Yêu Em Cô Người Hầu

Chương 22: 22: Tham Lam




Cô thấy anh cứ kiên quyết đồi sấy tóc cho mình như vậy thì cô cũng chẵng ngăn cản nữa vì đơn giản là cô lười.
Chiếc máy sấy bắt đầu được khởi động, từng đợt gió nóng và mỗi lần bàn tay của anh luồn vào tóc tiếp xúc vơi da đầu của cô thì cô rung nhẹ lên.
Công thêm hai người ở khoảng cách gần khiến cô có hể ngửi thấy mùi hương của anh.

Không biết lúc nayd vô tình hay cô ý mà con tim của cô lại bất chợt rung lên, mặt bắt đầu có dấu hiệu đỏ đỏ và lang tận ra mang tai.
Còn anh thì vừa sấy tóc, vừa cảm nhận sự mầm mại từ mái tóc của cô mang lại.

Một lát sau tiếng máy sấy tắt đi rồi sau đó anh lên tiếng:
"Em cũng sấy tóc cho anh đi"
Lúc đầu cô định từ chối nhưng cuối cùng cô lại nha nhận máy sấy từ tay anh rồi rồi nhẹ nhàng sấy cho anh vì dù sau lúc nãy anh cũng sấy tóc cho cô với lại hiện tại anh cũng mang thân phận là thiếu gia còn cô chỉ là một người hầu nên việc này cũng là việc nên làm.

Sấy tóc cho anh xong thì lại phát sing ra một vấn đề đó là căn hộ này chỉ cô một phòng ngủ và một cái giường duy nhất.
Hai người nhìn qua nhìn lại cuối cùng cô lên tiếng:" Anh ngủ trên giường còn tôi ngủ dưới đất cho"
"Anh là đàn ông con trai sâu để cho em ngủ dưới đất được chứ, hay em ngủ trên giường đi còn anh ngủ dưới đất cho"
"Không được đâu, dù gì anh cũng là thiếu gia của tôi với lại là người quản lý cả một tập đoàn lớn, lỡ như anh ngủ dưới đất mà bị trúng gió rồi không mai qua đời vậy thì không ổn lắm"
"Em muốn trù anh chết đấy à"
"Không phải, tôi chỉ ví dụ cho anh hiểu thôi chứ tôi không có ý đó"
"Nếu em đã nói vậy thì hay là hai chúng ta cùng ta cùng nhau ngủ chung trên giường đi"
Cô nghe vậy thì lập tức phản bác: "Tôi gái chưa chồng còn anh là trai chưa vợ thì sau có thể ngủ chung được"
"Chính vì anh chưa vợ em chưa chồng mới ngủ chung được chứ anh có vợ em có chồng thì chúng ta mới không ngủ chung được"
"Anh anh anh" Như An Nhã nghe vậy thì không thể phản bác được gì cả, còn Trần Gia Huy thấy biểu hiện của cô như vậy thì vô cùng vui vẽ mà nói tiếp:
"Chúng ta cũng đâu phải lần đầu ngủ chung đâu nên em không cần phải ngại với lại anh hứa là sẽ không làm gì em đâu"
Cô nghe vậy thì lườm anh một cái rồi bảo: "Không được"
Nhìn thấy thái độ cứng rắn kiên quyết không chịu ngủ cùng kia của cô thì cuối cùng anh đành thở dài bất lực: "Được rồi anh sẽ ngủ ở dưới còn em ngủ trên giường"
"Tôi ngủ dưới đất còn anh ngủ trền giường" Nói rồi cô lại mấy cái tủ lục chăn gói ra rồi trãi xuống đất nằm.

Anh tháy vậy thì chỉ đành thở dài đi về phía đèn bật đèn ngủ cho cô rồi xách cái laptop đi ra ngòi phòng khách xử lí ít công việc.
Như An Nhã ở trong đây mới vừa liu thiu ngủ thì cô lại giật mình tỉnh giất, mồ hôi thì chảy nhể nhãi vì lúc nãy cô lại mơ về cái đêm mà mình xem bị cưỡng hiếp.
Rồi đầu óc cô lại hiện về hình ảnh của chàng trai Giang Hi Văn đã cứu cô.


Trong lúc cô đang bân quơ suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở.
Như An Nhã biết anh đi vào phòng nên đã nhanh kéo chăng lại giả vời ngủ.

Sau khi giải quyết xong cái đống công việc ngoằn nghèo phức tạp kia thì trở về phòng định ngủ.
Những tưởng Trần Gia Huy sẽ đi đến giương ngủ nhưng không, anh nhẹ nhàng đi lại rồi nằm xuống đất cùng cô.

Cánh tay anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên rồi để đầy cô dối trên tay cô.
Còn cánh tay kia của anh thì nhẹ nhàng ôm cô.

Toàn bộ quá trình Như An Nhã liên tục nín thở.

Nói thật thì lần nào ở cùng anh như vậy cô đều cố cảm giác con tim mình nó nhảy loạn xạ nhưng muốn bay ra ngoài.
Mặc dù cô đã nhiều lần kiềm chế cảm xúc nhưng toàn là thất bại.


Nói thật thì bây giờ nếu cô muốn thì cô cũng có thể kêu anh lên giường ngủ nhưng cô không hiểu sau bây giờ bản thân của mình lại đột nhiên tham lam.
Tham lam muốn ở gần anh, tham lam muốn được nằm trong vòng tay ấp áp và tronng một giây phúc nào đó cô đã suy nghĩ là muốn cùng anh sống những ngày thàng yên bình và vui vẽ ở căn nhà này.
Tuy thời gian ở đây mới chỉ có một ngày nhưng cô lại cảm thấy được sự ấm áp, những niềm vui mà rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được.
Suy nghĩ một hồi thì cuối cùng cô cũng ngủ thiếp đi, có lẻ vì được nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà cô không còn mơ thấy cơn ác mộng nữa.
Sáng hôm sau thì anh đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị bửa ăn sáng cho hai người.

Khoảng chừng độ 5h mấy sáng thì cô cũng thức vì cô đã quen với giờ giất sinh hoạt này rồi.
CHỉ có một hai khi do cô mệt mỏi quá nên mới ngủ quên đến sáu bảy giờ thôi .



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.