Nhu Nhu chạy đến công ty, vào thang máy nhấn tầng tám thật nhanh, cánh cửa thang máy sắp khép lại rồi, đột nhiên có một bàn tay lớn đưa ra ngăn nó lại, cánh cửa lại mở ra.
Nhu Nhu giật mình đến nỗi làm rơi luôn điện thoại trên tay, một người đàn ông đi vào, cậu ta mặc bộ sơ mi quần tây trông hơi xộc xệch, nét mặt còn rất trẻ, anh ta nhấn tầng bảy, dưới tầng của cô một tầng, vì anh ta làm bên nhân sự, còn cô chuyên về dự án của công ty.
Nhu Nhu biết anh ta, anh ta cũng là thực tập sinh giống như cô tên là Hà Hồng Thiên, học cùng khoá với cô nhưng lớn hơn cô một tuổi, anh ta học rất giỏi, anh ta cũng là trưởng câu lạc bộ mà Nhu Nhu đang hoạt động, hai người cũng gọi là anh em thân thiết, đi thực tập không nghĩ đến là sẽ chung một công ty.
Nhu Nhu cúi người chào hỏi.
“Tối muộn rồi anh cũng đến công ty tăng ca sao.”
Hà Hồng Thiên cười tươi đáp cô.
“Anh bị gọi đến có việc gấp, không biết là có chuyện gì.”
Nhu Nhu cũng nhận ngay, cô cũng có phần hơi lo lắng.
“Em bị gọi đến này, không biết là có chuyện gì nữa, hay bản báo cáo sáng nay em làm có vấn đề ta.”
Hà Hồng Thiên làm ở bộ phận nhân sự, anh ta còn đang lo lắng, không biết người sáng nay anh ta thay trưởng phòng duyệt đại có vấn đề gì không đây, hay lại phải xem đơn xin nghỉ của người ta, nghĩ đến thôi đã đau đầu.
Sau khi Hà Hồng Thiên đi ra, chị quản lý bên bộ phận của cô lại chạy vào, Nhu Nhu thấy hơi kỳ lạ, vì bộ phận mình đâu có chuyện gì ở dưới tầng bảy đâu, thậm chí là suốt một tháng trời không có việc gì phải xuống đây cả, Nhu Nhu thấy chị quản lý cũng cười gượng chào hỏi.
“Chị ạ.”
Chị quản lý là Trình Hồng, làm ở đây hơn ba năm rồi, là một người dáng mảnh, cao 1m65, thường mặc những bộ váy bó và sơ mi lịch thiệp, rất ít khi thấy chị ấy xuề xòa ở nơi làm việc, Nhu Nhu rất có thiện cảm, hai người đang khởi tạo một dự án mới tại một siêu thị cũ, công ty đang nghiên cứu xem khu đất đó có đem lại lợi nhuận sau khi cải tạo hay không, lần trước cô và chị ấy đã lên ý tưởng, cũng đã làm bản kế hoạch hoàn chỉnh, làm báo cáo gửi lên rồi, sau một tuần trôi qua thì vẫn chưa có phản hồi.
Sau khi lên tầng tám, hai chị em đi đến phòng bộ phận mình, chị quản lý hơi mệt mỏi, vứt bản báo cáo sáng nay của cô lên bàn, bảo cô xem lại.
Thái độ này của chị ấy khó chịu, Nhu Nhu bình thường bị deadline thúc cho chạy không kịp thở rồi, nhưng bình thường chị ấy cũng không có thái độ như thế, cô hơi lo lắng cầm bản báo cáo lên xem, chẳng có đánh giá sai sót ở đâu, cô lật ra trang tiếp theo, có một tờ kẹp riêng ở trong đó, tờ này không có trong bản báo cáo của cô.
Nhưng tiêu đề của nó là đơn xin triển khai dự án này, bên dưới đã có chữ ký của trưởng phòng, cái ông già tuổi trung niên mà đã già khụ như sáu mươi kia bình thường khó ở, chèn ép thực tập sinh đủ điều giờ đã chịu ký giấy phê duyệt dự án cho cô và chị quản lý.
Nhu Nhu mừng rỡ nhìn chị quản lý, cô có hơi không tin, chị quản lý cũng vui vẻ nhìn cô gật đầu, chị còn nói.
“Chị cũng nể em thật, bộ phận mình có ba thực tập sinh, em là người đầu tiên được phê duyệt dự án đấy, hai đứa kia vẫn còn đang phải sửa kìa, hai quản lý kia cũng đang đau đầu, chị chọn em quả không sai mà.”
Nhu Nhu cầm bản dự án vui khôn xiết.
“Đều là thành quả của chị và em, không có chị thì em sẽ không làm được đâu, cảm ơn chị rất nhiều.”
Chị quản lý ngồi ghế xoay xoay một vòng, sau đó lấy ra một tập khác cũng là bản dự án đó, chị nghiêm túc nhắc nhở Nhu Nhu.
“Dự án này của hai chị em mình đã được duyệt rồi, chị thấy vẫn còn phải sửa và bổ sung vài chỗ, đó cũng là lý do vì sao chị gọi em lên công ty lúc muộn thế này.”
Nhu Nhu gật đầu.
“Dạ vâng, gấp như vậy là ngày mai sẽ phải gửi lên cấp trên rồi sao ạ?”
Chị Hồng lắc đầu, vẻ mặt rất bình thản.
“Gửi lên cấp trên thì phải chờ đến tuần sau, nhưng đến tuần sau mới làm không phải là sát giờ quá sao.”
Nhu Nhu càng khó hiểu, nếu như tuần sau mới gửi thì ngày mai làm cũng được mà, sao phải đến lúc tối muộn thế này.
“Dạ?”
Cô tròn mắt nhìn chị Hồng, chị Hồng nói xong câu đó cũng nói tiếp.
“Không phải tuần sau em bảo vệ khoá luận sao, chị muốn để em dành thời gian vào khoá luận của em nhiều hơn, như vậy ra trường mới suôn sẻ chứ.”
Nhu Nhu mới ngớ ra, lúc trước mình chỉ buột miệng nói với chị ấy thôi mà chị ấy vẫn nhớ, cô mỉm cười hơi ngại ngùng.
“Vâng, em cảm ơn chị.”
Nhu Nhu lại thắc mắc, tại sao bản kế hoạch này phải đợi đến tuần sau.
“Mà chị ơi, sao mình phải đợi đến tuần sau mới nộp vậy ạ?”
Chị Hồng ôm đầu thở dài, có hơi chút bất lực.
“Dự án lần này tổng giám đốc rất quan tâm, hơn mười mấy đứa thực tập sinh ở công ty có một đứa là cháu gái tổng giám đốc, cụ thể là ai thì chị không biết được, vì thế mà chúng ta phải đợi đến tuần sau, đợi tổng giám đốc đi nước ngoài về đã thì mới trình lên được.”
Nhu Nhu nghe đến cháu gái tổng giám đốc thì hơi chột dạ, Nhu Nhu cười gượng với chị Hồng.
Chị Hồng có thói quen xoay bút, chị vừa gõ bút vào tài liệu trên bàn vừa hóng hớt chút chuyện.
" Nói cũng thật tò mò, cháu gái của tổng giám đốc công ty Thiên Thành này chắc hẳn cũng là một cô gái giỏi, được ông ấy quan tâm thế mà."
Nhu Nhu ôm bản báo cáo trong tay, cười gượng đáp chị ấy.
" Chị đã đoán được ai rồi sao."
Chị Hồng lắc đầu, nhưng có vẻ chị ấy vẫn đang thắc mắc, nghĩ được vài đối tượng trong đầu, Nhu Nhu mở bản báo cáo ra, vừa đặt xuống bàn thì chị Hồng đã nói.
“Chẳng lẽ là em.”
Nhu Nhu giật mình, cô vội xua tay.
“Ôi chị ơi, sao chị lại nghĩ là em.”
Chị Hồng lại cười gượng, nghĩ mình đã đoán sai rồi.
“Chắc là chị nhầm rồi, đứa nào thì được nhỉ.”
Chị Hồng hơi nghiêng đầu, Nhu Nhu thở dài, cô chỉ vào bản báo cáo đánh trống lảng.
“Chị ơi, mình cần phải sửa lại chỗ nào vậy ạ?”
Chị Hồng cũng bắt tay vào việc, Nhu Nhu cũng thành công dẫn chị ấy sang chuyện khác.
“À, để chị xem lại đã, còn một ít thôi, chắc sẽ sửa xong sớm, làm xong chị em mình đi ăn tối luôn được chứ? Em đã ăn tối chưa?”.
||||| Truyện đề cử:
Lạn Kha Kì Duyên |||||
Nhu Nhu lắc đầu.
“Dạ, em vẫn chưa, em cũng tính sau việc mới đi ăn ạ.”
Chị Hồng hào hứng hơn, chị ấy rất thích uống bia, mỗi lần chị ấy có chuyện vui là lại đi uống bia, nghe chị ấy kể chỉ có một mình chị ấy cũng sẽ tự gọi đồ về nhà rồi uống.
“Đi ăn đồ nướng nhá, đồ nướng với bia, hay rượu cũng được, em thấy sao.”
Nhu Nhu cười gượng.
“Bia có được không chị.”
Đương nhiên con sâu rượu này sẽ đồng ý rồi.
Nhắc đến cháu gái tổng giám đốc công ty, Nhu Nhu thật sự là có liên quan, công ty Thiên Thành là công ty của Hoàng Vĩ, cũng là công ty nhà Thành Thành, họ hàng bên nội của Thành Thành đều không có cháu gái, cháu gái duy nhất có liên quan là Nhu Nhu.
Tuy không phải cháu ruột nhưng cũng là chỗ quen biết, nếu để họ biết được cô và Hoàng Vĩ có quen biết sẽ có nhiều lời bàn tán.
Phải đến hơn tám giờ rưỡi hai người mới xong việc, chị Hồng đưa Nhu Nhu đến một quán quen của mình, khá xa công ty, chị nói không thích bị những người trong công ty bắt gặp đi uống bia nên chọn chỗ khá xa, dần thành chỗ thân quen với nó.
Là một quán đồ nướng bình dân, có bàn ghế xếp ở ngoài, ở trong nhà cũng có bàn, có khoảng hai phòng riêng, chị và Nhu Nhu chọn một bàn ở trong nhà để thoải mái hơn, bàn bếp nướng rất sạch sẽ, chị đưa menu cho Nhu Nhu chọn đồ uống, chọn đồ nướng.
Nhu Nhu chọn một cốc chanh tươi, một ít thịt bò và cá rô phi thái mỏng, một đĩa dưa leo và kim chi, chị ấy cũng chọn một chanh tươi để tránh bị say quá không về nhà được, gọi thêm một phần ba chỉ, một phần chân gà và một ít rau củ nữa.
Nhu Nhu và chị thay phiên nhau nướng đồ vừa nói chuyện tâm tình thủ thỉ với nhau, chị bước vào quán nướng này đã kỳ lạ rồi, thêm một chút men say vào thì liền moi hết tim gan ra nói.
“Hôm nay chị đã gặp lại người yêu cũ đó.”
Nhu Nhu từng nghe chị ấy kể về người yêu cũ rồi, chị ấy cũng thừa nhận với Nhu Nhu rằng chị vẫn còn yêu người yêu cũ, Nhu Nhu thở dài gắp cho chị phần thịt đã chín.
Chị Hồng vừa gắp ăn vừa tiếc nuối nói.
“Nếu như năm đó chị hạ mình một chút thì bây giờ có lẽ là chị có chồng rồi đấy.”
Câu này chị ấy đã nói tổng ba lần trong bữa này rồi, cũng đúng thôi, nghe nói họ yêu nhau gần sáu năm rồi, tính đến nay nếu không chia tay thì là mười năm, Nhu Nhu vẫn còn chưa say, bởi vì bữa hôm nay cần một người tỉnh táo.
“Chị đã gặp lại anh ấy ở đâu vậy, hai người có nói chuyện không?”
Chị ấy nghe Nhu Nhu nhắc đến địa điểm thì ngại ngùng cúi đầu xuống, chị ấy lắc đầu, xong liền ngẩng đầu lên đưa ngón trỏ đặt lên miệng mình ra hiệu với Nhu Nhu.
“Suỵttt.”
Nhu Nhu bật cười, chị ấy lại nói.
“Chị không nói được, nhưng mà chị và anh ấy đã nói chuyện lại rồi, chỉ là…”
Nhu Nhu gắp đậu bắp nướng trong khay nướng ra vô tư hỏi.
“Sao vậy ạ.”
Chị Hồng hai hốc mắt đột nhiên đỏ lên, bắt đầu rưng rưng, Nhu Nhu hơi khó xử, chị Hồng vừa cười nói trong khi hai mắt đang rươm rướm, nhìn rất chua xót.
“Chỉ là anh ấy đã kết hôn rồi…”
Vừa nói ra câu đó thì Nhu Nhu cũng khựng lại cử chỉ của mình, như có một tiếng sét đánh ngang nền trời làm người ta nhất thời giật mình vậy.
Chị Hồng cúi đầu xuống, có vẻ là đang khóc, nhưng không phát ra tiếng, Nhu Nhu mới hiểu ra, nếu như bỏ lỡ nhau thì sau này rất khó gặp lại.
Chị Hồng ôm ngực mình khóc trong tủi thân, chị lại tự trách mình.
“Có phải là chị xấu xa đến nỗi thiệp mời người yêu cũ cũng không muốn gửi cho chị không, anh ấy sau chia tay biến mất một cách kỳ lạ, mọi liên lạc chị có đều không được, anh ấy đã kết hôn được hai năm rồi, nhưng chị là ngươi duy nhất không biết.”
Sau đó thì chị ấy bắt đầu bước vào trạng thái say hoàn toàn, đến nước chanh cũng chỉ là chất xúc tác mà thôi, hành động sau đó càng khiến cô khó hiểu, chị ấy bi lụy đến nỗi bắp miếng ba chỉ nướng vào miệng cũng phải nhắc đến anh ta.
“Anh ấy rất thích ăn loại thịt này.”
Đến hơn mười giờ đêm, Nhu Nhu đưa chị ấy về nhà, lúc trước cô cũng đã được chị ấy dẫn về nhà một lần cho nên cô biết nhà chị ấy.
Đến đó Nhu Nhu còn giúp chị ấy cởi đồ, tháo giày, dọn đồ cho chị ấy ngủ, vì vừa vào trong nhà chị ấy đã lăn ra ngủ rồi.
Nhu Nhu để ý trên kệ đầu giường chị ấy có một bức ảnh được đặt ở vị trí trung tâm, vừa quay ra thì đập vào mắt chính là bức ảnh đó.
Ảnh này từ lúc chị ấy còn học đại học, chụp chung với người yêu lúc đó, cũng là chàng trai mà chị ấy lụy đến bây giờ.
Cả hai người đều cười rất tươi, chị Hồng mặc chiếc polo trắng xoã tóc ngồi trước gương trang điểm của mình đưa tay lên say hi, người đàn ông đó mặc cũng mặc polo trắng đôi với chị, cười tươi nhìn chị ấy trong gương, hai mắt sáng rực, lúc đó thịnh hành hiểu chụp hình khoe người yêu như vậy.
Nhìn hai người họ trong hình Nhu Nhu có thể thấy được tình cảm họ mãnh liệt cỡ nào, người ngoài nhìn vào còn thấy được bầu trời trái tim nhảy ra ngoài.
Nhu Nhu cầm lên xem rồi đặt lại chỗ cũ cho chị ấy, nhìn chị Hồng nằm ôm gối say sưa, Nhu Nhu bước nhẹ nhàng ra ngoài cửa, tắt điện, xếp lại giày, đồ đạc cho chị ấy rồi rời đi, khoá nhà chị ấy là vân tay, vừa đóng cửa lại bên trong đã tự chốt lại rồi.
Nhu Nhu quay về nhà, cô nhớ lại đến bức ảnh của chị Hồng, lại nhớ đến Thành Thành, cô nhớ ra trước kia mình có một bức ảnh chụp chung với anh ấy.
Là bức ảnh chụp cận mặt hôm đi ăn nhà hàng, đó cũng là bức ảnh duy nhất của hai người.
Nhu Nhu đến khi lên giường nằm lại vẫn không thôi nghĩ về Thành Thành, cô cũng sợ một ngày nào đó anh ấy trở về với một cô gái nào đó.
Sợ anh ấy nắm tay một cô gái da trắng, mũi cao, tóc vàng nào đó đến rồi giới thiệu với cô.
“Nhu Nhu, đây là Anna bạn gái anh.”
Cô từ trong tiềm thức thoát ra, tự an ủi mình, chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu, cô cũng vô cùng hào hứng khi đã năm năm trôi qua rồi, anh ấy sẽ quay về nước.
Nhu Nhu lén vào trang cá nhân anh xem, để ý từng bình luận, từng người đã thả tim vào đó, xem tần suất của người nào đó bình luận nhiều, để ý những ký hiệu, bài hát mà anh đăng lên.
Xác nhận rằng không có gì đáng lo mới chịu đi ngủ.