Yêu Em Muộn Màng

Chương 18: Mạnh Hàn bị đánh



Cả đêm hôm đó Mạc Thiếu Quân ở lại phòng trọ của Hà Cẩm Vân, Thư Vân có gọi đến vài lần nhưng hắn đều không nghe. Đến sáng hôm sau hắn đã rời đi sớm, khi Hà Cẩm Vân trở lại đã không thấy ai, như vậy cũng tốt, cô cũng không muốn gặp hắn. Gặp hắn mà có thể ở bên cạnh con cô thì đã chẳng phải khổ như vậy

Nhưng cô chỉ thấy lạ rằng tại sao đêm qua Mạc Thiếu Quân lại đến tìm mình, rõ ràng là hắn rất căm ghét cô vậy thi tại sao lại cọ đến quấy nhiễu cuộc sống của cô làm gì

Một tuần sau đó, Hà Cẩm Vân được chuyển công tác vừa vặn địa điểm chính là một thị trấn quen thuộc mà cô đã lớn lên. Không có lí do gì mà cô lại từ chối cả, vậy nên Hà Cẩm Vân cùng Hà Sâm nhanh chóng rời khỏi thành phố này

Vốn dĩ cô muốn nói với Mạnh Hàn nhưng khi đó anh lại đi công tác nước ngoài, ngày cô chuẩn bị đồ còn có một cô gái tìm tới phòng trọ. Cô gái này cô đã gặp qua một lần nhưng không thể quên đó chính là vị hôn thê của Mạnh Hàn

- Chào cô Hà, tôi có thể nói chuyện với cô một chút không?

Hà Cẩm Vân ít nói, cô chỉ khác sáo mỉm cười rồi mời đối phương vào nhà ngồi

- Tôi đến tìm cô là vì Mạnh Hàn...

- Cô cứ nói.

- Xin cô, xin cô rời xa anh ấy có được không? Chúng tôi sắp đám cưới rồi nhưng chỉ vì chuyện của cô mà anh ấy đã rời hôn lên tới tận năm sau...

Cô ấy kϊƈɦ động cầm lấy tay cô, nước mắt bắt đầu rơi rồi, có vẻ như cô gái này là người thật lòng với Mạnh Hàn

- Cô à, có phải cô nhầm không?

- Không! Lúc đầu là tôi theo đuổi anh ấy, tôi biết rõ trong lòng anh ấy có cô nhưng dần dần tôi đã làm anh ấy chấp nhận mình. Tôi không biết vì lí do gì nhưng dạo gần đây anh ấy hay mệt mỏi rồi suy nghĩ... rồi hôm qua nói với tôi là đám cưới có lẽ sẽ không diễn ra trong năm nay....

Cô gái vừa nói vừa khóc

- Không sao đâu...tôi cũng sắp phải rời đi rồi. Chúc hai người hạnh phúc!

- Thật sao?

Đôi mắt đen ngập nước nhìn cô đầy mong chờ. Hà Cẩm Vân gật đầu như muốn chắc chắn với cô ấy, người tốt như vậy cô đâu thể làm tổn thương họ chứ

Sau chuyến xe đường dài cuối cùng hai người cũng về tới nơi, nơi này so với hai mươi năm trước thay đổi quá nhiều, nhà cao ốc được thay thế cho những ngôi nhà mái ngói nhỏ sập xệ trước kia, đường xá cũng đông đúc hơn nhiều rồi

Vì công ty đã sắp xếp cho chỗ ở trước nên cô cùng Hà Sâm cũng không khó khăn lắm chỉ là lúc xuống xe cô nhận ra mình đã bii mất điện thoại nên phải đi mấy con đường thì mới tìm được địa chỉ chính xác

Coi như Hà Cẩm Vân ở hiền cũng gặp lành, cô cùng em trai cũng rất nhanh hoà nhập với cuộc sống nơi đây. Hằng ngày cô đi làm rồi tan ca trở về đón em mình cứ thế thật bình yên và hanh phúc biết bao

Nhưng Hà Cẩm Vân không hề hay biết, tại một nơi khác, hai người đàn ông như đang điên cuồng tìm kiếm cô

Mạnh Hàn đến tận công ty của Mạc Thiếu Quân gặp hắn

- Hình như anh hơi quá đáng, tôi vẫn chưa cho phép anh vào đây!

- Anh giấu Cẩm Vân ở đâu rồi?

Mạnh Hàn đập tay xuống bàn làm việc của hắn khiến cho giấy tờ rơi toán loạn, thoáng chốc mặt của Mạc Thiếu Quân biến sắc

- Cô ấy ở đâu thì liên quan gì đến tôi?

Dù trong lòng có nóng như thế nào nhưng hắn vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, như thể việc của Hà Cẩm Vân không liên quan tới hắn

- Đồ khốn! Tôi đã thấy anh đi theo Cẩm Vân nhiều lần, không anh thì ai? Anh hành hạ cô ấy chưa đủ sao?

Mạnh Hàn định tiến tới đánh hắn nhưng Mạc Thiếu Quân là ai? Dễ để người khác đánh sao? Trái lại, hắn đạp một cú vào bụng anh khiến Mạnh Hàn lảo đảo ôm lấy bụng lùi về sau vài bước

- Tôi đã nói tôi không biết cô ấy ở đâu! Còn bây giờ thì cút khỏi đây!

Mạnh Hàn biết mình không đấu được Mạc Thiếu Quân nên anh không cơ chấp gây sự nhưng vẫn không bỏ nghi ngờ hắn

Sau khi anh rời đi, Mạc Thiếu Quân đứng ngồi không yên, hắn định cho người tìm cô nhưng lại thôi. Vì hắn không biết Hà Cẩm Vân là gì của mình cả, chắc chắn hơn là cô sẽ không muốn gặp hắn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.