Trong mắt Dạ Lăng Cảnh sóng sánh ý cười, thoả mãn gật đầu, "Không hổ là tâm phúc bên cạnh trẫm, trả lời rất thành thực!"
Thường Tổng quản đắc ý ngẩng đầu.
"Nô tài là người của hoàng thượng, thành thật với Hoàng Thượng là điều đương nhiên!"
"..."
Dạ Lăng Cảnh cười nhạt một hồi, sau đó quay đầu rũ mi chợp mắt.
Thường Tổng quản nhìn thấy Hoàng Thượng không tiếp tục để ý đến mình bèn yên lặng thở phào nhẹ nhõm.
Không phải vì hắn sốt sắng mà bởi vì cái nhìn sắc bén của Hoàng Thượng, rõ ràng là không chuyện gì có thể qua mắt được người.
Không nói đâu xa, hồi trước sau khi Hoàng hậu bị đày vào lãnh cung, Hoàng Thượng thu không ít bao nhiêu là tấu chương yêu cầu "Phế hậu" từ chúng đại thần, dần dần triều đình cả trên cả dưới đều trở nên hỗn loạn. Nếu tiên đế vẫn còn tại vị thì giải quyết mớ rắc rối đó cũng rất đau đầu, nhưng Hoàng Thượng chỉ cần xoay tay đã khống chế binh quyền kỳ binh kinh thành, còn xử lý một cách âm thầm lặng lẽ với đám trọng thần có bất mãn trong triều—— thế cũng đã đủ chứng minh Hoàng Thượng là anh minh thần võ đến nhường nào.
Lúc trước hắn cho rằng hoặc là Hoàng Thượng chỉ có mấy phần hứng thú với vị Hoàng hậu nương nương kia, hoặc là vì nể mặt Hoàng hậu nương nương là con gái của Dung gia... Dù sao việc vào hay ra lãnh cung cũng đều do Hoàng Thượng quyết định.
Nhưng bây giờ khi tận mắt nhìn thấy Hoàng Thượng đối xử với Hoàng hậu nương nương... Đúng là tình cảm rất chân thành và nhiệt tình. Đừng nói tới chuyện lâm triều sớm, bãi triều cũng nhanh như chong chóng mà thậm chí còn ăn cả món canh thuốc do đích thân Hoàng hậu nương nương "Tự tay" làm.
Xem ra, từ nay về sau phải hầu hạ cẩn thận với vị Hoàng hậu nương nương kia mới được.
Đang mải nghĩ ngợi vu vơ, Thường Tổng quản đột nhiên nghe được âm thanh nhàn nhạt phát ra từ miệng Hoàng Đế.
Nếu không phải vì hắn là người ngồi bên cạnh hoàng đế thì cũng hầu như không nghe được.
"Bắt đầu từ ngày mai, sẽ lại náo nhiệt lắm đây..."
"..."
Thường Tổng quản nghe xong cả người bèn run lên, nhớ đến những cử chỉ, hành động thân thiên mà Hoàng thượng đến với hoàng hậu khi rời khỏi Phượng Nghi Cung, trên trán lập tức xuất hiện một vệt nếp nhăn.
Cái gọi là "Thánh tâm khó dò", đúng là không sai vào đâu được...
.....................
Trong Lai Nghi Cung – cung điện của Ý Quý Phi.
Dung Tiêm Nhiễm với hoa phục áo gấm, dung nhan mỹ lệ vô song đứng trước cửa sổ, ánh mắt trôi lạc về phía bể hồ đầy màu sắc rực rỡ.
Cẩm lý ở Đại Hạ không phải là sinh vật quý hiếm: thân hình thoi, mình dây. Viền lưng cong. Màng mang rộng sặc sỡ gắn liền với eo, so với cẩm lý ở Ngự Hoa Viên thì cũng không thua kém xa.
*Cẩm lý: là cá chép.
Nhưng một loài sinh vật rõ ràng đẹp cỡ này thế mà trên gương mặt Ý Quý Phi Dung Tiêm Nhiễm lại chẳng có chút ý cười nào. Mà thay vào đó lại là sự ghen tức, giận dữ.
"Nương nương..."
Cung tỳ bưng bưng trà sâm bước tới, vừa mới mở miệng thì đồng thời Dung Tiêm Nhiễm cũng đen mặt xoay người.
"Đùng —— "
Âm thanh vỡ vụn lanh lảnh vang lên, cô cung tỳ thấy vậy bèn vội vàng quỳ rạp xuống, đầu gối tiếp xúc với mảnh vỡ rơi vương vãi của chén trà.
Máu tươi đỏ rực lênh láng bám lên y phục của cô cung tỳ.
P/s: Có vẻ như bắt đầu hấp dẫn rồi đây, đúng như câu đại ca Hoàng nói...