Yêu Em Từ Lần Đầu Gặp Nhau

Chương 13: 13: Một Tháng! Anh Sẽ Theo Đuổi Em




"Anh bảo ai là mèo hoang nhỏ? Đồ vô liêm sỉ!" - Nguyệt Lam trừng mắt nhìn anh.
"Em vẫn còn nói được chắc không phải muốn tiếp tục chịu phạt?" - Hoắc Lăng Phong đắc ý.
"Anh dám..."
"Được rồi không chọc em nữa, tôi có chuyện muốn nói với em."
Thấy anh ta có vẻ nghiêm túc cô đành tạm tin vậy.
"Có chuyện gì? Nhưng anh buông tôi ra trước đã."
Anh buông cô ra, kéo cô ra sofa ngồi.
"Tôi muốn theo đuổi em!"
"Hả...cái gì vậy trời" - Cô ngơ ngác.
"Vì thế em cho tôi một tháng, tôi sẽ chứng minh điều đó." - Anh lấy hết can đảm nói ra điều đó.
Cô rất ngạc nhiên.

Một người kiêu ngạo, lạnh lùng như anh lại nói ra điều đó và muốn theo đuổi cô.

Không biết tình huống gì vậy...
"Anh có bị làm sao không vậy? Hay vừa nãy anh va chạm vào đâu có vấn đề à." - Cô hoài nghi về lời nói vừa rồi.
"Tôi rất nghiêm túc về vấn đề này.

Vì thế chúng ta có thể đến với nhau không..."
Lâm Nguyệt Lam không thể tin được hoài nghi anh có vấn đề gì về não bộ....
"Tôi không thích vấn đề này đâu.

Nếu anh có là bạn trai tôi thì cũng không..."
Anh ngắt lời của cô...
"Vậy em cứ coi như báo đáp chuyện tôi cứu em đi.

Với lại em còn nợ tôi một ân tình đó..."
Chưa để cô nói anh lại xen ngang vào.
"Vì vậy cho tôi một tháng.

Nếu như hết một tháng em và tôi không có tình cảm thì lúc đó tôi sẽ buông tay.

Rồi đường ai lấy đi, không dây dưa gì với nhau nữa."
Lúc này, Nguyệt Lam rất bối rối không nói được gì.
Cô rất muốn từ chối, trong lúc đó cô đã nghĩ một nghìn lý do để từ chối tình cảm này của anh.

Nhưng chưa nói lời nào cô đã bị anh chắn ngang rồi.
Đúng là cô có nợ anh một ân tình.


Dù gì cũng là một yêu cầu nhỏ cũng không ta tác gì so với việc anh lao vào nguy hiểm để cứu cô.

Cô cũng không có cách nào từ chối được.
Nghĩ một hồi Nguyệt Lam chấp nhận thỉnh cầu của anh coi như đền ơn những gì anh đã làm cho cô.
Hoắc Lăng Phong nghe được đáp án như vậy liền mỉm cười nhẹ.

Anh chỉ sợ cô từ chối.
Tuy cách này của anh có hơi quá ép buộc cô ấy, nhưng chỉ có vết thương này anh mới giữ cô lại bên mình.

Anh không biết từ bao giờ những hành động này của anh lại đi ngược lại với lời nói.

Từ khi gặp cô anh lại không thể hiểu nổi vì sao anh lại làm thế.
Nhưng tình cảm anh dành cho cô không hề có bất kì tính toán nào.

Đó đơn giản chỉ là phản xạ tự nhiên.

Nhưng có chút quen thuộc, không biết anh đã gặp cô trước đó rồi hay không.
Cho nên trước mắt cứ như vậy đã.

Rồi thời gian sẽ cho anh câu trả lời, anh sẽ cố gắng giữ cô lại bên mình không buông tay...
"Vì vậy từ bây giờ em hãy ở lại đây đi.

Anh sẽ cho người chuẩn bị phòng cho em."
"Ừ..." - Cô vô thức gật đầu đồng ý.
Nhưng khi về hiện tại thực tế cô mới để ý.
Hả...cái gì vậy.
"Anh vừa nói gì vậy?"
"Anh nói lát nữa cho người chuẩn bị phòng ở cho em.

Một tháng này em sẽ ở đây." - Anh vui vẻ đắc ý nói.
Rồi! Trong vô thức cô vừa nói câu đó ra cô đã xác định là không thể tránh được việc này...
Nhưng cô không nghĩ anh và cô đã tiến triển đến bước này.

Đó là sống cùng nhau.

Thế này thì cô làm gì còn sự tự do chứ.

Nhưng đã muộn rồi...
Dù gì anh ta cũng là ân nhân cứu mạng cô.

Vậy nên Nguyệt Lam cô nhịn không đôi co với anh nữa.
Thế là cô ở lại nhà Hoắc Lăng Phong trong vòng một tháng, cũng coi như chăm sóc vết thương cho anh ta vậy.
Vì sự báo ơn này Nguyệt Lam cô sẽ cố ở lại một tháng.

Chỉ sau một tháng này là sự tự do lại quay về với cô.

Lúc đấy sẽ không bị gò bó, ép buộc nữa.

Cô sẽ kiên nhẫn chịu đựng đúng một tháng này.
Thế là tối hôm đấy cô và anh ăn bữa cơm đầu tiên với nhau.

Nhưng suốt bữa ăn, cô lại không ăn được mấy vì toàn là món cô ghét.
Toàn những món ăn cô không thích, bảo cô ăn làm sao nổi...
Thấy cô vẫn ngồi ngẩn người không ăn gì.

Hoắc Lăng Phong thấy vậy liền lên tiếng.
"Em không ăn sao?"
"Không có gì! Tôi thấy hơi mệt, tôi nên phòng trước nhé!"
"Cả buổi em có ăn gì đâu, không ăn một chút cũng được." - Anh múc bát canh đẩy sang chỗ cô.
Vừa nhìn thấy bát canh là cô muốn đổ đi rồi.

Chứ đừng nói bảo cô uống.
"Tôi cảm thấy ăn không vừa miệng cho lắm."
"Vậy thôi được rồi! Tôi cũng không ép vậy.

Để tôi bảo người đưa em nên phòng."
Nguyệt Lam gật đầu rồi theo quản gia nên phòng.
"Thiếu phu nhân, đây là phòng thiếu gia chuẩn bị cho cô.


Nếu cần gì cứ nói với tôi nhé." - Quản gia đưa cô lên phòng rồi dặn dò.
"Dì à! Dì đừng gọi con như vậy được không.

Cứ gọi bình thường là được."
"Không được đâu.

Nếu không nói như vậy chúng tôi sẽ bị trách phạt."
Rồi cô cũng đứng hình luôn chứ nói làm sao lại được.
Chẳng hiểu anh ta nghĩ gì cứ mỗi lần gặp ai trong nhà này là cô đều bị gọi như vậy.

Nhưng cô không làm gì được đành nhịn vậy.
"Tùy mọi người gọi thế nào cũng được.

Vậy con vào phòng đây." - Cô chán không buồn nói.
Cô không thèm nói lại vì có nói đâu có tác dụng gì.

Chỉ ở đây đúng một tháng mà thôi.

Nguyệt Lam bất lực...
Cô bước vào phòng.

Căn phòng rộng rãi sáng chói mắt.

Cô không thể hiểu được đây có phải căn phòng không vậy.

Căn phòng mang tông màu trắng là chủ đạo.

Mọi thứ đều đầy đủ từ đồ dùng cho đến nội thất.
Mà có một vấn đề ở đây là cô chưa có quần áo để mặc.

Diễn biến quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị gì.

Cô đành mở tủ đồ xem.

Cô cũng ngỡ ngàng luôn.

Không ngờ đến cả quần áo anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi.

Cô đành lấy một bộ trong tủ rồi đi vào phòng tắm.
Một lát sau, cô bước ra với mái tóc vẫn còn ướt.

Cô vẫn đang lấy khăn để lau.

Đúng là tắm xong thoải mái thật, cô vui vẻ cười.

Bộ quần áo cô mặc không ngờ lại vừa vặn như vậy.
Nghĩ đến đây cô không viết làm sao anh lại biết được size áo cô mặc chứ.

Không phải chứ...

Đúng lúc có người gõ cửa, cô liền mở cửa xem ai.

Vừa mới mở cửa ra, có một người ngơ ngác nhìn cô.

Chẳng phải ai xa lạ là Hoắc Lăng Phong chứ ai.
"Có chuyện gì sao?" - cô nhìn anh nói.
"À...lúc nãy thấy em không ăn gì nhiều.

Sợ em đói lên mang cho em ít đồ ăn với ly sữa." - Anh đưa ly sữa với một chút đồ ăn đưa cô.
Cô không ngờ anh còn chuẩn bị đồ ăn và sữa cho cô.

Mà những món này khác với món buổi tối nay ăn.

Mà cô cũng rất thích ăn món này.

Nhìn thấy đồ ăn là mắt cô lại sáng nên.
Cô liền cầm lấy đồ và cốc sữa nóng.
"Cảm ơn!...Mà anh đã uống thuốc chưa đấy? Lúc tắm nhớ tránh tay bị thương ra, à còn nữa đừng vận động mạnh quá đó." - Cô không quên dặn dò anh.
"Tôi biết rồi! Em cũng ăn ít đồ ăn với uống hết cốc sữa đi, rồi nghỉ sớm đi." - Anh nhìn cô cười nhẹ.
Cô gái này thì ra cũng quan tâm anh vậy mà.

Đúng là ngoài thì sắt đá nhưng trong lòng vẫn có tình thương, quan tâm người khác.
"Ừm! Tôi vào phòng đây." - Cô gật đầu rồi quay người đóng cửa lại.
Quay vào phòng, cô nhìn đống đồ ăn với ly sữa suy nghĩ.

Ngoài ba với anh trai ra không ngờ vẫn có người quan tâm đến cô như thế.

Cảm giác có chút quen thuộc.
Thì ra anh cũng biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Cũng không có ác ý gì...Đúng là đáng yêu mà.
Cô nghĩ rồi nhìn đống đồ trước mặt đúng là không thể bỏ được mà.

Ăn xong cô uống hết cốc sữa rồi đi ngủ.

Mà không nhận ra bản thân cũng đang dần thay đổi theo.

Trong vô thức cô cũng nảy sinh một thứ cảm xúc, mà cô tưởng sẽ không bao giờ trở lại, cô cũng dần quên nó đi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.