Vào ngày cưới của anh và cô Tiểu Vy được mặc một cái đầm màu hồng trong giống như công chúa từ trong chuyện bước ra vậy.
Và hôm nay nhiệm vụ chính của cô bé là rãi hoa đồng trên đường để cho cô đi và ngoài nhiệm vụ chính còn có nhiệm vụ chính đó chính là đưa thư.
Cô bé đang chơi với bà ngoài bà nỗi ở ngoài sảnh thì đột nhiên lại bị ông ba của mình gọi hồn vào và đưa cho cô bé một miếng giấy bảo cô đi qua phòng cô dâu đưa cho cô.
Cánh cửa phòng cô dâu vừa được mở ra thì cô bé hết hồn vì hôm nay mẹ của cô bé rất xinh đẹp.
"Wow hôm nay mẹ của con nhìn như một tiên nữ vậy"
"Con gái của mẹ cũng giống như một công chúa vậy"
"Àk quên nữa ba gửi cho con cái này nhờ con đưa cho mẹ"
Cô nhận được miếng giấy từ tay Tiểu Vy thì nhanh chống mở ra xem.
Bên trong chỉ có vài chữ nhưng cũng làm cô rất ấm lòng:
/Anh nhớ em quá/
Như An Nhã đọc dòng chữ của anh mà trong lòng cũng mang mang hạnh phúc, cô nhờ chuyên viên trang điểm lấy cho cô cây bút rồi ghi:
/Ông xã của em rán đi, một lát nữa khi lên lễ đường là chúng ta lại được gặp nhau rồi/
"Tiểu Vy cầm cái này đưa qua cho ba con được không"
Cô bé sau khi nhận thư của cô thì cũng rất nhanh chạy đi đưa cho anh, anh đọc thư xong thì cũng mỉm cười rồi lấy bút viết gì đó xong lại nhờ cô bé chạy qua đưa cho cô.
Lúc đầu cô bé rất hớn hở đưa thư nhưng sau một lúc chạy qua chạy lại thì con bé nói:
"Con không đi đưa nữa đâu"
"Sau vậy"
"Nãy giờ con chạy qua chạy lại nên mệt quá rồi bây giờ không chạy nỗi nữa"
"Tiểu Vy của mẹ ngoan, con giúp mẹ đưa thư được không, lần này là lần cuối"
"Cô dâu chuẩn bị ra ngoài làm lễ"
Khi nghe được tiếng thông báo này cô bé vui đến nỗi muốn nhảy cẩn lên.
Trên sân khấu Tiểu Vy đi phía trước rãi những cánh hoa hồng còn cô thì được mẹ cô dắt đi phía sau.
Đến nơi anh đang đứng thì bà chỉ mỉm cười rồi đưa tay của cô cho anh.
Nhìn con gái bà xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới thì đời này bà có chết thì cũng đã cam lòng.
1 tháng sau:
"Ba ơi, mẹ ơi con muốn ngủ chung với hai người"
Từ ngày cưới của ba mẹ xong thì Tiểu Vy chẳn còn được ngủ cùng với ba và mẹ nữa.
"Không được"
"Tại sau vậy ba"
"Con bây giờ cũng đã lớn rồi nên hãy học cách tự lập chứ không thể nào ngủ chung với ba mẹ được"
"Hiện giờ ba nội với bà ngoại đã đi du lịch còn ba mẹ thì không cho con ngủ chung, con ngủ có một mình rất là chán"
"Vậy con kêu vú Từ ngủ cùng con, như vậy thì sẽ không chán nữa."
Tiểu Vy: "...
Vài tháng sau thì mọi người trong nhà phát hiện cô mang thai.
Từ đó anh cấm cô ở nhà không cho cô lái xe đưa cơm trưa cho anh nữa.
Do lần trước trong lúc mang thai Tiểu Vy anh không có cơ hội chăm sóc hai mẹ con nên lần này anh quyết định phải bù đắp lại cô.
Khi cái thai của cô được 8 tháng tuổi thì anh không do dự mà bê cả đống tài liệu về nhà làm, điều này đã khiến cho Quách An Dương khóc thét vì hàng ngày phải chở một vài giấy tờ quan trọng đến nhà anh rồi sau đó phải chở đống giấy từ được anh phê duyệt tới công ty.
Còn Tiểu Vy sau khi biết được mình sắp được làm chị thì con bá suốt ngày cứ bám theo cô, sờ tay vào bụng của cô mãi.
Vào ngày cô sinh ai ai cũng đứng ngoài phòng chờ mà lo lắng không yên.
Kể cả bà nôi và bà bà ngoại của Tiểu Vy khi nghe được cô mang thai thì lập tức hủy bỏ chuyến đi chơi để bay về thăm cô nên bây giờ hai người cũng có mặt.
Sau một thời gian nghe cô la hét thì cuối cùng tiếng khóc của đứa trẻ cũng vang vọng lên.
"Chúc mừng mọi người là một bé trai"
Trần Gia Huy cùng mọi người ở ngoài hành lang vỡ òa vì hạnh phúc và đứa bé sau này được đặt tên là Trần Gia Bảo.
...............
Hôm nay là một ngày tháng một đầy gó mát, ở trên một cánh đồng xanh có một gia đình đang vui vẽ ở cùng nhau.
Anh và cô cùng ngồi trên một tấm điệm, Như An Nhã tựa người vào anh rồi hai người cùng nhau ngắm nhìn Như Tiểu Vy và cùng Trần Gia Bảo đang ở ngoài kia chơi mà hạnh phúc.
Tiểu Vy vẫn giữa họ Như là do anh muốn làm vậy vì cô là người đã sinh ra và cực khổ nuôi dưỡng bốn năm, hơn nữa anh để cho con bé mang họ mẹ để thể hiện sự tôn trọng và yêu thương của anh dành cho cô.
Một cơn gió nhẹ lướt qua thổi tung mái tóc của cô, Trần Gia Huy thấy vậy thì cuối xuống vén tóc cô lại.
Nhân lúc này cô nhẹ nhàng ngước lên nói nhỏ vào tai của anh.
"Kiếp này được lấy anh và ở bên anh là đều hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với em đấy ông xã"
"Kiếp này anh anh được yêu em chính là vinh hạnh của anh đấy bà xã"
Sau đó thì hai người tách nhau ra rồi nhìn nhau cười khúc khích..