Cậu và nàng đang xem tivi thì thấy nó vậy cũng hỏi xem có chuyện gì.
- Mày với Oanh lại có chuyện gì vậy? *cậu đặt tay lên vai nó an ủi rồi hỏi*
- Oanh giận tao rồi mày ơi *nó nói trong vô vọng*
- Sao có chuyện gì? Nói tao với Yến nghe coi có giải quyết được gì ko? *cậu nói*
- Hồi chiều, tao đưa Oanh đi ăn tối... *nó kể lại cho cậu và nàng nghe*
- Thì ra là vậy, cũng là do con Hương nữa, sao nó cứ phá mày với Oanh *sau khi nghe kể xong cậu đập tay xuống bàn với vẻ mặt tức giận*
- Thôi mà anh *nàng vuốt lưng cậu để hạ cơn tức của cậu*
- Mày bình tĩnh đi *nó nói*
- Sao mà bình tĩnh được, tại nó mà khiến Oanh giận mày *cậu vẫn ko bớt giận*
- Thôi được rồi mày bình tĩnh đi, mày cứ mất bình tĩnh như vậy sao giúp tao giải quyết chuyện gì *nó nói*
- Ngân nói đúng đó anh, anh bớt nóng đi *nàng cũng tiếp lời nó*
- Được rồi, giờ mày tính sao? *cậu cố lấy lại bình tĩnh*
- Tao cũng ko biết, chắc phải chờ Oanh bớt giận vậy haizzz *nó nói xong thở dài dựa người vào ghế*
- Thôi để em lên an ủi Oanh *nàng nói xong đứng dậy*
- Ừm, em lên đi *cậu nói*
Nàng đi lên phòng nó và cô, nàng gõ cửa.
- Chị đây, em mở cửa cho chị vào được ko? *nàng nói vọng vào*
Cô nghe giọng nàng nên cũng bước xuống giường đi đến cửa, cánh cửa phòng được mở ra thì nàng nhìn thấy một gương mặt đầy nước mắt của cô. Cô quay lại đi vào trong.
- Chị đóng cửa lại giúp em *cô ngồi trên giường nhìn nàng nói*
Nàng đóng cửa lại rồi bước đến chiếc giường rồi ngồi xuống.
- Ngân đã kể hết mọi chuyện cho chị nghe rồi, thôi em đừng khóc nữa *nàng an ủi cô*
- Hic...em buồn lắm chị à *cô ôm nàng khóc*
- Ko sao mà, Ngân rất yêu em nên sẽ ko phản bội em đâu *nàng vuốt lưng cô*
- Hic...hic *cô vẫn khóc*
- Thôi nín đi, sẽ ko sao đâu mà *nàng tiếp tục an ủi*
- Dạ hic *cô gần như ko còn khóc nữa chỉ còn lại tiếng nất*
- Mai ba mẹ đi rồi, em phải thật vui vẻ để tiễn ba mẹ nha *nàng thấy cô ko còn khóc nữa nên nhắc cô*
- Dạ, em sẽ cố gắng *cô nói xong buông nàng ra*
Hai người trò chuyện một lúc thì cô muốn đi ngủ nên nàng cũng đi ra ngoài để cô ngủ.
- Oanh sao rồi em? *cậu thấy nàng xuống thì liền hỏi nó cũng nhìn nàng*
- Oanh ko sao giờ nó đang ngủ *nàng nói*
- Vậy giờ em lên với Oanh được ko chị? *nó hỏi nàng*
- Chị cũng ko biết, em lên thì đừng làm Oanh thức nha, hôm nay nó quá mệt rồi *nàng căn dặn nó*
- Dạ *nói nói xong nó đi lên lầu*
Nó đứng trước cửa phòng mà do dự, đứng một lúc nó cũng quyết định mở cửa đi vào. Vào trong nó nhẹ nhạng đóng cửa lại, rồi đi đến ngồi kế chiếc giường cô đang nằm. Nó đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của cô mà lòng nó cảm thấy nhói.
- Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, anh phải làm thế nào để chứng minh cho em tin anh đây *nó nói đủ cho nó và cô nghe*
Nó ngắm nhìn gương mặt của cô rồi từ từ cuối đầu xuống hôn vào cái trán của cô. Ngắm thêm một lúc nữa rồi nó đứng đi ra ngoài.
Từ nảy giờ, mọi thứ nó làm cô đều biết vì từ khi nó chạm vào mặt cô thì cô đã thức giấc nhưng cô cố tình nhắm mắt để xem nó sẽ làm gì, sau khi nghe nó nói và những gì nó làm khiến lòng cô ấm áp vui vẻ, do quá mệt nên cô vẫn tiếp tục ngủ.
- Thôi hai người vào ngủ đi, tao ngủ ở sofa vậy *nó đi xuống lầu ngồi xuống sofa nói*
- Ừm, vậy tao với Yến đi ngủ *cậu nói xong thì nắm tay nàng đi lên phòng*
Cô đang ngủ thì do khát nước nên cô đi xuống lầu uống nước, sau khi uống xong cô đến phòng khách thì thấy nó đang ngủ mà ko có chăn, cô đi lên phòng lấy cái chăn xuống đắp cho nó rồi cô đi lên phòng ngủ.
*Ting ting ting* tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho nàng thức giấc.
- Alo *nàng còn ngái ngủ nên cũng ko để ý số điện thoại*
- Cô nương, giờ này còn ngủ thì định khi nào tiễn hai ông bà già này đi đây hả? *bên đầu dây kia là giọng của bà Lê*
- Ý con quên mất *nàng quýnh lên*
- Nhanh đi 7h là tôi đi đấy, lo mà chuẩn bị đi kẻo ko kịp *bà Lê nói*
- Dạ *nàng nó xong liền tắt máy*
Nàng xoay qua lay người kêu cậu dậy.
- Anh dậy, chuẩn bị đưa ba mẹ đi nè *nàng nói xong thì đi lấy đồ chạy vào WC vscn*
- Hả hả chuyện gì? *cậu ngồi dậy nhìn qua nhìn lại hỏi*
- Anh đi kêu Oanh và Ngân dậy đi *nàng nói vọng ra*
- Ok anh đi liền *cậu nói*
Cậu chạy qua phòng cô gõ cửa kêu xong rồi chạy xuống lầu kêu nó.
Khoảng nửa tiếng sau cả bốn người chuẩn bị xong. Nó và cậu đi ra gara lấy xe chạy đến chỗ cô và nàng đang đợi rồi hai chiếc xe cùng lăn bánh chạy đến nhà ông bà Lê.
- Con chào ba, mẹ *nàng và cô đồng thanh*
- Con chào hai bác *nó và cậu đồng thanh*
- Ừm, được rồi chúng ta đi thôi *ông Lê nói*
- Dạ để tụi con cất vali vào cốp xe giúp *nó và cậu nói*
- Vậy bác cảm ơn hai con *bà Lê nói*
Nó và cậu cất vali vào cốp xe xong thì lên xe, nó ngồi kế cô và cậu ngồi kế nàng.
Chiếc xe bắt đầu lăng bánh, 6h45 chiếc xe đã đến sân bây, cả sáu người bước xuống xe, nó và cậu lấy vali trong cốp xe ra đem đến cho ông bà Lê.
- Mấy đứa ở nhà nhớ chăm sóc sức khỏe nha *bà Lê nói*
- Dạ, mẹ/bác cứ yên tâm *cậu và nàng đồng thanh*
- Ủa sao Oanh nhìn nó ko vui vậy? *bà Lê nhìn cô rồi nhìn qua nàng hỏi*
- Dạ...chắc là...đưa ba mẹ đi nên nó ko vui hihi *nàng ngập ngừng nói rồi cười trừ*
- Thôi ba mẹ đi đây, nhớ chăm sóc sức khỏe đó nha *sau khi nghe thông báo chuyến bay xong ông bà Lê tạm biệt tụi nó*
- Dạ bái bai mẹ *cô và nàng đi đến ôm ông bà Lê rồi vẫy tay đồng thanh*