"Nếu đã vậy tôi cũng không thể không nói được một tiếng, cảm ơn cô đã chiếu cố tôi tốt đến như vậy" trong lòng cô cảm thấy một chuổi ấm áp chảy khắp trái tim, chợt lóe lên một tia hi vọng cùng mong chờ kết quả của người kia sẽ được tốt đẹp. Cảm ơn cô bạn tốt lòng này đã giúp cô những việc mà cô tưởng chừng như có thể dừng lại chấm dứt cuộc đời.Ngày ngày ngồi đợi ở nhà mãi cũng không có đủ kiên nhẫn đến như vậy, đúng như Hiểu Kỳ đã nới liệu trình chữa trị đôi mắt của cô gái kia cũng phải đợi đến vài dăm ba tháng mới có thể biết kết quả, chuyện đem ánh sáng lại cho một người không phải chuyện dễ dàng cũng không phải chuyện một ngày hai ngày đều có thể nói ra được kết quả là thành công, còn mong vào sự may mắn của mỗi người.
Chuyện chữa trị tạm thời đem cất vào một góc nào đó, chuyện hiện tại là cô cần tìm một vài việc làm, nhưng làm sao đây cô không tìm được ánh sáng thì ai có thể cho cô một công việc đàng hoàng đây, với đôi mắt vô hồn kia thì cô có thể làm được gì.
Xem như ông trời cũng không có tuyệt đường lui cho cô, cho cô một công việc cũng không phải cự nhọc hay nhẹ nhàng, vẫn là thuộc một trong những sở trường của cô, chuyện dạy tiếng anh giao tiếp cũng không phải chuyện khó gì, cô nghĩ trong quản đời còn lại nếu không tìm được ánh sáng thì công việc này đối với cô vô cùng tốt. Cô được giới thiệu vào một trung tâm không lớn cũng không nhỏ, quy mô cũng vừa phải bởi vì tiếng tăm cũng không lớn mấy.
Chuyện Phương kiên quyết tìm việc làm chứ không phải tiếp tục ăn không ngồi rồi ở nhà Hiểu Kỳ cũng thôi không nói nữa, miễn sao không thấy nhàm chán rồi nghĩ tới chuyện buồn nữa, cùng là những cô gái chịu đau khổ cô cũng phần nào thông cảm chút tâm tư của Phương Anh đi. Nhưng cô lại không ngờ rằng bộ dạng nhết nhát ngày nào cô nhặt về từ trong một khe suối trong rừng lại cư nhiên biết rõ tiếng anh và một vài tiếng khác đến như vậy, lúc này Hiểu Kỳ mới nhìn ra cái bộ dáng này của Phương Anh lại càng giống những người phụ nữ thành đạt bị phải phong ba gió lớn thổi bay đến khu rừng rậm rồi biến thành người mù, còn không phải bị đã kích tinh thần gì đó mới không nói gì về bản thân mình với cô đi, thật là đau lòng mà.
Sau khi Phương nhận phân công làm việc cũng không gặp trở ngại gì về công việc mình làm, cô nhận hai lớp, lớp học buổi sáng có độ tuổi từ 18 đến 25, trong lớp này số đông là nhân viên công ti bởi vì họ cần là giao tiếp với khách hàng nước ngoài, nhưng không phải là có bằng là được sao, không công ti thời buổi này chính là cần năng lực thực sự, nghe có người mới có thể giú họ nói chuyện một cách thành thục và gần gũi hơn với những người bản xứ nên họ liền tìm đến đăng ký cho mình một lớp học ở chổ cô gái bị mù, còn buổi chiều sẽ giành cho lớp những người trung niên từ 40 trở, hầu hết ở độ tuổi này họ thường là những người có con cái ở nước ngoài rồi muốn qua cùng chung sống với con cái, sống ở nước người ta phải biết được người ta nói gì chứ có phải hay không.
Ngày đầu tiên vào lớp dạy, Phương cũng có chút hồ hộp nhưng cô lại không thấy gì nên một phần nào đó trong cô cũng cả thấy nhẹ nhỏm hơn một chút.
"Xin chào mọi người! Tôi là Phương Anh sẽ đảm nhiệm lớp này, có lẽ tôi cũng có thể nhỏ tuổi hoặc lớn hơn nhiều người trong lớp này nhưng mọi người cũng có thể xưng tên với tôi cũng được"
"Mọi người chắc cũng là đã biết qua tiếng anh chỉ là kỹ năng cùng lời lẽ chưa được chau chuốt nên mới tìm đến lớp học này, tuy tôi bị khiếm khuyết phần thị giác nhưng tôi cũng còn bộ não này có thể giúp mọi người..."
Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp, kết thúc buổi học mọi người đều không khỏi buồn bã vì buổi học lần này họ cảm thấy đây mới chình là cũng nói chuyện với nhân tài, được mở mang nhiều kiến thức. Một người tiến lên hỏi cô " cô giáo cô từng học ở trường danh tiếng sao?" người nào đó lại bổ sung vào thêm câu hỏi "cô có từng ở Anh quốc sao"
Cô chỉ đứng ở đó mỉm cười " tôi chỉ là đã đi một vài nơi trên thế giới nên cần phải trang bị cho mình ngôn ngữ thật tốt để hiểu được mọi người"