Tiểu Niệm bước tới gần cô, tỏ vẻ lo lắng. Cô mỉm cười véo má nó một cái:
- Con ăn cơm xong chưa đấy?
Nó gật gật đầu, ánh mắt hồn nhiên:
- Mẹ đang buồn sao?
Cô buồn buồn đáp lại. Đúng vậy! Cô chính là không những buồn, mà còn đang rất rối bời.
Phong lão phu nhân - mẹ chồng cô...chết rồi!
Sau hôm ở trên núi, Phong Tử liền trở nên lạnh nhạt. Hắn không quan tâm đến việc gì cả, chỉ ru rú trong phòng, thơ thẩn nhìn ảnh mẹ hắn. Đôi lúc, cô còn thấy hắn khóc.
Cho dù bà ta là người độc ác, nhưng suy cho cùng vẫn chính là mẹ hắn.
Kỳ Nhiên đau lòng, bất giác ôm lấy Tiểu Niệm. Nó dựa vào lòng cô, cảm giác ấm áp lan tận cõi lòng:
- Mẹ ôm con đừng chặt quá nhé! Con thở không được.
Cô xoa đầu nó, nước mắt rơi xuống thành dòng.
Đứa trẻ bé bỏng, tội nghiệp thế này, sao lúc trước cô còn nỡ bỏ nó chứ?
Sao cô có thể vì một chút đau đớn mà tự vẫn chứ?
Sao cô không nghĩ đến cảnh nó sẽ trở thành đứa bé côi cút, không nơi nương tựa cơ chứ?
Chẳng phải cô luôn muốn có con sao? Bây giờ ông trời cho cô, đáng nhẽ cô phải thật trân trọng nó chứ?
Cô thở chậm đều, nhẹ nhàng âu yếm Tiểu Niệm.
Cảm ơn con đã ở bên mẹ! Cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời mẹ! Cho dù có chuyện gì xảy ra, mẹ nhất định sẽ không bỏ con!
Mẹ hứa, mẹ nhất định sẽ không bỏ con!
***
Cốc...cốc...cốc...
Cô gõ cửa phòng, lòng thầm mong hắn sẽ mở cửa.
Ở bên trong hắn hét lên:
- Tôi đã bảo đừng làm phiền tôi cơ mà!
Cô đau lòng bước vào, giọng dịu dàng:
- Là em đây, anh Tử!
Hắn thấy cô, ban đầu là ngạc nhiên, sau lại cảm thấy mệt mỏi. Một luồng sợ hãi xen lẫn cô đơn dâng tràn cõi lòng. Cô đi tới, đặt xuống gần hắn một chén cháo nhỏ.
- Anh ăn một chút đi.
Hắn cúi đầu im lặng. Cô dè dặt:
- 4 năm trước, mỗi ngày em đều nấu cháo này cho anh ăn. Bây giờ anh vẫn thích nó mà phải không? Anh ăn đi, một chút thôi cũng được!
Hắn đưa mắt nhìn cô, đáy mắt lóe lên tia kì lạ. Bàn tay của hắn run rẩy, từ từ đưa đến gần chén cháo. Đột nhiên hắn rụt tay lại, thì thào:
- Đút cho anh...được không?
Cô mỉm cười, ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn ăn xong muỗng cháo đầu tiên, khẽ khàng:
- Lâu như vậy rồi, em vẫn có thể giữ được mùi vị này.
Kỳ Nhiên gật đầu, chuẩn bị đút tiếp thì bỗng hắn cất tiếng:
- Nói cho anh biết mọi chuyện đi! Em...vô sinh sao?
Cô kinh ngạc, hai bàn tay run rẩy nắm chắc chén cháo. Nhưng thấy ánh mắt thành khẩn kia, cô bình thản gật đầu.
Mọi chuyện đã qua hết rồi, không phải sao?
- Đúng như anh nói: em vô sinh!
Hai chữ vô sinh đâm ngược vào tim cô. Một người phụ nữ không nguyên vẹn, há chăng chỉ là một tấm giẻ vứt.
- Lúc biết được tin này, em đã rất đau khổ. Em tìm mọi cách để tránh xa anh, tìm mọi cách để không thấy mặt anh. Vì một lần đối diện, lại chính là một lần em cảm thấy có lỗi. Em không làm tròn trách nhiệm, không thể cho anh một đứa con. Em cảm thấy...rất rất có lỗi với anh!
Cô nhìn hắn, một giọt nước mắt chảy xuống.
Những lời lẽ này, em đã muốn nói từ rất lâu rất lâu. Những câu từ này, em đã giấu từ rất lâu rất lâu. Chỉ mong có thể một lần nói ra. Đến hôm nay, mọi sự đều rõ ràng rồi.
Hắn thấy cô khóc, bất giác không cầm lòng, ôm chặt lấy cô. Cô ngạc nhiên dựa vào vai hắn.
- Anh xin lỗi! Là anh có lỗi với em! Anh đã không quan tâm em, bỏ mặc em đối diện với sự thật đáng sợ đó. Anh đã chẳng suy nghĩ cho em, còn luôn miệng trách móc em trong suốt một thời gian dài.
Hắn ngập ngừng nói tiếp:
- Nhưng cũng phải cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã quay về bên anh. Cảm ơn em vì đã không oán hận anh. Cảm ơn em vì đã hi sinh cho anh suốt mấy năm qua. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm!
Cô ôm hắn, mỉm cười:
- Mọi chuyện đã qua rồi! Tất cả...đã qua rồi!
Phong Tử nhắm mắt, nước mắt chảy đầy:
- Anh thật sự rất nhớ mẹ của anh! Anh thật sự rất nhớ bà ấy...
- Em biết! Sau tất cả, bà ấy vẫn chính là mẹ của anh. Hơn nữa, bà ấy vẫn chính là mẹ của em!
- Em...không trách bà ấy sao?
Cô lắc đầu, giọng bình thản:
- Không hề! Từ đầu cho tới cuối, em chưa bao giờ hận bà ấy!
Hắn xúc động ôm lấy cô, khóc òa như một đứa trẻ.
***
Sáng sớm, cô mở mắt đã không thấy Tiểu Niệm đâu.
Cô hoảng hốt chạy đôn chạy đáo, tìm từ nhà trên xuống nhà dưới cũng không thấy nó đâu. Lại chạy lên phòng tìm Phong Tử, cũng chả có mặt hắn ở đó.
- Hôm nay chủ nhật, bọn họ lại đi đâu cơ chứ?
Cô vội vàng chạy ra vườn, cũng chả thấy ai.
Quái lạ! Người hầu đâu? Quản gia đâu? Họ đi đâu hết rồi?
Cả khu vườn vắng tanh không một bóng người. Cô bóp nhẹ mi tâm, thở dài. Rốt cuộc căn nhà này là đang có âm mưu gì đây?
Đột nhiên con bé từ đâu xuất hiện, chạy ra với một bó hoa đỏ thắm:
- Mẹ! Mẹ qua bên đó với chú đi!
- Chú?
- Dạ! Con kí tên vô giấy rồi! Mẹ về nhà ở với chú đi!
Lúc này hắn cũng xuất hiện, mỉm cười nhìn cô.
Cô cười đáo để, véo má nó:
- Con nhóc này! Cái gì mà kí giấy chứ?
Nó bịu môi đẩy tay cô ra, rút trong túi ra một tờ giấy.
Cô đen mặt, nhìn "hợp đồng buôn bán"
"Kỳ Niệm sẽ được ăn kem cả đời nếu chịu gả mẹ con cho chú. Chú hứa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con, cả con nữa!"
Đọc tới dòng chữ cuối cùng, cô chực rơi nước mắt:
"Chú hứa, chú sẽ cho con một người ba. Mà người ba đó, lại là chú!"
Cuối trang là cái "chữ kí" của nó, đúng hơn là nó vẽ bậy bạ vô đó. Phong Tử bước tới, dịu dàng ôm lấy cô:
- Lêu lêu! Xem ai kia bị bán đến nỗi khóc luôn rồi kìa!
Cô cười tươi, nước mắt không tự chủ rơi xuống:
- Đáng ghét! Anh lại đi dụ dỗ con nít như thế!
Hắn cười hì hì, nháy mắt với nó. Nó cũng cười hì hì, đưa ngón cái ra tỏ vẻ thích thú.
Hắn nắm lấy bó hoa tươi thắm, quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt chân thành:
- 4 năm qua, anh luôn cho rằng gặp em chính là một loại đày đọa. Tới giờ anh mới biết, trong chữ đày đọa đó là một loại hạnh phúc không phải ai cũng có được. Anh hi vọng mỗi ngày sau này, khi mở mắt có thể thấy em, khi nhắm mắt có thể ôm em. Mỗi lần em vui, anh sẽ là người duy nhất ăn hết bàn thức ăn em nấu; mỗi lần em buồn, anh sẽ là người đầu tiên lau nước mắt cho em. Kỳ Nhiên! Anh có điều này muốn nói với em từ rất lâu rất lâu rồi. Đó là anh yêu em, anh thật sự rất yêu em! Yêu em đến mức có thể từ bỏ sinh mệnh nhỏ bé này, chỉ mong em có một quãng đời hạnh phúc. Vì thế, hãy để cho anh được bên em. Hôm nay và cho đến cả mai sau, hãy để anh là chỗ dựa vững chắc nhất cuộc đời em. Kỳ Nhiên! Em có đồng ý...lấy anh không?
Cô vỡ òa, đưa hai tay ôm lấy miệng mình.
4 năm chờ đợi, cuối cùng đổi lại những năm tháng bên nhau không rời.
4 năm xa cách, cuối cùng đổi lại cả đời hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
4 năm hi sinh, cuối cùng cũng có thể về lại bên nhau, viết nốt câu chuyện tình đầy ngang trái và bi thương.
Cuối cùng cái ngày mà em vẫn luôn mơ thấy, bây giờ cũng thành sự thật rồi!
Phong Tử mỉm cười, ánh mắt chan hòa:
- Em có đồng ý lấy anh không?
Cô sung sướng gật đầu, nước chảy đầy hốc mắt:
- Em...đồng ý!
Đột nhiên tiếng hò hét chúc mừng từ đâu vang dội cả lên. Nhìn kĩ mới biết, hóa ra nãy giờ người hầu hay quản gia đều nấp một chỗ xem màn cầu hôn lãng mạn này.
Hắn hạnh phúc đưa bó hoa cho cô, từ từ đứng lên, nghé sát môi cô thì thào:
- Yêu em đến vứt bỏ sinh mệnh!
Cô nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận nụ hôn ngọt ngào, bỗng nhớ ra gì đó, liền xô hắn ra, chạy tút vào trong nhà.
Lát sau cô quay lại trước sự ngỡ ngàng của mọi người:
- Xin lỗi! Ban nãy đi tìm người vội quá, quên chưa đánh răng!