tai nạn xảy ra, chị cô ngồi ở ghế sau, đã ôm chặt đứa con mới hai tuổi trong lòng.
Vì bảo vệ con, nên chị phải chịu thương tích nhiều hơn, nghiêm trọng hơn.
Chu Vi Hương ôm đứa bé đang khóc đến khản cả giọng, một mình ngồi thẫn thờ, trống rỗng trên dãy ghế dài ở hành lang bệnh viện.
Cô không khóc nổi.
Cô vẫn cảm thấy mình đang mơ.
Một cơn ác mộng khủng khiếp, phi lý, như thể ông trời đang cố tình dọa cô.
Cô không cần làm gì cả, chỉ cần tỉnh dậy là mọi chuyện sẽ qua.
Sau đó, nhiều việc cô không còn nhớ rõ.
Cô chỉ nhớ việc vay tiền, rồi người từ nhà tang lễ đến, đưa chị gái cô đi hỏa táng, tro cốt được an táng trong nghĩa trang.
Còn về phía anh rể, người thân của anh nhanh chóng đến, giúp chi trả khoản tiền ICU lên đến hàng vạn tệ mỗi ngày.
Sau khi trả tiền, hai ông bà chỉ vào mặt cô mắng nhiếc, nói hai chị em cô là sao chổi mang đến xui xẻo.
Cô im lặng chịu đựng, trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó, mọi thứ cứ mơ hồ, không thực.
Mặc dù biết rõ hoàn cảnh của cô, công ty vẫn sa thải cô, vì cô chỉ đang trong giai đoạn thử việc.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ một hai tháng, hoặc chỉ là vài ngày, thì bệnh viện gọi điện nhắc cô về khoản phí chưa thanh toán.
Bác sĩ nói rằng khả năng anh rể cô tỉnh lại là vô cùng mong manh, ở trong phòng bệnh nặng chẳng khác nào đốt tiền, mà hai ông bà đã không chịu nổi cú sốc, ngất xỉu, khi khám ra mới biết họ mắc bệnh nặng, cần phải chi rất nhiều tiền.
Vậy nên, họ quyết định bỏ mặc anh rể.
Tài xế gây tai nạn đã chết ngay tại chỗ.
Gia đình tài xế cũng khó khăn, không có khả năng bồi thường.
Dù Chu Vi Hương cùng chị gái từ nhỏ đã nương tựa vào nhau, nhưng cô luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, nên khi gặp chuyện như thế này, cô hoàn toàn không biết phải làm gì.
Không có lối thoát, không biết nên làm thế nào.
Nhưng đứa trẻ khóc lâu quá lại sốt cao, sau đó còn suýt ngất xỉu.
Chu Vi Hương cuối cùng cũng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, việc đầu tiên cô làm là liên hệ với môi giới bất động sản để bán căn nhà trong khu chung cư, lấy tiền lo viện phí.
- ---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây có thể xem là phần giới thiệu tiền truyện của cặp đôi phụ.
Góc nhìn sẽ chia đều, nhưng phần của mẹ Chu sẽ nhiều hơn. Cách viết vẫn giống như chính văn, bắt đầu kể theo thứ tự thời gian từ lúc tái ngộ.
Còn góc nhìn của Tề Nam chủ yếu sẽ liên quan đến hành trình truy thê trong bể khổ nhé 0=0?