Yêu Em Không Sai

Chương 5



Bây giờ là 9 giờ sáng.

Vừa tốt nghiệp đại học, công ăn việc làm chưa có, suýt quên, ngoài cái việc “osin cao cấp” này ra, thời gian còn lại tôi khá rảnh. Tôi gọi cho Linh Chi, chắc giờ này nhỏ mới ngủ dậy

“Sao hả cô nương?” Giọng ngái ngủ của Chi vang lên từ dây bên kia.

“Mày ngủ vừa thôi chứ!”

“Thì đang đợi người ta công bố kết quả phỏng vấn xem tao có trúng tuyển không mà, tranh thủ ngủ rồi sau này sợ có khi không được ngủ nữa ý.”

“Thôi đi mày, còn tao đang chán thấy mồ đây.”

“Sao? Osin cao cấp còn kêu à?”

“Ây…15 tháng làm không công cho hắn ta có lương bổng gì đâu mà. Sau 15 tháng tao đi là được. Mà chuyện tao nhờ mày, 12 năm trước đó…mày…tìm hiểu đến đâu rồi?”

“Báo chí có đưa tin gì về vụ đó đâu, hình như mọi tin tức đều được giấu nhẹm.”

“Cái đó tao biết, mày có đi hỏi mấy hộ nhà xung quanh ngã tư đó không? Tại tao bận làm thêm nên mới tin tưởng giao cho mày…”

“Rồi, họ bảo chiếc xe đó trông có vẻ rất sang trọng, đâm vào xe máy của bố mẹ mày khiến họ văng sang lề đường, đầu đập vào hàng rào sắt nên tử vong tại chỗ… Chiếc xe kia thấy thế phóng xe bỏ chạy luôn. Họ còn nói cũng chính tại cái ngã tư này, chín năm trước cũng xảy ra một vụ tương tự. Chắc mày biết vụ đấy, hai người tử vong chính là bố mẹ của ca sĩ Quỳnh Zyn, a, nói một cách chính xác là bố mẹ nuôi. Sau này tìm lại được bố mẹ ruột thì cô ấy đổi họ, Vũ Thúy Quỳnh. Sau khi kết hôn với Chủ tịch của Tập đoàn Bất động sản Wonderland và hiện tại là nhân vật nổi tiếng trong giới Luật sư. Mày có thể nhờ cô ấy tìm chút tài liệu, hay khởi tố lại vụ án…”

“Tiền đâu ra mà thuê Luật sư…”

“Nghe nói Tập đoàn Diamonds của cái tên gì gì của mày đang chuẩn bị hợp tác với Wonderland, mày chỉ cần nhờ hắn đưa đi cùng trong buổi tiệc hợp tác, thế nào cũng gặp Vương phu nhân, là Thúy Quỳnh đó. Cô ấy chỉ hơn mày bốn tuổi thôi, cũng dễ nói chuyện mà…”

“Cái gì mà nhờ vả? Hắn nâng mức nợ lên thì tao sống sao?”

“Cái đó… mày tự suy nghĩ đi, tao ngủ đây…Tút tút…”

Linh Chi, được lắm, dám bỏ mặc bạn bè thế đấy! Tưởng tượng đến cảnh tôi bám áo bám quần hắn, xin hắn cho tôi vác mặt đi cùng tới party, rồi hắn đòi thêm tiền, tôi lại thấy lạnh hết sống lưng…

“Chỉ phải phục vụ tôi…” nghĩa là tôi chỉ phải nấu cơm cho hắn ăn thôi, còn việc nhà thì khỏi lo…haha…biết lợi dụng sơ hở của đối phương là sở trường của Ngọc Linh này cơ mà. Nhất định phải chơi khăm hắn vài cú, để hắn nhớ đời, bắt nạt tôi tưởng dễ á, đừng mơ!

Bản nhạc “Hao Xiang Ni” lại vang lên. Là dì tôi gọi…

“Ngọc Linh, Chủ tịch…không làm gì cháu đấy chứ?”

Nhớ lại cái ôm khi nãy, mặt tôi lại nóng bừng.

“Không đâu dì ơi, tên keo kiệt đó thì làm gì được cháu chứ. Hắn bị GAY dì ạ…”

“Thật hả cháu?” Giọng cô Hoa chen ngang vào. Thôi xong, hình như dì tôi từng nói cô ấy là người rất thích buôn chuyện thì phải. Không phải là dì đang bật loa ngoài đấy chứ?

“Trai đẹp giờ đã hiếm mà chúng nó còn GAY nữa…”

“Phải đấy, người phong độ đẹp trai như Chủ tịch mà lại…”

“Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau.”

Đầu dây bên kia, những tiếng bàn tán nổi lên ngày một nhiều. Tên đó bị gay chỉ là suy đoán của tôi thôi mà, có cần phải sôi nổi thế không?

“Dì ơi… cuối tuần cháu sẽ về với dì…dì làm việc đi ạ!”

Lần này thì hay rồi, hắn chắc chắn sẽ cắt cổ tôi mất. Trước đến giờ hắn vẫn luôn ghét động vào nữ giới, tôi lại còn bảo hắn là…

Những lúc khó xử, phải gọi cho Quốc Huy, nhờ anh tìm cách giải quyết…

Ngón tay chỉ còn cách cái nút màu xanh ấy 1mm, tôi khựng lại. Thói quen ỉ lại vào anh bao giờ mới có thể bỏ đây? Quốc Huy… bao giờ em mới có thể quên anh…

Huy là một người đàn ông đẹp trai, ngoại hình thì cũng được, nhưng hơi gầy. Đó là đánh giá của tôi khi lần đầu tiên thấy anh. Tất nhiên, những cô gái khác cũng thấy như vậy. Anh lại rất thân thiện với mọi người, ánh mắt lúc nào cũng toát lên vẻ ôn nhu, dịu dàng. Angel Café có anh trở nên đông khách hẳn, và lượng khách tăng thêm đó đều là nữ giới. Trái ngược hoàn toàn với ai kia, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng.

Sao tự nhiên lại nghĩ tới hắn nhỉ? Thôi bỏ đi, trưa rồi, đi nấu cái gì ăn đã.

Lần mò mãi, cuối cùng tôi cũng thấy nhà bếp. Trong phòng tràn ngập lương thực, thực phẩm chưa được chế biến. Nhưng nhìn thấy dòng chữ “Nhập khẩu từ Mỹ” dán trên giấy bọc bên ngoài chùm nho, tôi giật mình. Ừ thì thèm thật đấy, nhưng ai mà dám ăn cái thứ nhập khẩu đắt đỏ ấy. Chắc thứ gì trong nhà này cũng nhập khẩu cả, nên cẩn thận một chút.

Nghĩ thế nên tôi vội vã khóa cổng, đi một đoạn dài đến bến xe bus để “nhập khẩu” mì gói từ chợ X về nhà. Vừa tới bến, trời đột nhiên đổ mưa rào, trong khi xe còn chưa tới. Tôi đứng thu lu vào một góc ở bến xe tránh mưa hắt vào người. Bên cạnh tôi lúc này cũng có một anh chàng đẹp trai có đôi mắt màu hổ phách, cũng vừa chạy tới sau tôi vài chục giây. Anh đang lau mấy giọt nước chảy trên trán. Thấy tôi nhìn, anh quay sang, nở nụ cười:

“Xin chào!”

Giật cả mình!

“Ừ…c…chào…”

Tôi lập tức quay mặt nhìn ra đường cho đỡ ngượng, tay vô thức đưa ra hứng nước mưa. Lại là một thói quen như khi còn Huy ở bên, thói quen cứ thấy ngại là quay ra làm một trò vô bổ, lúc đó, anh sẽ cầm lấy bàn tay đang hứng mưa của tôi, truyền cho tôi hơi ấm, và nói: “Ngọc Linh, đừng thế nữa nào!”. Thế nhưng tất cả, chỉ là quá khứ…

“Tôi là Đặng Tuấn Kiệt, còn bạn?” Tiếng nói của chàng trai bên cạnh đưa tôi trở về thực tại.

“A… Ngọc Linh.”

“Hình như bạn là sinh viên?”

“Không, tôi mới tốt nghiệp đại học…”

“Tài chính?”

“Sao biết vậy?” Tôi tò mò, chẳng lẽ anh ta điều tra tôi sao?

“Đoán bừa thôi. Tôi là Luật sư, bạn mới tốt nghiệp thì tôi xem như là tiền bối của bạn rồi.”

“Có phải anh là…Đặng Tuấn Kiệt? Anh là người nổi tiếng trong giới Luật sư đó sao?” Báo chí chưa bao giờ chụp được hình của chàng trai này.

“À, bạn cùng khóa với Vũ Thúy Quỳnh thôi, giờ tiếng vang của cô ấy còn hơn tôi nhiều…Mà em đi đâu vậy?” Mi mắt anh ta hơi cụp xuống.

“Em đến chợ X mua mì gói về ăn trưa hìhì…”

“Tôi cũng vậy, chúng ta có cùng sở thích rồi. Xe bus đến rồi kìa…”

Sau khi đã yên vị trên xe, Kiệt lại quay sang hỏi tôi:

“Tôi mới chuyển tới đây. Em sống ở đây à?”

“A…em sống ở nhà Chủ tịch Tập đoàn Diamonds…”

“Em gái cậu ta à? Mà đâu phải, cậu ta làm gì có em gái, dòng họ nhà cậu ta toàn giống đực mà…”

Cái gì? Giống đực? Dòng họ gì mà…quái đản vậy?

“…em là bạn gái hả? Hay vợ? Sao lại đến chợ X mua mì vậy? Chỗ đó không hợp với những người như em…”

“Quá hợp ấy chứ… Nhà em cũng chẳng xa chợ X là mấy.” Tôi cố tình phớt lờ câu hỏi của anh ta.

“Nhà bố mẹ tôi cũng ở gần đó, hồi bé tôi quen đi chợ X chơi rồi, giờ cuộc sống có khấm khá vẫn không  bỏ được thói quen. Mà tên Hoàng Thiên Vũ đó nổi tiếng trong giới thương mại vì không phụ nữ nào động được vào hắn, sao em làm được vậy?”

Tôi chỉ biết cười trừ. Động cái gì chứ? Hắn tính tiền triệu cho tôi đây, có phải động vào miễn phí đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.