Yêu Em Muộn Màng

Chương 42: Nòng nọc bố nuôi!



Không...tin tôi đi, tôi muốn ở bên cạnh em lần này. Thật sự! - Mạc Thiếu Quân anh đừng mang tình cảm của người khác ra để làm trò đùa nữa...mặc kệ trước kia anh có đùa giỡn với tôi ra sao nhưng làm ơn từ giờ trở đi đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa

Hà Cẩm Vân mạnh mẽ đẩy Mạc Thiếu Quân ra, cô vùng xoay người định rời khỏi. Mạc Thiếu Quân hắn biết nếu bây giờ để cô đi thì sau này dù cho có dùng cách gì đi nữa thì Hà Cẩm Vân cũng sẽ không quay lại với hắn, nếu có cũng chỉ là một thân xác không tình nguyện

- Hà Cẩm Vân, giữa tôi và Thư Vân đã không còn quan hệ gì nữa. Hai chúng tôi đã li hôn!

Bước chân Hà Cẩm Vân khựng lại, cô thật không ngờ hai người họ lại có thể đi đến bước đường này. Những gì Mạc Thiếu Quân làm với cô không phải là để đòi lại công bằng cho cô ấy sao, vậy thì tại sao hai người coa thể nói li hôn là li hôn?

- Đó là chuyện riêng của anh, còn xin hỏi anh lấy lí do gì mà muốn tôi phải ở bên cạnh anh chứ? Tôi không thể nào hy sinh cả đời để ở bên cạnh một người không yêu mình, không đem lại cho mình hạnh phúc được!

- Vì em là mẹ của con tôi!

Hà Cẩm Vân mỉm cười, cuối cùng thì với Mạc Thiếu Quân cô cũng chỉ là một người mẹ của con hắn không hơn không kém

- Xin lỗi, tôi là mẹ con bé vậy anh cũng là bố Tiểu Ái mà? Cả hai chúng ta đều có trách nhiệm nuôi dưỡng con vì vậy đây không phải là lí do đâu.

Nói xong cô tiếp tục bước đi, cô đã quá nhân nhượng với Mạc Thiếu Quân rồi. Hắn không thể hiểu rõ bản thân mình thì cô cũng không thể giúp hắn. Mạc Thiếu Quân lúc này đã gấp đến phát điên, thật không ngờ người lãnh đạm, quản lý cả một tập đoàn lớn chưa từng cúi đầu trước một ai ngày hôm nay lại bị cho một người phụ nữ làm cho toát cả mồ hôi hột

- Hà Cẩm Vân...tôi...tôi...

Tay cô đã chạm đến nắm cửa, có một chút do dự nhưng rồi vẫn quyết định rời đi. Khi cánh cửa được mở ra cũng là lúc giọng nói mất bình tĩnh của Mạc Thiếu Quân vang lên

- Bởi vì tôi đã yêu em rồi...tôi nhận ra mình không thể sống thiếu em.

Bàn tay hắn đóng lại cánh cửa trước mặt, ôm lấy cô từ đằng sau. Hình như Mạc Thiếu Quân vẫn không kịp hiểu những gì mình vừa nói, bản thân hắn lại có thể nói ra từ yêu, yêu người khác sao? Chỉ biết là lúc đó não bộ đã không hoạt động mà nó đã nghe theo sự sắp xếp của trái tim

- Đừng rời xa tôi có được không, xin em...

Trêи mặt của cô thay vì vẻ u ám thì hiện lên một nụ cười hạnh phúc thật hoàn mĩ. Có thật là điều cô mong muốn bấy lâu nay đã thành hiện thực?

- Tôi chỉ cho anh cơ hội lần này thôi đấy!

- Cảm ơn em...

______

Ở lại thành phố hai hôm, Hà Cẩm Vân không chịu được nên hai người trở về biệt thự, trêи đường về Hà Cẩm Vân là người sốt ruột nhất. Về đến nhà là chạy ngay vào xem con

- Aaa! Mẹ về!

Tiểu Ái từ trong nhà lao ra như một mũi tên nhảy vào lòng cô, con bé ôm lấy mặt cô mà hôn lấy hôn để

- Tiểu Ái của mẹ co ngoan không? có nhớ mẹ không?

- Con nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ chết mất!

Ái Ái còn bé mà đã dẻo miệng không biết là giống ai nữa

- Mẹ cũng nhớ con lắm lắm luôn!

- Thế mẹ có nhớ bố con không? lúc mẹ đi là bố buồn thiu luôn ấy!

Hai người nhìn nhau chột dạ. Ở cạnh nhau hai ngày không rời một bước mà còn nhớ nữa sao?

- À...ừ, nhớ!

Hai mẹ con ngồi huyên thuyên mãi trong phòng. Mạc Thiếu Quân thấy vậy không làm phiền hai người mà sắn tay áo vào trong bếp muốn làm mấy món thức ăn ngon cho hai mẹ con, người giúp việc thấy vậy định phụ nhưng bị Mạc Thiếu Quân từ chối và cho họ nghỉ làm một buổi

Tuy là tay nghề nấu nướng của Mạc Thiếu Quân có chút không tốt lắm nhưng vẫn có mùi vị. Đặc biệt là do chính tay hắn nấu nên hai mẹ con ăn rất ngon

- Cảm ơn em!

- Ừ

Hà Cẩm Vân đang cùng Mạc Thiếu rửa bát, thấy hắn dạo này rất hay nói mấy lời như vậy khiến Hà Cẩm Vân cũng thấy quen

- Mẹ ơi con muốn rửa bát giúp bố mẹ!

Bé con nhỏ bé nên chỉ đứng bên dưới nhìn, thấy bố mẹ rửa bát hình như rất vui nên cũng muốn thử một chút

- Ngoan....ra ngoài chơi, lát nữa bố cho con chơi cái này!

- Bố hứa nhé!

Không biết Mạc Thiếu Quân cho con chơi cái gì mà Hà Cẩm Vân thấy rất chăm chú, ngày hôm sau khi đi học về, Tiểu Ái vào nhà tỏ vẻ rất thần bí. Hà Cẩm Vân hỏi nhưng con không nói, ý muốn chờ bố về

- Anh về rồi?

- Ừ, em vất vả rồi...

Cô ở nhà thì có gì vất vả chứ, cầm lấy áo vest của Mạc Thiếu Quân đi cất, lúc đi xuống lầu liền thấy Ái Ái đang ngồi trong lòng Mạc Thiếu Quân, hai chân khoanh lại tỏ ra rất nghiêm chỉnh, bỗng nhiên hai tay con bé mò vào áo Mạc Thiếu Quân trong dáng vẻ như đang lục lọi đồ đạc

- Con tìm gì thế?

- Bố ơi, con muốn xem con nòng nọc bố nuôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.