Về C quốc được 2 ngày thì Tiểu Phương hẹn cậu và mấy người bạn ra ngoài ăn tối. Đến sát ngày, cuối cùng chỉ có ba người ngồi nhìn nhau trong nhà hàng.
-Hừ, một đám người khoác lác.- Tiểu Phương uống một ngụm nước ngọt rồi đặt mạnh xuống bàn
-Có thể là do họ bận đột xuất...lần này lại là ba người chúng ta...- Tiểu Hiên lắc lắc cốc nước trong tay
-Không sao, ba người cũng tốt...món ăn đến rồi.- Bình An thở dài nói
Tiểu Hiên trước kia học một trường đại học khác Tiểu Phương và Bình An. Sau đó là đồng nghiệp trong bệnh viện cùng Bình An, thỉnh thoảng Bình An hẹn Tiểu Phương ra ngoài nên Tiểu Hiên và Tiểu Phương cũng quen nhau.
-Tại sao trong ba người chúng ta không một ai bên trên!! Thật sự mất mặt...- Tiểu Phương lắc đầu đặt ly rượu xuống bàn, gắp một miếng đậu hũ bỏ vào miệng rồi nói tiếp – Tại sao ba người bên dưới lại chơi với nhau cơ chứ
Tiểu Hiên suýt phụt ra toàn bộ nước ngọt trong miệng, cười tủm tỉm không nói gì. Bình An cũng bật cười không cho ý kiến.
Tiểu Phương nhăn nhó nói tiếp
-Mà...trong ba người chúng ta, đã có ai XXX chưa?
Lần này nước ngọt trong miệng Tiểu Hiên thật sự đã văng ra ngoài. Bình An hơi đỏ mặt, đưa giấy cho Tiểu Hiên
-Sao lại im lặng...hôm nay là phải nói thật!!!
-Đương nhiên là...chưa rồi.- Tiểu Hiên nói nhỏ
Bình An cũng lắc đầu, Tiểu Phương tròn mắt nhìn hai người
-Thật sao??? Chẳng phải người yêu của Tiểu Hiên, anh ấy lớn tuổi nhất sao, vậy còn chưa làm?
Tiểu Hiên vươn tay ra bịt miệng Tiểu Phương
-Cậu a...nói nhỏ một chút.
-Được rồi được rồi...cứ xem như bác sĩ Dương già rồi
-Không già đâu...ảnh vẫn còn trẻ lắm...chỉ là tớ chưa muốn thôi.- Tiểu Hiên bĩu môi phản đối
-Vậy còn Bình An? Diệp Thần nhìn như vậy, hai người yêu nhau cũng hơn mấy năm rồi...
Bình An gõ vào tay Tiểu Phương một cái rồi nói
-Bọn tớ chưa đến lúc...
-Cái gì chưa đến lúc. Thật sự hai các cậu....thất vọng quá, tớ và Nam Duy đã làm một lần rồi đấy!
Bình An và Tiểu Hiên đồng loạt bịt miệng Tiểu Phương, nhất định không cho nói thêm một câu nào nữa!
Kết quả là lúc Diệp Thần đến nơi, không thể một mình đỡ cả ba người vào xe, cho nên đã gọi Nam Duy và bác sĩ Dương đến.
Dương Thiên đen mặt nhìn Tiểu Hiên, nói cảm ơn với Diệp Thần rồi ôm người vào xe. Nam Duy cười tươi hôn lên môi Tiểu Phương đang say, sau đó tạm biệt Diệp Thần, cũng lên xe rời đi.
-Em không say, chỉ có hai người bọn họ thôi.
-Anh mà không gọi điện, không biết ba người các em đi đâu.- Diệp Thần dở khóc dở cười nhìn Bình An đang ngồi cầm ly nước chanh uống
Hai người ngồi trong xe nhìn nhau cười. Bình An vươn tay ra kéo lấy tay Diệp Thần, anh vội vàng đỡ lấy ly nước
-Diệp Thần...
-Ừ, anh nghe đây. Đã bảo em say rồi lại còn...
-Em thích anh! À không....yêu anh! Ợ...-Nói rồi còn nấc một cái
Diệp Thần bật cười cài dây an toàn vào cho cậu rồi nói
-Ngồi yên nào, anh đưa em về...không được nháo
Bình An giữ tay Diệp Thần lại, nhất quyết không buông ra rồi nói:
-Anh phải nghe em nói hết...
-Được rồi...ngồi yên, anh đỗ xe vào lề đã...
Một lát sau, Bình An mới tròn mắt nhìn Diệp Thần, cậu nhìn một lúc rồi ôm chầm lấy anh, giọng ấm ức
-Lúc đó em cũng khổ sở lắm anh biết không...anh khi đó còn trách em...em cũng vì lo lắng, em khi đó sợ mất anh, cũng sợ ba mẹ trở mặt...em ghét bản thân mình, em không nói chuyện với ai hết, em nhớ anh nhiều lắm anh biết không...anh không biết...
Giọng ấm ức bây giờ đã thành đứt quãng, Bình An nức nở khóc, Diệp Thần ngẩn người, hai tay run run ôm lấy người cậu
-Cậu ta nói em không xứng với anh...em không xứng sao, ừ...có lẽ vậy....em không gia thế giàu có, không giỏi giang, biết kinh doanh kiếm tiền...em lại còn lừa dối anh 7 năm...nhưng Diệp Thần, em yêu anh là thật...Diệp Thần
Anh thở dài, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng, hai mắt anh hơi đỏ, ôm lấy gương mặt cậu, hôn lên từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu
-Ai nói như vậy, em cũng không được để bụng...không có chuyện xứng hay không xứng ở đây...Bình An....Tiểu An...bảo bối của anh...anh yêu em, anh hiểu hết, đừng khóc nữa...
Diệp Thần ôm lấy cậu thật chặt, thẳng cho đến khi Bình An ngủ mất, anh mới cởi áo khoác của mình đắp lên người cho cậu rồi lái xe trở về.
Về đến tiểu khu, Diệp Thần đánh thức Bình An tỉnh dậy nhưng không thấy cậu tỉnh, anh không còn cách nào khác mà mở cửa xe, ôm cậu xuống. Vừa vặn gặp ba Trương đi làm về, Diệp Thần có chút khẩn trương. Anh đỡ cậu vào xe rồi cúi đầu chào
-Cháu chào bác. Đã lâu không gặp bác, bác và cô vẫn khỏe chứ ạ.
-Ừ, rất tốt...lâu rồi không gặp cháu, đã trưởng thành hơn nhiều rồi...-Ba Trương gật đầu mỉm cười
-Ừm...tối nay cậu ấy có hẹn với vài người bạn thân, do vui quá nên uống hơi say một chút, cho nên cháu mới đưa cậu ấy về.
Ba Trương cười cười nhìn con mình rồi nhìn sang Diệp Thần
-Làm phiền cháu đưa thằng bé về...để bác gọi nó dậy
Diệp Thần không thể làm gì khác là đứng sang một bên để ba Trương vào xe, Bình An nghe thấy tiếng ba, giật mình tỉnh giấc. Cậu tròn mắt nhìn hai người rồi cười, gương mặt vì còn say rượu mà ửng đỏ
-Ba....đã về rồi...
-Không được quậy, theo ba lên nhà...con đấy, mỗi lần say là lại làm khổ người khác. Còn không mau cảm ơn người ta!
-Con...
-Không sao đâu bác...Bình An, em cứ mặc áo của anh, trời tối lạnh, lại vừa uống rượu, dễ cảm.
Bình An ngượng ngùng nhìn Diệp Thần rồi quay sang liếc ba mình một cái, cậu cúi đầu vẫy vẫy tay rồi theo ba đi lên. Ba Trương cười quay lại nói
-Hôm khác rảnh thì điện thoại cho Bình An, đến đây ta nấu một bữa cơm, cũng lâu rồi, hơn nữa, muốn cảm ơn cháu vì đã đưa Tiểu An về nhà...
-Vâng, cháu sẽ sắp xếp, cảm ơn bác.
Diệp Thần đứng nhìn hai ba con đi vào bên trong rồi mới mỉm cười khởi động xe về nhà.
Buổi sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, Bình An có chút đau đầu, nhưng theo thói quen cũ mỗi lần say rượu, cậu không thể nhớ nổi rốt cuộc mình đã làm cái gì. Ngồi thẫn thờ một lúc thì thấy mẹ bước vào
-Dậy đánh răng rồi uống chút canh này giải rượu...mẹ đã nói là con đừng có mà uống say nữa! Bao lần rồi không biết
-Con có uống nhiều đâu mà mẹ bảo bao lần...- Bình An xụ mặt.
-Hôm qua mẹ về muộn nên không biết, ai đưa con về thế?
Bình An lắc đầu, nhún vai tỏ ý không nhớ gì cả.
Hôm nay không phải ngày trực bệnh viện nên Bình An có một ngày thoải mái nhàn rỗi. Cậu xem ti vi một lát, ba mẹ cũng đã ra ngoài, nhìn đồng hồ rồi nhắn tin cho Diệp Thần.
Tin nhắn gửi đi không bao lâu thì anh gọi lại
-"Tỉnh rồi hả...còn đau đầu không?"
-Sao anh biết em say...mà khoan đã, tối qua, là anh đưa em về à???- Bình An đứng dậy, gói kẹo trong lòng cũng bị rơi xuống đất
Đầu dây bên kia cười cười làm Bình An đỏ mặt
-Anh gặp ba em???
-"Ừ, ba em nói...khi nào mời anh về ăn cơm...áo khoác của anh em định lúc nào trả lại anh"
Bình An tròn mắt, vội chạy vào trong phòng, áo khoác được treo gọn gàng trong tủ, có lẽ là ba Trương đã treo lên giúp, cậu cười
-Còn hơn nửa tiếng nữa anh nghỉ trưa, em làm một ít món ăn rồi mang cho anh nhé? Áo khoác để em giặt rồi cuối tuần đem trả lại anh sau.
-"Vậy khi nào gần đến nơi thì gọi cho anh, anh xuống sảnh đón em"
Bình An vui vẻ cười khúc khích. Bộ dạng hiện tại này trước kia có nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ như vậy, một Bình An lạnh lùng, lãnh đạm hình như dần mờ nhạt đi rồi...
Cậu làm một đĩa cá viên, một bát mì hoành thánh, một bát canh thịt bò, còn có cơm trắng và một ít sủi cảo, tất cả cho vào một hộp thức ăn giữ nhiệt được Bình An gói cẩn thận rồi ra khỏi nhà. Cậu đi taxi đến công ty của Diệp Thần, lúc gần đến nơi, còn 10 phút nữa mới đến giờ tan ca, Bình An chọn một ghế đá bên vỉa hè gần đó ngồi đợi anh. Gần 10 phút sau, Diệp Thần gọi điện thì Bình An nói đang ngồi đợi.
Diệp Thần một tay cầm áo khoác, đi đến chỗ Bình An cũng đang đi về phía mình.
-Trời nắng như vậy còn không biết đi vào trong. Sao không gọi điện cho anh
-Lúc đó anh chưa tan làm mà....với lại, em đâu phải nhân viên công ty mà đi vào a...Khoan đã, em đến mang thức ăn cho anh thôi, không vào đâu
Diệp Thần nhéo nhéo má cậu rồi nói
-Ngồi ăn trưa với anh một lúc thôi...
-Như vậy không được lắm...
-Có gì không được....không nói nhiều nữa, theo anh....
Chuyện Bình An đi cùng Diệp Thần, trong ngực còn ôm hộp thức ăn lại một lần nữa được nhân viên trong công ty bàn tán xôn xao. Mặc dù cả hai đi vào thang máy chuyên dụng nhưng vẫn không tránh khỏi nhiều cặp mắt của mọi người. Đi lên tầng cao nhất trong công ty, may mắn cũng không có nhân viên nào qua lại, Diệp Thần kéo Bình An vào, đóng cửa lại rồi hôn lên môi cậu một cái.
Bình An buồn cười, đặt hộp thức ăn lên bàn rồi sắp xếp các món ăn ra, còn lau lại một lần đũa và muỗng đặt lên bát cơm.
-Em không ăn?
-Lát em về ăn cơm với ba mẹ rồi...
-Vậy em nấu nhiều như vậy...một mình anh làm sao ăn hết chỗ này?
Bình An vừa rót cốc nước lọc cho anh vừa nói
-Anh làm việc bận rộn như vậy, ăn nhiều một chút. Bữa tối có thể ăn ít, nhưng bữa sáng và bữa trưa tuyệt đối không được bỏ, cũng không được ăn qua loa, anh còn bị dạ dày nữa, anh
Diệp Thần buồn cười, không biết từ đâu lôi ra một chiếc bánh rồi đưa đến trước mặt cậu
-Vì anh đang ăn cơm, nếu không ăn cơm, em đã bị anh hôn vì cái tội nói nhiều đấy... ăn bánh đi, trong tủ lạnh còn có kem, sữa tươi với bánh ngọt nữa đấy.
-Anh thích ăn đồ ngọt từ bao giờ vậy?
-Là chị Emma đấy chứ không phải anh. Chị ấy mua cả đống cho anh nhưng anh không ăn...vậy nên em thường xuyên đến đây ăn giúp anh nhé
Bình An bĩu môi nhìn Diệp Thần.
Ăn uống xong xuôi, Diệp Thần mang cho Bình An một chiếc bánh ngọt vị xoài, ép cậu ăn
-Lát sao em có thể ăn cơm tiếp đây?
-Lát vẫn ăn cơm chứ...nhưng giờ ăn thêm, em xem, đợt đi NY về, em gầy đi nhiều đấy. Em nên ăn nhiều một chút, tăng cân một chút, sắp tới có mấy bữa tiệc giao lưu, em đi cùng anh, cho mọi người ghen tị
Bình An nhìn Diệp Thần huyên thuyên nãy giờ mà chỉ bật cười, người như vậy đúng là không thể tưởng tượng được luôn luôn một mình sẽ như thế nào. Bình An đưa một miếng bánh ra trước mặt Diệp Thần, cười nói
-Anh ăn thử xem...
Chưa kịp hiểu chuyện gì, gương mặt anh phóng đại trước mắt cậu, đôi môi mềm mại ấm áp dán lên môi cậu, Bình An tròn mắt, miệng vì giật mình mà hơi hé ra, thuận lợi để đầu lưỡi anh dịu dàng đưa vào. Bình An khẽ nhắm mắt, lúc đầu còn rụt rè, sau thì đã mạnh dạn hòa theo nụ hôn dịu dàng này của anh. Một lát sau, Diệp Thần mới vui vẻ buông ra, anh cười thật tươi
-Ừ, ngọt lắm!
Hai người quay lại thì giống như phát đường cho mọi người ><
Ngược lại sắp đến rồi, mà cũng k hẳn quá :(((