Editor : Chè Xôi Nước - Beta : Semii
"Không phải." Anh thản nhiên nói, "Những gì em nói anh đều muốn làm.." Chỉ vì em giải thích nên mới muốn làm, muốn em biết rằng loại cảm giác này không có gì miêu tả được.
Hạ Kỳ ngẩn ngơ một hồi, trong lúc đó Quân Cẩn Ngôn đã đưa ngón tay út ra móc với ngón út của cô, "Ngoéo tay đi, ngoéo tay ước định, =trăm năm không đổi, là em đã dạy cho anh."
Lần này lại khiến cô hoảng hốt, đây là trò mà khi còn nhỏ cô đã dạy cho anh, mỗi lần có điều gì ước định là anh đều dùng cách này để làm với cô .
Giống như mười năm trước, thời điểm anh đồng ý để cho cô được tự do......
Quay trở lại hiện tại , anh là đang muốn cô hứa cùng anh đi xem đá bóng.
"Sau này chúng ta cùng đi xem." Anh đem ngón cái ấn vào ngón tay của cô, giọng nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm.
"À...... Được." Tinh thần của cô lúc này cũng đã hồi phục lại. Bất chợt xung quanh đèn vụt tắt, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu nội dung của bộ phim.
"Xem phimđi." Cô nói, lại muốn rút ngón tay ra khỏi tay anh nhưng không ngờ anh sẽ giữ lại. Từng ngón tay theo trình tự đan vào nhau tạo cảm giác thật thoải mái.
"Thật tốt, anh giữ em như bây giờ khiến cho anh có cảm giác em lúc nào cũng ở bên anh." Quân cẩn ngôn lên tiếng.
Anh nói linh tinh khiến cho cô vốn đang định thả tay anh ra thì tất cả những lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ. Cô nhớ rất rõ khi còn nhỏ, anh thường hay nói câu, "Thật tốt,mọi thứ đề thật sự tốt, luôn luôn có Kỳ Kỳ ở đây."
Tay cô bị anh nắm chặt nên lúc uống coca ăn bắp rang có chỗ hơi bất tiện, nhưng cô không làm gì được! Cô đành thở hắt ra, tập trung vào xem phim có lẽ sẽ tốt hơn.
Bộ phim này Hạ Kỳ đã muốn xem từ lâu nhưng chưa được xem, phim nói về chuyện tình yêu của quỷ hút máu, mặc dù năm tháng thì dần thay đổi nhưng tình cảm thì vẫn toàn vẹn như vậy.
Đang xem thì lại quay tới cảnh nam nữ chính hôn môi , cô cảm thấy rất xấu hổ, đã vậy tay của cô còn bị Quân Cẩn Ngôn nắm chặt nữa chứ.
Cô Quay đầu lại thì phát hiện Quân Cẩn Ngôn không tập trung vào phim mà ánh mắt im lặng chăm chú nhìn vào cô
"Anh......" Khoé miệng cô giật giật, bên tai là tiếng thở, tiếng nam nữ chính hôn môn cùng những lời âu yếm thiết tha ngọt ngào.
Đôi mắt của anh, ở trong hoàn cảnh tối tăm thế này nhưng lại cực kỳ tinh tường. cho dù hai người ở khoảng cách gần như vậy, cô cũng chỉ có thể thấy một nửa sườn mặt cùng đôi mắt mê người kia.
Ở anh toát ra một loại u mê khó cưỡng nó , giống như là chim trống vì muốn hấp dẫn chim mái mà càng tỏ ra quyến rũ để thu hút phái còn lại
"Kỳ kỳ......" Hầu kết anh lên xuống, thân người chậm rãi nhích về phía cô, "Anh rất đau." Hơi thở của anh đều đều cô phải chú ý nghe rõ lời của anh .
Rất đau? Đau ở chỗ nào?!
Không đợi cô phải lên tiếng, anh liền đem tay của hai người hướng về phía chân anh.
Tay cô cảm nhận được chỗ vừa đụng phải sưng rất to.
Trong phút chốc, cô muốn rút tay mình ra nhưng lại bị anh giữ quá gắt gao, "Nơi này...... Rất đau......" Là loại đau đớn theo từng hơi thở, nó cứ đau âm ỉ chỗ đó rất khó để diễn tả......
Hạ Kỳ chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình như có lửa thiêu đốt, đã vậy còn thấm đẫm mồ hôi, "Bây giờ anh thả tay em ra trước đi đã." Cô nói trong lo sợ, may mắn là lúc này không gian đang rất tối, ít nhất Quân Cẩn Ngôn cũng không nhận ra được mặt cô đã ửng hồng từ nãy đến giờ.
"Nếu buông ra thì em sẽ chạy đi mất." Anh nói.