Yêu Điên Cuồng

Chương 18



“Mưa,anh bỏ chạy đi,thoát được rất xa,chạy trốn tới thế giới không có em,sẽ an toàn.”

Đây là biện pháp duy nhất tôi có được.

“Anh chạy trốn không thoát đâu.Thế giới không có em,anh sống không nổi.” Mưa lộ vẻ thảm sầu cười,”Rời khỏi em,sự tồn tại của anh còn có ý nghĩa gì?”

Tôi nghe được tiếng đập cửa,nghe được điên thoại trong phòng rung vang trời,nghe được sấm sét đan xen ngoài cửa sổ,bóng cây lắc lư,tôi sợ đến run cả người,tôi thấy được máu tràn ngập xung quanh tôi,tôi muốn thét chói tai,thế nhưng tôi không dám,tôi làm không rõ đến tột cùng là tôi đã giết người,còn là Mưa giết,tôi đột điên lại cảm thấy,chẳng lẽ người điên là tôi?

“Mưa,anh đang ở đâu,anh đang ở đâu…”

Tôi đau thương mà kêu,lục lọi chung quanh,rõ ràng là anh ở chỗ này,vì sao tôi hình như nhìn không thấy?

Mưa ôm thật chặt tôi,tựa như phát điên lay động cơ thể của tôi,”Em thanh tỉnh một chút…Cầu xin em,không được yếu ớt như vậy…”

Tôi nghe được Mưa sợ hãi mà trầm thấp tiếng khóc,thanh âm của anh rất bi thương.

Tại sao muốn bi thương? Là hối hận sao? Hối hận vì tôi đã giết người? Tôi cười nhạt,anh đều không phải là yêu em sao? Lẽ nào điểm kinh hách nho nhỏ này thì không chịu nổi sao?

Tôi mơ mơ màng màng,thanh âm của Mưa phiêu đãng xung quanh tôi,tôi căn bản là một tai nạn lớn,đời này ở đây đều làm cho thêm phiền phức,sự tồn tại của tôi dường như là trời sinh đi cùng tại họa,ba ba là như thế này,Mưa cũng là như thế này,tôi căn bản cũng không nên sống trên cõi đời này;một lúc lại cảm thấy oán hận,chưa từng có người thật tình yêu tôi,ba ba bởi vì tôi là con của ông mà phải quản tôi,Mưa đại khái cũng là đồng tình với tôi,tôi có cái gì đáng giá được người khác yêu,tôi là một người điên,cho dù bây giờ không phải là,sớm muộn cũng sẽ là,có bao nhiêu người sẽ yêu một người điên?

“Chạy trốn đi,Mưa,chạy a…”

Tôi tự lẩm bẩm,đứng lên,muốn kéo cửa phòng ra,thế nhưng cửa bị khóa cứng,tôi kéo không ra.

Mưa lôi kéo tay của tôi,tôi ngẩng đầu nhìn anh,vẫn là đem khuôn mặt quen thuộc,anh nhẹ nhàng vỗ về sờ mặt của tôi,nhìn ánh mắt mất mác lại tuyệt vọng của tôi,mơ hồ mang theo nhơ bẩn mê man.

“Anh không đi,anh cũng không chạy trốn.”

Tôi nghe anh nói,âm thanh nói rất nhẹ rất nhạt,phảng phất sợ làm tôi sợ hãi.

Anh nắm vai tôi,ánh mắt nhìn chằm chằm tôi,”Mưa nhỏ,hãy nghe anh nói,anh muốn bảo vệ em,muốn cho em không bị thương tổn,muốn cho em từ trong di truyền tính bệnh tâm thần phân liệt thoát ra.Thế nhưng anh thất bại,Mưa nhỏ,em có thể không biết,em đã sớm điên rồi,em không biết em đang làm cái gì,thế nhưng anh biết.Mặc kệ em phát điên không,anh đều yêu em,chỉ cần em ở bên cạnh anh,em là cả đời đều không tỉnh táo cũng không quan hệ,anh sẽ chăm sóc em,nhưng là bây giờ anh nghĩ anh cũng mau điên rồi…”

Tôi điên rồi sao? Tôi lẳng lặng tựa trong lòng Mưa,nghĩ hết thảy chung quanh đều không chân thật,hay là tôi thực sự đã sớm điên rồi,chỉ là tự tôi không cảm thấy được.Tôi nghe được giọng nói anh tiếp tục,tôi nỗ lực nghe,nhưng trong đầu loạn tao tao,cái gì nghe cũng không vào,biết rõ sáng tỏ câu đơn giản,tôi lại phảng phất không hiểu từng chữ nghĩa ý tứ anh nói.

“Mưa nhỏ,đã không có em,anh sống không nổi,hai người cùng nhau phát điên,không bằng thừa dịp lúc anh còn thanh tỉnh,chúng ta cùng chết đi,đã chết là có thể né tránh tất cả nơi này,chúng ta là có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.