Anh không hề tức giận, ngồi xuống bên cạnh cô, xoa đầu cô:"Không sao đâu, mọi người rồi sẽ đi tìm chúng ta thôi. Chỗ này không khí cũng rất mát mẻ, trong lành. "
Tuy anh nói chỉ vỏn vẹn có hai câu nhưng đã là cô bình tĩnh hơn rất nhiều.
Hai người quyết tâm ngồi chờ.
Khu đồi này mới được khai thác nên vẫn còn khá ít người, toát lên mùi vị hoang sơ.
Cô cảm thấy khá dễ chịu nên bắt đầu thấy buồn ngủ.
Lam Duật dù nói thế nào thì vẫn hơi lo lắng, anh cứ đi qua đi lại nhưng không dám đi xa sợ lạc mất cô.
Vì cứ đi như vậy, Lam Duật bắt đầu mệt lả ra.Anh ngồi xuống hòn đá nơi Trịnh Hy đang ngồi, hai tay chống xuống, gương mặt lấm tấm mồ hôi, vừa mệt vừa đói.
Trịnh Hy chăm chú nhìn anh, tuy có hơi mệt mỏi nhưng cô cũng dễ dàng có thể nhận ra được sự thay đổi này.
Cô nói nhỏ, chỉ có 2 từ:"Đói à? ".
Lam Duật giật mình, ngay lập tức phản bác:"Làm gì có chuyện đó, mình.....".
Anh đã dễ dàng có thể phủ định việc đó, nếu như bụng anh không réo ầm lên.
Trịnh Hy cười khẽ, Lam Duật xấu hổ đến tận mang tai.
Cô mở balo ra, lấy hai hộp cơm, 1 hộp màu vàng và 1 hộp 1 màu trắng.
Cô đưa hộp màu trắng cho anh, gương mặt cúi thấp xuống:"Này, cho cậu."
Anh vô thức đưa tay cầm hộp cơn, nhìn chằm chằm vào cô.
Sợ Lam Duật hiểu lầm, cô chống chế:"Hộp cơm này tôi sai giúp việc làm cho người tôi thích, nay gặp phải chuyện đen đủi như thế này thì dùng tạm vậy.
Lần sau tôi làm bù cũng chưa muộn." Nói xong Trịnh Hy quay ngoắt sang bên kia, không nhìn mặt anh.
Lam Duật mỉm cười, khẽ giơ hộp cơm lên:"Ừ! Cảm ơn cậu nhé." Mở ra anh không khỏi ngạc nhiên.
Tất cả đều là những món anh rất thích ăn được trưng bày rất đẹp mắt, ngay cả mùi vị cũng rất ngon nữa.
Sau khi ăn xong anh có hơi khát nước, ánh mắt hơi nhìn vào bình nước của Trịnh Hy.
Thấy thế, cô ngay lập tức đưa cho anh:"Tôi uống rồi, đến lượt cậu."
Lam Duật cũng chẳng nghi nghờ gì, uống một ngụm hết luôn.
Không khí buổi trưa không còn gay gắt nữa, đổi lại khá trong lành, , gió mát thổi qua rừng đợt, tiếng chim ríu rít ẩn sau trong tiếng xào xạc của lá cây.
Trịnh Hy lúc đó có hơi mơ màng, thiếp đi lúc nào không hay.
Lúc ngủ, cô thấy có 1 điểm tựa khá chắc chắn, cái cảm giác ấm áp len lỏi vào sâu trong tâm trí cô.
Cô không biết rằng, cô đang tựa vào vai Lam Duật ngủ 1 giấc ngon lành.
Lúc tỉnh dậy, thấy cảnh tượng này, mặt Trịnh Hy đỏ ửng, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, nói nhỏ:"Cảm ơn cậu! " Anh không nghe làm chứ! Một con người kiêu ngạo như Cố Trịnh Hy chỉ vì việc nhỏ nhặt này mà nói lời cảm ơn.
Anh mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt, xoa đầu cô:"Không có gì, hôm nay mình cũng rất vui.".
Nghe được câu nói này, người Trịnh Hy nóng bừng lên, cô nói nhỏ trong vô thức:"Cậu vui khi ở gần tớ sao? " Nói xong mới nhận ra là mình lõ miệng.
Không gian trở lên tĩnh lặng đến lạ thường.
Nhìn đôi mắt đangmong ngóng câu trả lời, anh có phần không hiểu nổi.
Nhưng với con người của Lam Duật, anh không thích mơ tưởng nhiều, không muốn coi đây là lời tỏ tình:"Ừ, bọn mình cùng làm bạn nhé! "Anh nói xong rồi đưa bàn tay đến trước mặt cô.
Đầu Trịnh Hy suýt chút nữa thì nổ tung.
Bắt tay!!!! Làm bạn!!!!! Anh nói là thật chứ???!!!