Mấy ngày tiếp theo, tin tức vẫn lan rộng, vẫn là không có gì thay đổi, cô cứ tưởng nếu tin tức ấy bị phanh khui đến như vậy thì cổ phiếu sẽ có phần bị tuột giá nhưng không ngờ lại không có giảm mà tốc độ tăng đến chóng mặt. Mấy năm qua cô cũng có đi họ chuyên nghành về kinh tế chứ không riêng về nghành thiết kế thời trang như đã dự tính bạn đầu nên cũng biết phần nào gọi là "cổ phiếu", "kinh tế". Những ngày này cô ở cùng anh, anh không phát sinh những chuyện nào lạ ngoài việc luôn bá đạo ôm hôn cô ở mọi lúc mọi nơi, còn anh suy nghĩ như thế nào, tâm trạng ở cùng cô luôn luôn vô cùng tốt đẹp, lâu lâu lại nhếch mép lên cười, một nụ cười ấm áp chứa đựng đầy yêu thương đối với người con gái "phải thuộc về mình".Đối với anh, hôn cô trở thành một cái tật làm thành thói quen rồi trở nên nghiện ngập, môi cô có gì đó thu hút anh chiếm đoạt, mỗi sáng thức dậy anh lại cùng cô mây mưa khiến môi đỏ mọng của cô mới buổi sớm đã trở nên sưng tấy, mỗi lần như một anh lợi dụng cơ thể cô dùng bàn tay mơ hồ đưa vào bên trong áo của cô tha hồ vuốt ve sờ soạng, hành động như vậy khiến cô không khỏi giật mình lo ngại nếu có lần này cũng sẽ có lần khác, có phải khong sẽ ngày càng tăng cao.
Điều lo ngại dó cũng đã chẵn là gì nữa vì anh hiên tại là bắt cô nằm dưới thân trên ghế sofa ở đại sảnh đây mà, mụ cười nhẹ dần xuất hiện, mặc cho người hầu qua lại, anh như xem mọi người là không khí đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, tiếp đến chóp mũi, một nụ hôn nhẹ trên môi, 2 nụ hôn nhẹ trên môi như đang từ từ thưởng thúc một chén canh, lần đầu húp nhẹ, lần thứ hai húp nhẹ lần thứ ba uống hết chén canh vào bụng, lần thứ ba của anh là liếm xung quanh môi cô cho cô ẩm ướt mới vào khám phá.
Lướt qua đôi môi, môi anh tiếp tục gián chặt vào môi cô tìm kiếm hương vị ngọt ngào, tìm kiếm cái lưỡi nhỏ bé kia tha hồ cọ sát, nụ hôn càng ngày càng lâu khiến cô mơ mơ màng màng như đứng giữa hai thế cực, nhưng cũng nhanh chóng phục hồi vì anh đã chấm dứt nụ hôn ban nãy. Mõi lần sau khi ôn cô anh đều một lần nữa mút một cái thật mạnh liếm sạch những gì còn vấn vương trên môt cô, anh chính là người "sạch sẽ trong hôn hít với cô".
Nằm đè lên người cô, hơi ấm của anh, mùi hương nam tính riêng biệt của anh đều lẫn vào trong cô khiến cô cảm thấy một phần nhẹ nhõm một phần lo lắng, một phần nào đó thấy thật mê muội. Anh ở trên người cô phát ra tiếng trầm thấp "đến bao giờ tôi mới được em hôn như tôi hôn em đây?!" châm chọc nhưng tỏ ra một cách đau xót, hi vọng một ngày nào đó cô có thể chút động trao tặng cho anh.
"anh đi xuống khỏi người tôi!" mặt nhăn nhúm tỏ ra khó chịu nhưng lòng cô cũng không rõ có phải hay không đâu là cảm xúc thật sự. Anh như giả bộ không nghe những lời cô nói "chúng ta kết hôn đi!" dùng tay đùa nghịch tóc cô. "anh muốn em, mọi thứ đều muốn em, cùng em, không thích em để anh lẻ loi như vậy, anh thích em là sở hữu của anh và ngược lại! chúng ta đi kết hôn đi Phương Anh" tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, tiếp tục dùng môi thu phục cô.
"chúng ta là một gia đình" cô nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng trong lòng đau nhói, không rõ vì sao lại đau đến như vậy.
"sao lúc nào em cũng lấy cái lí do vớ vẫn đó ra làm bia đở chứ, chúng ta không cần 2 ông bà đó chấp nhận hay không, chỉ cần em đồng ý là đủ" anh tức giận buồn cô ra ngồi dậy nhìn theo một hướng nào đó nói chuyện với cô, khuôn mặt ánh lên những nét lạnh lùng khó tả.
"cho dù như thế nào đi nữa, tôi vẫn không thích anh, nên anh đừng có ép buộc tôi nữa" mặt cô vô hồn nhưng chan chứa đầy nỗi lòng nhìn anh.
"câm miệng" anh đột nhiên dùng một lực mạnh đè cô xuống, nắm lấy tóc của cô, kiềm cái đầu của cô không cho cô phản kháng "em không có quyền từ chối tôi, tôi đối xử với em như thế nào, tôi không muốn một lần nào nữa nghe kaij những lời nói vừa rồi của em, em phải luôn là của tôi, là của riêng mình tôi, em đã biết chưa!?" dùng lực cắn một cái có manh có nhẹ vào môi cô sau đó cuồng dã sờ mó ngực của cô, cái cổ cũng bị anh chiếm tiện nghi làm cho bầm tìm những vết hôn dã thú, mỗi lần cô muốn nói liền bị anh xâm nhập vào khoang miệng nuốt hết những lời định nói của cô vào trong bụng.