Yêu Em Nhiều Đến Thế

Chương 47



Thành Thành vẫn cười rất tươi, Nhu Nhu nhìn anh có chút khó chịu, cô lúc này nhìn lại xung quanh, không có ai ở khoảng cách khá gần có thể nghe được hai người nói chuyện, hơn nữa nhạc cũng bật rất to.

Nhu Nhu nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn những chỗ bị Lâm Thiên đánh hôm trước, vết bầm, vết xước, nhìn anh thật kỹ như muốn ghi nhớ rõ từng đường nét khuôn mặt này, cũng như lúc trước muốn thăm dò anh chuyện gì đó, cô hạ giọng xuống nói.

“Anh còn thích em không?”

Khác với mọi lần hào hứng, cứ khi cô hỏi là anh sẽ trả lời ngay là có, nhưng bây giờ Thành Thành lại không như vậy, anh gượng gạo nhìn xung quanh, dường như rất khó mở lời.

Nhu Nhu thấy thái độ đó của anh cũng triệt để thất vọng, cô chợt nghĩ đến mình lúc trước, bản thân đã cho rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi, bây giờ cô càng chắc chắn hơn, một người luôn quan tâm, bảo vệ cô, đã từng nói chắc nịch rằng anh sẽ luôn thích em, cũng có ngày khó mở lời với cô.

Nhu Nhu cười trừ.

“Em hiểu rồi.”

Thành Thành giật mình nhìn cô, chân tay loạn xạ như muốn giải thích, Nhu Nhu lại cụm mi mắt xuống hụt hẫng kể với anh.

“Chuyện anh sắp đi du học ấy, bây giờ em mới biết là mình là người biết cuối cùng, một dự định lớn như vậy, em lại là người không biết gì, mà chỉ nghe từ miệng người khác.”

Thành Thành nuốt xuống cổ họng, anh trở nên căng thẳng, lắp bắp nói với cô.

“Không, chuyện, chuyện đó, anh, anh định lựa thời điểm để nói với em.”

Nhu Nhu lại mỉm cười.

“Không sao đâu, dù gì em cũng biết rồi, anh không cần phải nói nữa.”

Bây giờ cô lại có thái độ dửng dưng, Thành Thành đưa tay ra nhưng Nhu Nhu lại lùi ra sau, anh nghĩ cô ngại khi cả người anh ướt sũng như vậy, Nhu Nhu mau chóng tìm lý do để bỏ về trước.

“Vậy, chúc anh đi đường bình an, em về trước đây.”

Cô vội vã quay người đi, Thành Thành chỉ kịp gọi.

“Nhu à.”

Cô khựng lại một chút rồi cũng bước đi, Nhu Nhu chạy đi rất nhanh, cô là người về đầu tiên của bữa tiệc ấy.

Ra đến cửa nhà, cô đã gặp ba của anh, ông ấy rất thích cô, thấy cô là lại cười tươi.

“Nhu đấy à.”

Nhu Nhu nán lại chào hỏi một chút, mặc dù khó chịu trong lòng nhưng vẫn rất niềm nở với bác ấy.

“Bác Vĩ ạ.”

Ông ấy tiến đến xoa đầu cô, hỏi han cô có khó chịu không.

“Người không khoẻ hả, sao về sớm vậy.”

Nhu Nhu cười tươi đáp.

“Con thấy hơi mệt nên xin phép về trước, bác sao lại đứng ở đây ạ?”

Ông ấy chỉ về phía cổng, có xe ô tô đã chạy ra.

“Tiễn khách, hôm nay sinh nhật Thành Thành nên có nhiều chú bác bên nội đến tặng quà lắm, sợ làm phiền bọn con chơi nên cũng không vào nói chuyện.”

Nụ cười của cô dần gượng gạo, chú bác đến nhà lên tầng hai để nói chuyện, Nhu Nhu chợt nghĩ đến Liêu Nhiên, cô ta chạy từ tầng hai xuống, liệu có phải Liêu Nhiên đã lên đó để nói chuyện với chú bác của anh không.

Nhu Nhu cúi người cười, lại nghĩ đến Thành Thành không nói với mình chuyện du học, cô đã hỏi bác ấy.

“Bác Vĩ, bác cho anh Thành đi du học sao ạ? Bác định cho anh ấy đi mấy năm vậy ạ?”

Bác ấy ngẫm nghĩ.

“Ừm, bác thấy thì do nó thôi, nó thích ở mấy năm thì tùy, nhưng bác thấy là đi khoảng bảy năm là được, với cái thành tích học tập ấy, cần phải ở bên đó làm việc mấy năm thì về mới có thể xin vào làm được.”

Nhu Nhu len lén lặp lại câu nói của bác ấy.

“Bảy năm.”

Bác ấy lại cười tươi nói tiếp.

“Lúc đấy thì cũng đến tuổi lấy vợ rồi, còn con thì cũng đã đi làm được mấy năm rồi, nhiều khi nuôi con chỉ có thể nghĩ được đến đấy thôi, về sau thì đều là do bản thân con cái quyết định.”

Nhu Nhu cười trêu.

“Có khi lúc anh ấy về, anh ấy lại dắt về con bác một đứa con dâu ấy, đi lâu như vậy.”

Bác ấy bật cười xoa đầu cô, ông ấy biết con trai mình có tình cảm đặc biệt với cô, cha con có tính giống nhau, về chuyện tình cảm thì hai cha con ông rất giống nhau, thích một ai đó rất lâu.

“Có khi lại dắt về một người quen thì sao, chúng ta không biết được.”

Nhu Nhu cười trừ, nhìn ra cổng, xe của nhà cô đã đến rồi, Nhu Nhu cúi đầu chào tạm biệt

“Thưa bác, con về nhà trước đây ạ, chúc bác tới nay ngủ thật ngon nhé ạ.”

Ba của anh cũng vẫy tay chào cô, nhìn theo bóng cô đi về phía cổng, Nhu Nhu buồn bã leo lên xe, bật điện thoại lên, không một tin nhắn nào được gửi tới, cô càng hụt hẫng hơn.

Vào mạng xã hội để lướt xem tin của bạn bè, Triệu Hạ Long đăng ảnh trước bữa tiệc lên chúc mừng sinh nhật Thành Thành, bảng tin của cô tràn lan ảnh chúc mừng sinh nhật anh.

Cô khó khăn thở dài, lướt vội qua.

Nhưng lại khựng lại vì tin của Liêu Nhiên mới đăng một phút trước, anh cả người ướt sũng đứng bên cạnh Liêu Nhiên cười rất tươi, Nhu Nhu càng thấy bản thân thật ngốc nghếch, có lúc cô đã tin rằng, anh sẽ là người thích cô mãi như thế.

Hạ cửa kính xuống, cô im lặng đón một trận gió nhẹ lùa vào xe, xe dừng đèn đỏ, nhìn đường xá lúc đêm, cô thấy những ánh đèn vàng rất lấp lánh, trong mắt phản chiếu màu vàng của đèn, như ánh nến lay động trong đêm tối.

Về đến nhà, Nhu Nhu chẳng hào hứng gì, thất thần đi vào nhà, đứng ở trước cửa chọn đôi dép quen thuộc của mình cũng rất khó khăn để cúi xuống.

Sau hồi đờ đẫn, cô cúi người kéo giày cao gót của mình ra, xỏ dép vào rồi cầm đôi giày cao gót của mình đi vào nhà, giờ này ba và dì Mẫn vẫn chưa ngủ, họ vẫn còn đang ngồi ở phòng khách xem phim.

Thấy Nhu Nhu về một mình, ba tò mò hỏi.

“Lâm Thiên đâu, sao con về một mình thôi vậy?”

Nhu Nhu hời hợt đáp.

“Con mệt nên về sớm.”

Dì Mẫn nghe cô nói mệt thì bật dậy lo lắng.

“Con mệt lắm sao, để dì bảo nhà bếp nấu gì đó nhé.”

Nhu Nhu xua tay, chân bước đi đỏng đảnh, đang định bước chân lên cầu thang, cô liền dừng lại, quay ra nhìn ba.

“À, ba này.”

Ba quay ra nhìn đứa con gái của mình, thái độ của con bé lạnh lùng, lại có phần hời hợt.

Thành Thành trầm tư, vừa rồi chụp tấm ảnh tập thể với bạn bè xong, nụ cười tươi rói cũng không thể giả vờ thêm lần nào nữa.

Anh đi lên phòng thay đồ mới, đi xuống thì khách khứa cũng đã đi gần hết rồi, hôm nay Lâm Thiên và Dương Lý đi cùng nhau, bây giờ tối muộn vẫn đứng đợi anh ở hồ bơi.

Dương Lý mặc yếm váy nâu, bên ngoài khoác áo khoác của Lâm Thiên bước đến đưa cho anh hộp quà của mình.

“Chúc mừng sinh nhật anh.”

Thành Thành mỉm cười cảm ơn, Lâm Thiên cũng đi đến, tò mò về tin nãy giờ mình nghe được.

“Nghe nói cậu định đi du học sao, sao không nói gì hết vậy.”

Thành Thành cười trừ.

“Cậu nghĩ năng lực của tôi có thể đỗ được đại học trong nước sao, đi du học là cách tốt nhất rồi.”

Lâm Thiên gật gật, lại nghĩ đến em gái mình.

“Thế Nhu Nhu đã biết chưa.”

Thành Thành không cười nổi nữa, kể lại chuyện cũ cho Lâm Thiên nghe, kể nghe cô đã bực mình đi về trước như thế nào.

Lâm Thiên lại có phần khó tin, với tính của Nhu Nhu thì chuyện này không đến nỗi khiến em ấy bực mình để mà bỏ về trước như thế.

“Nhu Nhu không hay giận dỗi như vậy đâu, có khi là vì chuyện khác cơ.”

Thành Thành càng lo lắng hơn, anh thở dài.

“Tôi cũng đã nhắn cho em ấy rồi, nhưng em ấy không xem, cũng không trả lời.”

Dương Lý ái ngại nói với giọng nhỏ nhẹ.

“Nếu vậy thì mai cậu ấy sẽ trả lời đó, Nhu Nhu chỉ nhất thời bực mình như vậy thôi, sáng hôm sau cậu ấy sẽ trả lời lại anh.”

Thành Thành lần đầu biết được cô lại có cử chỉ như vậy, anh phì cười, trong lòng có chút an tâm hơn.

“Vậy sao, như vậy anh cũng lỡ lo hơn, để mai em ấy ổn định rồi nhắn lại cho anh cũng được.”

Lúc Lâm Thiên về đến nhà thì cả nhà đã chuẩn bị đi ngủ rồi, anh đưa Dương Lý về đến tận nhà mới dám về, đi qua phòng của cô, căn phòng vốn luôn khép kín, phả ra thái độ lạnh lùng, không muốn ai chạm vào nó.

Nhiều lúc Lâm Thiên không hiểu được, tại sao Nhu Nhu phải hành xử như vậy, cô khó chịu, bắt bẻ ba, không thích thân thiết với ai, cũng có lúc anh hiểu được, vì anh và mẹ là người vừa xuất hiện trong cuộc sống của em ấy, em ấy sẽ rất khó để hoà nhập.

Lâm Thiên vừa về phòng, thì cô cũng mở cửa đi ra, điện dưới nhà đã tắt hết rồi, xung quanh tối om, cô bật đèn pin trên điện thoại lên đi xuống dưới bếp rất nhẹ nhàng.

Lấy bình nước lạnh trong tủ ra uống, hơi lành lạnh lan dần trong người cô, Nhu Nhu ngồi ở bàn ăn trầm tư, điện thoại cô mở đoạn chat với Thành Thành.

Anh ấy gửi đến rất nhiều tin nhắn, như lúc trước anh ấy đã tán tỉnh cô.

“Anh chưa muốn nói chuyện đó với em sớm là vì anh chưa sẵn sàng, anh sợ mình không nỡ đi.”

“Không phải anh muốn giấu em đâu, chỉ là anh không có can đảm để nói.”

“Anh đi rồi thì năm sau anh sẽ quay lại chụp hình với em nhân ngày tổng kết nhé.”

“Ngày mai nếu em bình tĩnh hơn rồi thì cứ nói lại với anh, không sao đâu.”

Nhu Nhu nhìn dòng tin nhắn cười khổ.

“Rốt cuộc thì chúng ta là gì chứ.”

Hai mắt cô rưng rưng, tay nhắn gửi đi những dòng tin phũ phàng.

“Em không quan tâm anh nói với em hay với ai đâu.”

“Anh nói anh sẽ luôn thích em, nên em tưởng mình phải là người biết trước, nhưng em nhầm rồi, em chỉ biết tin đấy qua gián tiếp thôi cũng hơi hụt hẫng, nhưng mà với mối quan hệ của chúng ta thì em biết theo cách đó cũng được.”

Thành Thành đã lập tức nhắn lại.

“Năm sau anh sẽ quay lại chụp hình với em.”

Sau đó thì phía dưới là một loạt tin nhắn anh gửi tới, như dòng tâm sự.

“Anh cũng rất tò mò, có một chuyện mà anh luôn muốn biết đáp án, anh cố gắng để có được kết quả xứng đáng nhất, anh hỏi bạn bè xung quanh xem, anh có nên làm thế không, sau đó tự hỏi lại mình rằng, mình làm thế đã đúng chưa, rồi anh nhận ra tạm gác lại mọi việc là cách tốt nhất.”

Nhu Nhu không buồn trả lời, Thành Thành lại nhắn.

“Anh đang gác lại một chuyện, nhưng không biết sau này nó có đúng ý hay không.”

Nhu Nhu cũng không nhắn lại, cô càng đọc càng thấy buồn bã.

Cả đêm cô không ngủ được, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn trời sao.

Sáng sớm hôm sau Lâm Thiên thấy vali màu đen để ở trước cửa nhà vội vã quay ra hỏi ba.

Cả nhà đang ngồi ăn sáng, Nhu Nhu hờ hững cầm lát bánh mì lên ăn, Lâm Thiên hốt hoảng.

“Ba ơi, sao trước cửa nhà mình lại có vali này vậy, ba đi công tác sao?”

Nhu Nhu chưa để ba đáp đã lên tiếng.

“Của em đấy, em đi công tác.”

Lâm Thiên lại càng khó hiểu, chân vừa xỏ giày dở thì đi vào nhà, Nhu Nhu dửng dưng.

“Chiều nay em về quê.”

Lâm Thiên á khẩu, câu trước muốn hỏi đã bay sạch, ba cười cười quay ra.

“Con bé nói ở đây ồn ào nên muốn về quê chăn dê với bà nội.”

Dì Mẫn mỉm cười đẩy ly nước ép cho cô, ba lại cười nói tiếp.

“Con muốn đi thì thi xong rồi đi cũng không muộn.”

Lâm Thiên bất giác gật đầu, mang cái tâm trạng thất thần đó đi học.

Hôm qua đi sinh nhật rất hào hứng, nhưng lại bỏ về giữa chừng, đến hôm nay thì đột nhiên muốn đi về quê, mà trước đó nghe ba nói đến về quê là giãy nảy lên.

Lâm Thiên càng nghĩ càng thấy khó hiểu, đi đến lớp lại gặp Thành Thành ngay trước cửa.

Thành Thành đi tới hỏi.

“Chiều nay Nhu Nhu em ấy có nhà không, em ấy không trả lời tin nhắn, mình không sao hỏi được.”

Lâm Thiên lại khó hiểu hơn.

“Vậy em ấy không nói gì với cậu à, chiều nay em ấy về quê rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.