Hôm nay Cảnh Hoà cũng đến, Nhu Nhu có điều không hiểu, có phải cậu ta bị ám ảnh tình bạn với cô hay không, khi mà cô đã liên tục từ chối thân quen rồi nhưng cậu ta vẫn muốn thân với cô.
Cô coi như là bạn bè bình thường, cậu ta đã đến rồi thì cô cũng ở trước cổng chụp với cậu ta một tấm, cô cũng nhận hoa mà cậu ta đem tới, cũng từng là bạn thân, cậu ta biết cô thích gì, bó qua hướng dương vàng đó là vì sở thích của cô.
Nhu Nhu đứng ở cổng trường chụp với Cảnh Hoà xong theo cảm tính mà ngó nghiêng, cô nhớ năm ngoái một người nào đó chắc nịch với cô rằng sẽ quay về chụp với cô một tấm hình, còn nói anh sẽ luôn thích em, mãi về sau em sẽ luôn là người anh nhớ nhất.
Nhu Nhu cầm bó hoa trên tay, mặt mày ủ rũ, bên cạnh gốc cây mà hằng ngày cô vẫn đứng đợi xe đến đón, bây giờ đang nhốn nháo khi có một người nào đó đang mặc bộ đồ con mèo trắng muốt cầm giỏ kẹo phát cho mỗi học sinh.
Con mèo đó dưới bóng râm mát của gốc cây bàng trở nên lành lạnh dịu nhẹ nhiệt độ trong trái tim Nhu Nhu.
Cô bị nó thu hút, con mèo bông này có khuôn mặt luôn mỉm nhìn trông rất đáng yêu, nó cũng nhìn về phía cô, Nhu Nhu mỉm cười nhìn nó phát kẹo cho các bạn nữ, cuối cùng nó dốc giỏ kẹo lên ra hiệu cho mấy bạn nữ rằng đã hết kẹp rồi, bỗng trong lòng Nhu Nhu hơi hụt hẫng, cô định đi sang bên đó xin kẹo của cậu mèo ấy, nhưng hết mất rồi.
Nhu Đường lúc này chạy đến ôm chân cô, thằng nhỏ nhí nhảnh gọi cô với một giọng nói ngọt ngào.
“Chị ơi chị.”
Nhu Nhu cúi người xuống đưa bó hoa của Cảnh Hoà tặng mình cho em ấy, còn xoa đầu em ấy bảo.
“Nhu Đường có thích hoa hướng dương không.”
Nhu Nhu mỉm cười rất tươi nhưng lại lắc đầu với câu hỏi của Nhu Nhu.
“Em thích hoa Hải Đường.”
Nhu Nhu đột nhiên bật cười.
“Sao em lại thích hoa hải đường.”
Thằng bé hồn nhiên nói.
“Tại mẹ thích hoa hải đường.”
Cô mỉm cười xoa đầu Nhu Đường, dặn nó trở về với chỗ của mẹ, đừng chạy lung tung.
Nhu Đường vừa đi, cô ngẩng đầu lên đã thấy cậu mèo trắng kia đi tới phía cô.
Hai mắt của nó to, khuôn miệng cười mỉm, bộ lông trắng muốt với chiều cao gần 1m90, Nhu Nhu ngước lên nhìn nó, cảm giác như nó quen cô vậy.
Nhu Nhu thấy nó dễ thương, cô mỉm cười vẫy tay với nó.
Nó nghiêng nghiêng người hơi ngại ngùng, một tay giấu ở phía sau, Nhu Nhu giữ nụ cười mỉm nhìn nó.
Nó đưa hai tay ra trước nắm vào nhau còn hất vai như nũng nịu, sau đó bất ngờ xoè tay ra, trong lòng bàn tay của cậu ta có một viên kẹo sữa.
Truyện SủngLoại kẹo sữa vỏ xanh lục vị ngọt ngào hay được các bà mua vào dịp tết, Nhu Nhu bật cười nhận lấy kẹo của cậu mèo trắng.
“Cảm ơn cậu.”
Sau đó cậu ta lại tỏ vẻ nũng nịu lần nữa, ở giữa bụng cậu ta có một túi đựng như Doraemon vậy, cậu ta thò tay vào móc ra một bông hoa hồng gấp bằng giấy nhún trắng đưa cho Nhu Nhu, nhưng hình dạng nó hơi méo mó thì phải, vì có lẽ bị nhét trong túi bụng đó khá lâu, Nhu Nhu bất ngờ tự chỉ vào mình, ý muốn hỏi cậu ta.
“Cậu tặng mình hả?”
Cậu mèo trắng gật đầu, Nhu Nhu vừa nhận lấy thì có một đám học sinh đi tới vỗ vai nó, cầm điện thoại ra muốn chụp hình, cậu mèo trắng xua tay từ chối, cậu ta còn vẩy vẩy hai tay ý bảo mình hơi mệt rồi.
Từ đầu đến cuối nó không mở miệng nói câu nào cả, chỉ làm hành động thay cho lời nói thôi.
Đám học sinh đó đi rồi, cậu mèo trắng quay ra nghiêng đầu nhìn cô, cậu ta đưa tay lên say hi sau đó chỉ vào cô.
Nhu Nhu không hiểu ý cậu ta, cô nghiêng đầu tạo dáng say hi với cậu ta, nhưng cậu ta lại xua tay, rút điện thoại từ túi thần kỳ của mình ra, sau đó bật camera điện thoại ra trước tạo dáng chụp hình rồi chỉ vào cô.
Nhu Nhu mới hiểu ra.
“A, cậu muốn chụp hình với mình hả?”
Nó gật đầu rất nhanh.
Nhu Nhu cũng mỉm cười gật đầu, rất hiếm khi thấy người nào lại mặc bộ đồ này đi chụp hình dạo.
Cậu ta chỉ vào điện thoại mình rồi chỉ vào Nhu Nhu, Nhu Nhu như kẻ độc thoại, cô hiểu ý cậu ta.
“À, muốn lấy điện thoại mình chụp hả.”
Nhu Nhu rút điện thoại từ túi áo trước ngực ra, cậu mèo trắng cầm lấy điện thoại đi nhờ người khá chụp hình hai người lại, sau đó đến bức thứ hai lại lấy điện thoại mình ra nhờ người đó chụp tiếp.
Sau khi chụp hình, cậu ta trông phấn khích, khoe ảnh chụp với cô rồi nhanh chóng cúi đầu cảm ơn cô, cậu ta có vẻ không nỡ đi nên dang tay ra muốn ôm cô một chút.
Nhu Nhu nhào vào lòng cậu mèo trắng, bộ đồ mèo bông này của cậu ta làm cho người ta cảm giác rất an tâm, sau khi ôm tạm biệt cậu ta xách giỏ kẹo đã hết của mình đi sang bên đường kia, thì ra cậu mèo trắng này làm việc ở tiệm bánh mỳ đối diện trường cô.
Nhu Nhu mỉm cười nhìn theo bóng dáng đáng yêu đó, đoán chắc là nhiệm vụ mà chủ cửa hàng giao cho cậu ta rồi.
Nhu Nhu về đến nhà, dành thời gian cả buổi chiều ra để lựa ảnh, tệp ảnh này do Thư Minh gửi đến, cậu ta là photographer riêng của cô ngày hôm đó, vì để kiếm thêm tiền sinh hoạt nên cậu ta làm thêm công việc này, Nhu Nhu thuê được cậu ta với giá rẻ, một gói bình thường là hai triệu nhưng vì cô là người quen nên cậu ta chỉ lấy một triệu thôi, cô cũng là vị khách cuối cùng của cậu ta trong kỳ này rồi, vừa tổng kết xong là cậu ta đặt vé xe về nhà ngay.
Hôm nay ảnh của Nhu Nhu đều ở trong máy cậu ta hết, chỉ có ảnh chụp với cậu bạn mèo trắng là ở trong điện thoại mà thôi.
Đến tối Nhu Nhu mới có thể đăng một bài viết cảm hơn hoản chỉnh, có ảnh gia đình, ảnh chụp cùng bạn bè, ảnh chụp cùng Nhu Đường, còn cả ảnh chụp cùng mèo trắng kia nữa.
Cũng chỉ mấy phút sau cô đã nhận được thông báo bài viết rất nhiều, cô để ý thấy tài khoản của anh đã ấn tim, hai người đều im lặng, nhưng về mặt hình thức thì vẫn như quan tâm nhau.
Nhu Nhu nhìn chằm chằm vào tài khoản đó, rất muốn nói với anh ấy rằng cô thấy thất vọng về anh lắm, nhưng Nhu Nhu không hạ mình được, Nghiêm Duyễn đã nói với cô như vậy, cô không còn chút can đảm nào để mà chủ động với anh nữa.
Thời gian trôi qua cũng nhanh lắm, đến cuối tháng sáu, Nhu Nhu đã thi THPTQG xong, thay vì ở nhà trầm lặng như những gì mình thể hiện, năm nay Nhu Nhu quyết định đi về quê nội ở hết kỳ hè nữa.
Cô về quê đã thức tỉnh bao nhiêu tâm thức thoải mái của mình, cô niềm nở, cô hay cười, cô chủ động mọi thứ, Thư Minh cũng là đứa trẻ con mà cô hay chơi cùng nhất, nhưng cậu ta rất thích chọc cô.
Cậu ta kể lại những chuyện cũ, còn nhân tiện nhắc đến anh.
“Anh ta tên Thành Thành hả.”
Đây đã là lần thứ ba trong ngày cậu ta nhắc đến anh rồi, Nhu Nhu mỗi lần thế lại vươn tay ra đánh cậu ta một cái.
Vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám, Nhu Nhu được hai gia đình ba, mẹ hợp tác tổ chức cho ở một nhà hàng, lần sinh nhật này cũng là sinh nhật đáng nhớ nhất của cô, không chỉ nhận được những lời chúc mừng trực tiếp, mà nó cũng là bữa tiệc giúp cô hiểu mọi người hơn.
Nhu Đường, đứa em trai cùng mẹ của cô rất hồn nhiên, lại rất thương chị gái mình, cậu bé tự tay gấp sếu bỏ đầy lọ thủy tinh, sau đó gắn nơ tặng cô.
Nhu Nhu nhận lấy lọ thủy tinh, buột miệng đùa nó một chút.
“Em đã gấp được bao nhiêu con sếu vậy, có biết là một nghìn con sếu mới đổi được một điều ước không?”
Nhu Đường ngây ngô nói rất chắc nịch.
“Vậy năm sau em sẽ gấp cho chị chín trăm con sếu nữa, chị chờ nhé ạ.”
Mọi người đều ồ lên vì sự nhiệt tình đáng yêu này, Nhu Nhu không nhịn được sự đáng yêu của em trai, cô hôn lên trán nó rồi xoa đầu nó.
“Cảm ơn Nhu Đường.”
Thấy đứa con gái dần thay đổi, dần chấp nhận mọi người hơn, hai bên gia đình cũng cảm thấy mãn nguyện, một đứa cứng đầu như Nhu Nhu thì cách tốt nhất để cô ấy đổi tính đổi nết đó là tự cô ấy thay đổi mà thôi.
Nhu Nhu trở thành tân sinh viên khoa kinh doanh quốc tế của trường đại học A đúng như nguyện vọng một của mình, môi trường học tập của sinh viên mới đầu lạ lẫm, nhưng chỉ cần bước sang tuần thứ hai thôi là Nhu Nhu đã làm quen được rồi.
Nhu Nhu và Lâm Thiên là hai anh em sống hơi xa nhà một chút để học tập, Lâm Thiên dường như chỉ quan tâm tới học hành và câu lạc bộ tình nguyện của anh ấy thôi, còn Nhu Nhu không nhưng vừa học vừa tham gia câu lạc bộ khởi nghiệp, vừa là bí thư hoạt động bên liên chi hội sinh viên.
Ngày ngày đều chạy khắp nơi học tập và làm việc, lịch trình ra khỏi nhà từ lúc bảy giờ sáng tới bảy giờ tối, nhưng cô vẫn luôn năng nổ trong mỗi hoạt động, mọi người cũng cho rằng sinh viên đều phải có sự năng động như vậy.
Chu Diễn đỗ vào một trường khá có tiếng, Dương Lý đỗ sư phạm trường B như cậu ấy mong muốn, hai người bạn tâm giao này vẫn luôn giữ liên lạc với Nhu Nhu.
Mỗi lần có chuyện đều nhắn tin kể cho nhau nghe, đến khi trở thành sinh viên năm hai, ba người vẫn giữ thói quen đó, Chu Diễn có làm thêm ở một tiệm bánh ngọt, cậu ta than phiền rằng quán này hơi ế nên thường xuyên chậm lương, Nhu Nhu thấy cậu ta nhắc đến địa chỉ đó lại lén ghi nhớ lại để hôm nào đó đến ủng hộ một chút.
Vào khoảng thời gian ôn thi cuối kỳ căng thẳng, chỉ có Dương Lý là nhắn tin hỏi han cô, còn Chu Diễn thì gần như là mất tăm, cô cũng không tò mò lắm vì dù sao cô cũng đã quen với mấy anh con trai hay chơi trò thoắt ẩn thoắt hiện rồi, lại trong mùa thi như vậy chắc chắn họ sẽ không có nhiều thời gian đâu, Nhu Nhu cũng rất bận nữa là họ.
Cuộc sống sinh viên của Nhu Nhu đầy cung bậc, vui vẻ có, chán nản những lúc ôn thi cũng có, buồn bã, thất vọng hầu như đều trải qua hết.
Bản thân cô cũng đã lớn để đón nhận tình yêu, với vẻ ngoài sáng và sự năng động này của cô chắc chắn là thu hút nhiều anh trai làm quen, nhưng họ đều chưa có cơ hội để làm quen cô, vì vốn cô chưa hề mở lòng, có những người đã được cô theo dõi lại nhưng cũng không nói chuyện được mấy, được một thời gian lại không thể tán tỉnh cô nữa, Nhu Nhu đã dần quen với những lúc đi sự kiện, đi tham gia hoạt động tình nguyện lại được xin phương thức liên lạc, cũng đã quen với những lời tán tỉnh của rất nhiều người nhưng mười câu như một của họ, hình như đều là học từ một người ra.
Bạn bè, cả những người đã quen biết cô từ lúc học cấp ba, họ đều biết tỏng là cô không muốn mở lòng để quen ai, riêng Nghiêm Duyễn lại càng biết rõ hơn, vì anh thường xuyên nói chuyện với cô, chính anh đã đưa ra nhiều lời khuyên cho cô.
Bên ngoài thì có vẻ cô không quan tâm lắm, nhưng chiếc ghim giấy năm nào vẫn còn ghim mãi trong tim cô, có lẽ là cô sẽ chờ anh tròn năm năm như cô đã hứa với anh, trông cô đã quên mấy chuyện đó từ lâu rồi, nhưng trong lòng cô biết rõ, anh chính là rào cản những người khác bước vào trái tim cô.
Vừa thi xong, Nhu Nhu nhớ đến người bạn Chu Diễn hay than quán chủ quán bán ế nên cô đã cố tình ghé qua, hôm qua cậu ta đang nói chuyện với cô thì đột nhiên mất hút, Nhu Nhu nghĩ là cậu ta mệt quá nên ngủ quên rồi.
Nhân tiện đã thi xong, lại rảnh rỗi cô ghé qua quán này ủng hộ bánh, mang về tặng Nhu Đường và Điền Sữa, cũng muốn tặng cho cả nhà khi về.
Nhu Nhu mặc một chiếc váy nền trắng ngắn qua đầu gối thắt ở eo và hơi phồng, nó có hoạ tiết cổ điển hơi hướng những chiếc váy phong cách vintage.
Tóc hơi uốn một chút, hôm nay cô định về nhà nên ăn mặc rất chỉn chu, chọn chiếc váy mà mình ưng ý nhất để mặc, làn da trắng mịn của cô cũng được nổi bật lên qua cách ăn mặc, tay trái đeo vòng tay bạc, cổ đeo sợi dây chuyền hình bướm lấp lánh màu xanh lục, trắng, vàng, hồng đó của Thành Thành đã tặng, Nhu Nhu thấy mỗi lần đeo nó đều gặp may mắn nên cô rất thích nó.