Yêu Hồ Trở Về

Chương 20: Đi tiếp viện



Sasuke ngước lên nhìn cô trong khi Kakashi đang hỏi trọng tài, ánh mắt cậu sâu hun hút mà lạnh lẽo, khóe miệng cậu hơi câu lên, ánh nhìn trong đôi mắt đen như bầu trời đêm đó chỉ còn lại hình bóng của cô trên khán đài, Akari sửng sốt dời tầm mắt.

Cô nghe bên cạnh đang toát lên sát khí dữ tợn, lúc quay qua thì thấy "thủ phạm " chính là tên tóc đỏ nào đấy!Akari nghiêng mặt, sao hai người này hăng thế không biết.

Sasuke sau khi học được chiêu chidori thì mạnh lên hẳn, nhưng Gaara cũng không kém chút nào, được xem trực tiếp thế này hay hơn hẳn khi xem anime khiến cô hưng phấn, nhưng có một chuyện cô không hiểu lắm, sao họ đánh nhau giống có thù truyền kiếp ấy nhỉ? Đánh toàn sát chiêu thôi, cộng thêm việc hai người đều là những ninja mạnh mẽ nên trận chiến rất lôi cuốn, Akari ánh mắt lấp lánh nhìn trận đấu.

Lúc này bỗng cô cảm nhận được có người đang thi triển ảo thuật, rất nhiều rất nhiều lông vũ bồng bềnh rơi xuống, tuy rất đẹp nhưng Akari không có tâm tình thưởng thức, chắp hai tay cô kết ấn " giải "

Xem tình hình một chút, Temari và Kankuro đang nâng Gaara lên chạy đi, còn Sasuke thì được lệnh đuổi  theo Gaara, cậu nhanh chóng hiểu tình hình, sau đó cậu ấy ngước lên nhìn cô, um, hình như cậu ấy nói   ' cẩn thận ' thì phải. À, còn một tên đang phóng shuriken về phía cô nữa.

"....." phóng...về phía cô á ??? Akari vội né sang một bên, di chuyển một cách nhanh chóng lại phía của Sakura

" Hi, Sakura " Cô xoay người đá văng một thanh kunai đang bay về phía Sakura, cười nói.

Sakura đang ôm đầu thì ngẩng lên, nhìn cô kinh ngạc " Cảm... Cảm ơn cậu"

" Được rồi, Sakura, Akari, hai em mau đánh thức Shikamaru và Naruto sau đó nhanh đuổi theo Sasuke " Kakashi chắn trước hai người, nghiêm giọng.

Sakura đánh thức Naruto đang mê mang, còn cô? Đương nhiên là đánh thức cái tên đang giả ngất nào đấy.

" Shikamaru, nếu cậu không dậy đi cùng tớ thì tớ sẽ đưa cậu đi bằng ' gió '
của tớ đấy " Mắt cô lòe sát khí, trán giật giật.

Shikamaru nhanh chóng mở mắt , làu bào, " con gái thật kinh khủng "

" Xem ra tớ phải ' giúp ' cậu rồi " Cô nhướng mày.

" Ách, tớ không có... " Shikamaru nhanh chóng giơ hai tay.

Và Kakashi nhanh chóng triệu hồi ra Pakkun, à, đó là một chú chó mà theo nhận xét chung của Akari thì, nó rất dễ thương aaaa

Được rồi, chỉ cần là giống loài động vật, nhất là chó với mèo Akari đều bị ' sắc dụ '.......

Nhìn lúc nó nói " Chân ta rất mềm và đàn hồi " cô nghẹn cười suýt ngất, haha.

Sau đó cô cũng nối gót đi theo sau cả ba người và Pakkun.

" Có tất cả chín tên đang đuổi theo chúng ta "Pakkun nhanh chóng nâng lên cái mũi.

Sau đó Shikamaru nhanh chóng phân tích tình hình, sau cùng, cậu đưa ra một lối thoát " cần một người ở lại để giữ chân chúng, như vậy những người còn lại sẽ an toàn, nhưng, người ở lại có thể sẽ... Chết "

Tất cả đồng loạt trầm mặt, tuy ở thế giới shinobi này, việc sống chết trong khi làm nhiệm vụ là không thể nào tránh khỏi, nhưng trong tiềm thức con người ai mà không muốn mình sống cơ chứ? Pakkun là một chú chó ninja, chắn chắc sẽ không đưa nó ra chắn rồi, nhưng còn Akari, Sakura, Naruto và Shikamaru ? Bất cứ ai cũng có thể làm vật hi sinh ngay lúc này, không phải sao? Cô cũng không trách bọn họ, tất cả đều còn quá trẻ, đều còn có tương lai, cũng chẳng có ai muốn bản thân hi sinh vì người khác cả, cho dù nó vinh quang thế nào thì bản thân mỗi người đều có thứ để luyến tiếc không phải sao? Hơn nữa nên nhớ nhóm cô chỉ toàn là những genin, những đứa trẻ vẫn luôn sống trong sự bảo bọc của cha mẹ và thầy cô, chưa từng nếm trải mùi vị tàn khốc của chiến tranh, có thể bình tĩnh chấp hành mà không hoảng loạn khi có biến cố như thế này đã là tốt rồi, Akari cong môi, thực ra cô cũng biết, tình cảnh này là lúc đồng đội của cô đang lâm vào đấu tranh đau khổ giữa quyết định tự đi chắn hay đẩy người khác ra, lựa chọn đầu tiên rất tốt, đồng đội vẫn sẽ sống, nhưng từ đó bản thân người ở lại sẽ phải chia lìa thế gian này, buông bỏ hi vọng, ước mơ, tình thân, tình bạn,... Naruto vẫn luôn muốn trở thành Hokage và muốn được mọi người công nhận, Sakura có tình thân với gia đình, có tình bạn với Ino, với đội bảy, còn có lời tỏ tình chưa kịp nói với Sasuke, Shikamaru cũng vậy, cậu ấy cũng có tình thân, có mong ước trôi qua một đời yên bình, thanh thanh đạm đạm mà sống qua ngày, không màng thế sự, muốn có gia đình và những đứa trẻ, ước mơ tuy giản dị nhưng đó là những gì mà cậu ấy luôn muốn hướng đến, cậu ấy còn chưa hoàn thành nó. Nhưng nếu lựa chọn phương án thứ hai thì sẽ đẩy ai ra chắn đây? Không ai muốn bỏ rơi đồng đội của mình cả.

" Tớ sẽ ở lại " Cô khẽ lên tiếng, khả năng sống sót của cô là cao nhất, hơn nữa cô cũng không muốn mấy người đồng đội của mình lâm vào tình thế tàn khốc như thế này thêm nữa, có một lý do nữa cô có đủ khả năng cầm chân bọn chúng và an toàn thoát thân, cũng có lẽ vì cô cũng không có gì gọi là hoài bão, ước mơ như họ nên sẽ thoải mái hơn.

" Không được " Shikamaru lên tiếng ngay khi cô vừa dứt lời , thái độ hiếm khi nghiêm túc.

" Tại sao ? "Cô nhìn Shikamaru, khó hiểu.

" Ở đây chúng ta có gì ? " Shikamaru không trả lời câu hỏi của Akari, hỏi ngược lại, sau đó không chờ câu trả lời bình tĩnh nhìn quanh phân tích.

" Một tên ngốc "Shikamaru nói làm Naruto xụ mặt mất hứng.

" Một nữ ninja không có nhẫn thuật gì đặc biệt " câu tiếp theo làm Sakura giật giật trán, nổi xung.

" Một con chó " câu nói này làm Pakkun tức giận.

" Một kẻ lười biếng là tớ " Shikamaru nói xong lia mắt nhìn qua Akari " Và một thiên tài là cậu "

Chưa đợi mọi người nói tiếp, cậu tiếp lời " Tớ sẽ ở lại, ngoài Akari, tớ là người có khả năng sống sót cao nhất, chúng ta cần chiếc mũi của Pakkun, Sakura và Naruto là đồng đội của Sasuke, hai người sẽ dễ dàng hơn trong việc hợp tác với cậu ấy... "

" Có Sakura và Naruto là đủ rồi, như cậu nói, tớ có khả năng sống sót cao nhất, tớ sẽ ở lại " Cô nhìn Shikamaru, giọng nói có phần kiên quyết.

" Không, vai trò của cậu là quan trọng nhất, làng Cát đã phản bội làng lá, không biết sẽ có bao nhiêu ninja nữa đuổi theo, hơn nữa chắc cậu cũng rõ khả năng của nhóm ninja làng cát đó, chỉ mình Sasuke chưa chắc đánh lại bọn chúng, quan trọng hơn, cậu còn là ninja chữa thương - được ưu tiên hàng đầu trong bất kì đội ngũ nào. " Ánh mắt cậu sắc bén phân tích tình trạng hiện giờ của đội ngũ, giọng nói đều đều nhưng lại toát ra sự thông thái của một người lãnh đạo, khiến người khác không thể chen lời.

Không đợi mọi người kịp suy nghĩ, Shikamaru quay lưng lại, gằn giọng     " Đi nhanh đi "

Mọi người hơi sững sờ vì không ai nghĩ một Shikamaru luôn lười biếng lại có thái độ như vậy.

" Phải sống sót đấy " Cô nhìn cậu, cười nhẹ.

" Đi đi " Cậu không quay đầu lại, mắt kiên định nhưng môi mỏng khẽ cong.

Cô nhìn bóng lưng của Shikamaru, xoay người, không sao, rồi thầy Asuma sẽ đến cứu cậu ấy nhanh thôi, Shikamaru - cậu rất dũng cảm.

Ánh mắt cô hơi lóe lên tia tiếc nuối, xem ra không giúp ngài đệ Tam được rồi, tối qua cô đã phân tích kĩ lưỡng vấn đề này, và đáp án là, không thể.

Vì sao kết giới không bị phá ? Là do những ninja trong làng vốn không có khả năng phá nó.

Và nếu cô phá nó rồi, lượng chakra của cô sẽ không còn nhiều, sau đó tên Orochimaru sẽ đối phó cô, sau đó lượng chakra của cô sẽ ít hơn nữa. Chưa nói đến đó, cho dù tên Orochimaru không đối phó cô thì lượng Chakra của cô cũng không còn đủ để cứu ngài Đệ Tam, nhưng Orochimaru sẽ bỏ qua cho cô sao? Không thể , với tính cách của hắn, chắc chắn đã ghi hận với cô lâu rồi, là tại cô còn quá yếu. Chưa nói đến việc đó - vì cô chưa thử, nhưng khả năng xấu nhất chính là sau khi phá xong cái kết giới mà ngay cả những ám bộ trong làng cũng không phá nổi đó thì lượng chakra của cô sẽ cạn kiệt và sẽ trở thành đối tượng công kích đầu tiên của tên Orochimaru, cô có thù với hắn vì tên Yoroi thì có lẽ trước đó lúc cô đả thương hắn thì hắn cũng đã nhớ mặt cô rồi, mà cho dù như vậy, cũng chưa chắc bốn tên tạo kết giới sẽ bỏ qua cho cô, hơn nữa Orochimaru còn đang điều khiển hai Hokage, còn có những ninja làng Cát tham chiến nên ninja ở lại giúp ngài đệ tam sẽ không nhiều, còn có tứ quái làng âm thanh, cô cũng không biết sẽ loạn thành cái gì nữa, có lẽ sẽ hi sinh thêm nhiều mạng người vô tội vì sự khát máu của bọn chúng...

Đó là theo chiều hướng cô có đủ khả năng phá kết giới nhé, còn khả năng là cô không phá được nữa đấy, cô cũng không phải là vạn năng, cái gì cũng làm được, đừng quên, tuy cô hay nhận nhiều nhiệm vụ hay đứng ra bảo vệ mọi người nhưng với điều kiện nó nằm trong khả năng của cô, cô cũng cần thời gian trưởng thành, và nhiệm vụ này thực sự cô không nắm chắc, nhưng nếu đuổi theo Gaara thì khác, cô có tự tin, cô có thể giúp được, không ít thì nhiều.

Lúc cô tìm được Sasuke thì cậu ta đang bị trọng thương, Gaara đang hóa thân thành hình dạng vĩ thú.

" Đó, là thứ gì vậy " Naruto sững sờ.

" Đó là Gaara " Cô trầm mặc.

Không để thời gian cho mọi người, Gaara lao về phía Sasuke đang bất tỉnh, Sakura chắn trước cậu ấy nhưng Akari nhanh hơn, cô đứng trước hai người, " Gaara, tớ biết là cậu, cậu bình tĩnh lại đi " Cô nói lớn.

Gaara trong hình dạng bán vĩ nghe xong thanh âm này chợt sựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn cô một lúc lâu, trong mắt cậu hình ảnh cô hiện ra ngày càng rõ ràng hơn, trong ánh mắt xanh ngọc chậm rãi hiện lên một tia giãy giụa ngày càng rõ ràng, hai cánh tay nâng lên một cách khó nhọc ôm lấy đầu, mắt cụp xuống, mày nhíu lại dường như đang chịu đau khổ từ sâu trong tâm hồn cũng giống như đang nhớ lại đoạn kí ức nào đấy đã bị lãng quên, một bóng dáng nhỏ xinh hiện ra trong tâm trí cậu, trùng khớp với thân ảnh ngay trước mắt, cậu nhìn sâu vào đôi tử mâu tràn đầy lo lắng đang cách bản thân rất gần, lý trí không cho phép cậu làm tổn thương chủ nhân của đôi tử mâu đó " Akari, Akari... "

" Là tớ đây, bình tĩnh lại, Gaara "

" Không, tớ sẽ giết cậu, đi đi... " Gaara ôm đầu đau đớn, cậu không thể khống chế nó hoàn tòan trong tình cảnh này, cậu sẽ làm hại Akari mất, Gaara nhìn Akari đang cố chấp chắn cho hai người phía sau, cố gắng quên đi cơn đau ở đầu và lý trí đang bị Nhất Vĩ gặm nhấm từng chút một, nhảy ra xa khỏi đó, khi đã đến một khoảng cách nhất định, rốt cuộc Gaara không thể di chuyển tiếp được nữa, Nhất Vĩ trong cơ thể rốt cuộc hung hăng đòi lại quyền làm chủ, cậu gục xuống, ôm đầu đau đớn, đuôi lớn phía sau không theo tâm tình của chủ nhân mà đập loạn vào xung quanh làm khói bay lên mù mịt.

Kiên trì đến lúc này cũng đã là cực hạn đối với Gaara, tâm trí cậu dần dần bị Nhất Vĩ nuốt chửng, lúc ngẩn đầu lên, đã không còn là Gaara mà mọi người biết, hay nói cách khác, đây mới chính là con quái vật thật sự.

Akari nhìn Gaara đằng xa, người đó đã không phải là Gaara mà cô biết... Đó chính là con quái vật bên trong cậu ấy, thứ khiến tuổi thơ cậu ấy trôi qua trong đau khổ... không hiểu sao cô cảm thấy đau lòng...

Cuộc chiến giữa Gaara và Naruto vẫn diễn ra, chỉ khác là lần này Sasuke tỉnh dậy sớm hơn và Sakura cũng không đau đớn như trong nguyên tác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.