Yêu Hồ Trở Về

Chương 24: Cảm xúc



Akari nhìn trời, đêm nay thật là lạnh lẽo mà, tối tăm mịt mù chẳng thấy đường về đâu hết, nghĩ nghĩ, cô rút roi, quất một đường vào hư không, không khí nhanh chóng gợn sóng sau đó vặn vẹo đến biến dạng, lại quất thêm một roi nữa, trong không gian chậm rãi nứt vỡ ra một đường dài, Akari trực tiếp nhảy vào.

Thường thì vết nứt không gian là một thứ cực kì nguy hiểm nhưng không phải không có, mọi người sợ hãi là vì không biết khi ngã vào rồi sẽ được đưa đi đâu, nếu bị đưa tới thời không bạo động thì chính là chết chắc, còn nếu bị đưa vào loạn lưu thời không thì sẽ mãi mãi bị nhốt trong không gian đen tối, sẽ sống nhưng cái cảm giác sống trong không hắc ám mịt mù đó còn đáng sợ hơn cái chết, nhưng Akari thì lại khác, cô có khả năng thao túng không gian, cô vô tư nhảy vào vì cô có thể quyết định nơi bản thân sẽ đến, cô không dùng dịch chuyển thời không vì hiện giờ cô không còn nhiều chakra, so với dịch chuyển không gian thì trực tiếp truyền tống qua khe hở như thế này lại tốn ít chakra hơn nhiều.

Về đến nhà, ngay cả đồ cũng không thay, Akari lao ngay đến chiếc giường mềm mại, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống khe khẽ đùa nghịch làn tóc mai của cô như đang nhắc nhở một ngày mới đã bắt đầu.

Akari vươn vai, khe khẽ oán thầm bản thân lại ngủ đến tận trưa...

Hôm nay cô nhận được nhiệm vụ ở làng Cát, dự định lần này được về sớm chuẩn bị cho ngày nhận chức Hokage của Tsunade vì cô chỉ giúp người nọ giao đồ đến làng Cát xong sẽ trở về, nhưng hiện tại là thế nào ?

Quay lại năm phút trước

Sau khi làm xong nhiệm vụ, hiếm có cơ hội ở làng Cát chơi nên cô nghĩ đi dạo một chút rồi trở về, lúc đi ngang một vùng đất trống, một cơn gió lướt qua làm cô lành lạnh và... Gaara xuất hiện...khụ.

" Tặng cậu " Gaara nhìn cô một lúc sau đó mặt không biểu tình cầm lên một bó hoa dại rất đẹp.

Quay lại hiện tại

Akari nhìn gương mặt nghiêm túc của Gaara, khó hiểu, cậu ấy tặng hoa cô làm gì thế? Tuy nhiên cô vẫn nhận lấy " Cảm ơn, hoa rất đẹp " bó hoa nhỏ này tuy giản dị nhưng lại rất đẹp.

" Cậu thích là được rồi " Gaara nhìn cô, hơi cúi đầu, giọng nói lành lạnh.

Ách, sao cô trông thấy cậu ấy thế này lại có ý muốn khi dễ ấy nhỉ?

Nghĩ là làm, cô tiến lên xoa đầu Gaara, cười cười " tóc cậu đẹp thật đấy " um, xúc cảm tốt thật.

Gaara cứng đờ, sau đó, cậu nhìn vẻ mặt cô, nói " Tớ cũng muốn vuốt tóc cậu "

Ách, tay cô cứng lại" Được, được a "

Tay Gaara xoa xoa tóc cô một lát thì lấy tay ra, cô cười vui vẻ" Sao, tóc tớ tốt lắm đúng không? "

Gaara nhìn Akari, trong mắt cô tia giảo hoạt không che dấu được cậu, nhưng cậu cũng dung túng, cong bạc môi mỏng " Rất tốt "

Cô cười càng tươi hơn.

Sau đó mếu máo " Nhưng bị cậu vò rối hết rồi " kĩ năng ăn vạ ngủ đông lâu ngày được khởi động.

Gaara trong mắt là tia vui vẻ khó nhận ra - cô ấy thật là dễ thương, lại nhìn sang đầu tóc óng mượt của cô, một sợi cũng không rối thì làm sao mà rối cả đám được cơ chứ? Nghĩ nghĩ, cậu cười nhẹ " Nếu cậu muốn, tôi cũng có thể làm nó trở thành giống cậu nói "

" Ách, không, không cần đâu " Cô giật giật miệng, khoa trương ôm đầu cảnh giác nhìn cậu.

" Tôi cũng không nói là sẽ làm " Mặt cậu tối lại, nhìn cô trốn tránh như con thỏ nhỏ mà nội tâm gợn sóng, áp chế tâm tình muốn bắt cô lại, trầm trầm giọng.

Akari giật mình, ách...này là giận rồi sao? Nhưng người bị hại là cô mà, là cô cơ đấy! Cô đã làm gì đâu a?

" Akari, cậu... Rảnh không  ? " Gaara nhìn gương mặt quẫn bách có chút tức giận của cô, nhanh chóng đưa ra đề nghị trước khi Akari đưa ra thêm suy nghĩ kì quái nào đó.

" À, có" Đột ngột bị hỏi như vậy nên cô thật thà nói

" Vậy... Về nhà tôi... Ngồi chút đi " Gaara nhìn cô, rồi nhanh chóng dời tầm mắt, giọng nói hơi ngập ngừng như sợ cô từ chối.

" Hì, được thôi " Cô cười, nhà Kazekage đấy nhá, cô cũng chưa vào lần nào đâu nha.

////////////////////

Tại nhà kazekage

Temari ngồi ngoài phòng khách nhớ lại chuyện lúc nãy:

Gaara : Temari, con gái thường thích gì nhất ?

Temari * bất ngờ * : um, hoa.

Gaara : hoa sao ? Cám ơn.

Kankuro từ trên lầu đi xuống thấy Temari đang ngồi ngây người, lên tiếng " Làm gì mà chị thẫn thờ thế ? "

Temari giật mình " À, không có gì "

Cánh cửa vốn tĩnh lặng lúc này chậm rãi được đẩy vào.

" Đây là nhà tôi " Gaara giọng nói trầm ổn khẽ nhìn lại bóng dáng phía sau thong thả nói.

" A, Gaara, em về rồi " Temari nhìn Gaara bước vào, cười chào.

" Ồ, còn Akari - chan nữa sao ? " Kankuro thấy Akari, nhanh miệng hỏi.

" Um, chào Temari, chào Kankuro" Cô nhìn hai người, tươi cười vẫy vẫy tay.

" Lại đây ngồi đi " Temari vỗ vỗ bên cạnh, với tay rót cho cô ly nước, dường như đã hiểu được chuyện gì đó.

" Em đi làm nhiệm vụ sao ? " Temari nhìn Akari hỏi.

" um, làm xong rồi " Cô nhấp chút nước, trả lời

....

Gaara ngồi bên cạnh Akari nhìn cô và Temari nãy giờ vẫn đang nói chuyện vui vẻ, cậu bỗng cảm thấy như thế này thật tốt, cậu muốn nhìn cô vui vẻ tươi cười, nhẹ nhàng trò chuyện như vậy, không hiểu sao cậu nhìn cô nói chuyện mãi thế này nhưng lại không thấy chán, có điều, đương nhiên là ánh mắt cô lúc nào cũng hướng về cậu mới tốt, đôi mắt ngọc lục bảo tối lại.

" Cũng lâu rồi, để tôi đưa về " giọng cậu bình tĩnh vang lên phá vỡ cuộc trò chuyện.

Tuy không nói rõ nhưng cô biết cậu nói ai, cô rất thích Temari, họ nói chuyện rất hợp đấy, nhưng khoan đã... Gaara đây là đang đuổi cô? cô là khách cơ mà? Cô cũng có đòi vào đâu? Là cậu ấy mời cô vào cơ mà? Giờ lại đuổi cô về như vậy á?

Tâm trạng Akari trầm xuống, hung hăng quay đầu liếc xéo tên tóc đỏ nào đấy một cái sau đó quay đầu luyến tiếc chào tạm biệt Temari, còn Kankuro á? Hắn đi lên lầu rồi.

Khoảnh khắc Akari quay đầu liếc cậu, Gaara hơi bất ngờ, nhưng ngẫm lại một chút lại cảm thấy tức cười, không hiểu sao tâm trạng hôm nay của bản thân lại vui như vậy.

Hai người sóng vai đi trên đường làng, Akari tò mò nhìn qua Gaara, không gian yên lặng như vậy có chút ngột ngạt.

" Cậu sao thế ? Không vui sao ? " Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn Gaara.

" Không " cậu khoanh tay, đầu hơi cúi, thực chất không phải cậu không vui nhưng là tạm thời cậu không biết nói gì.

" Hì, vui lên đi, cao có vậy không tốt " cô nói, lấy tay kéo khóe miệng cậu vẽ nên một nụ cười.

" Cậu...." Gaara sững sờ.

" Vậy nhé... " Cô thu tay, cười cười.

Gaara nhìn cô, chợt nhận ra bản thân không biết gì về Akari ngoại trừ cái tên.

" Nói cho tôi... Về cậu đi " cậu nói, giọng hơi ngập ngừng.

" Tớ sao ? " Akari giật mình, lại nhìn thấy Gaara đang nhìn mình nghiêm túc làm cô dở khóc dở cười, cậu ấy căng thẳng như vậy ?

Thật sự mà nói, có lẽ Akari không hiểu Gaara, cậu căng thẳng? Hoàn toàn không phải, đơn giản mà nói ' quá khứ' đối với cậu là hai từ tuy nhẹ nhàng nhưng lại gợi lên nỗi đau sâu lắng với một người có tuổi thơ đầy bất hạnh, cái cậu tỏ ra chính là sự nghiêm túc, với Gaara, cậu không có bạn, Akari chính là người công nhận cậu, tốt với cậu và cũng là người mà cậu cảm thấy nên trân trọng, cậu muốn biết, muốn hiểu thêm về cô và cậu tôn trọng người bạn này, cậu sẽ nghiêm túc lắng nghe quá khứ hay những gì về cô dù là vui hay buồn, đó là thái độ khi Gaara trân trọng một thứ gì đó.

Nhưng đáng tiếc, Akari mãi mãi sẽ chẳng hiểu những điều này, hay nói đúng hơn, giá trị tình cảm của cô là con số âm, cô sẽ lo lắng, đau buồn, an ủi hay thấu hiểu nỗi lòng người khác nhưng cô sẽ chẳng bao giờ tự suy nghĩ về tình cảm thật sự của mình nên cô sẽ không thể thấu hiểu được suy nghĩ của Gaara, vì lẽ này mà Akari đã không biết trân trọng nó, cô không nhận ra được tình cảm của người đối diện cũng như luôn ngốc nghếch trong thế giới tâm tình của bản thân, Akari không hiểu ra được thứ đang ngày càng khắc sâu vào tim mình cũng không nghe được thông điệp nơi ngực trái truyền đạt, vậy nên khi sững sờ nhìn cậu im lặng nằm trên mặt đất lạnh lẽo, khi ôm chầm lấy thân xác không còn chút độ ấm của cậu, khi nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền đó, cô bất giác nhận ra rằng thì ra bản thân lại luyến tiếc cái thứ cảm giác mà mình chưa từng quan tâm này nhiều như vậy, thì ra bản thân đã lún sâu đến thế rồi, chỉ tại mình luôn ngu ngốc không hiểu ra được, nhưng trên thế gian rộng lớn lại không có thuốc chữa loại sai lầm này, lúc đó hai người vốn dĩ đã chẳng phải là người cùng thế giới nữa.

" Tớ cũng không có vì đặc biệt đâu, um, ngoại trừ biến cố phát sinh lúc đó, là lúc các cậu đang thi tốt nghiệp đấy, cả làng tớ bị sát hại, không ai còn sống cả, tớ may mắn không có ở nhà nên thoát, tớ an táng mọi người xong thì lưu lạc đến làng lá" thực chất bây giờ cô cũng không còn buồn khi nhắc đến việc này nữa.

" Đừng buồn " Gaara nắm lấy tay cô, giọng nói bình tĩnh mang theo xúc cảm lo âu, vì không quen an ủi người khác nên có phần gượng gạo.

Akari hơi ngoài ý muốn nhưng vẫn xiết chặc tay cậu Gaara một chút, cách an ủi vụng về mà chân thành của cậu làm cô vui vẻ.

Akari rút tay ra, cười chân thành " Được Gaara an ủi, tớ không buồn nữa"

Gaara nhìn cô, cong môi cười nhẹ " um "

Xem đi xem đi, lần đầu cô thấy Gaara chủ động cười tươi như vậy đấy, nụ cười có phần gượng gạo do lâu ngày không cảm xúc, nó không hàm chứa sự tự tin của Naruto, không cao ngạo như Neji, không lạnh lùng như Sasuke cũng không bá đạo như Kiba, ngờ nghệch như Chouji hay lười biếng như Shikamaru mà nó sạch sẽ thuần khiết như đứa trẻ, một nụ cười rất...đẹp.

" Sao thế ? " Gaara nhìn cô, khó hiểu.

" Không có gì " Cô xua xua tay.

Sau đó Akari cũng không nói gì nữa, trên đường đi Gaara cũng im lặng , một đường tới trước cổng làng.

" Um, tớ về đây " Cô nhìn Gaara, ngập ngừng.

" Cẩn thận " Gaara cũng chuyển tầm mắt, cậu khẽ tạm biệt.

Nhìn Akari cho đến khi bóng cô dần biến mất, cậu đặt tay lên nơi ngực trái, nơi đó đang đập loạn nhịp không giống ngày thường, lẩm bẩm " Cảm giác này, là gì ? "

Trên đường trở về, không tự chủ trong đầu hiện lên nụ cười sạch sẽ của Gaara, còn có lời an ủi chân thành khi nãy, hình như, chưa có ai nói với mình như thế cả, không có thương hại, cảm thông hay lấy lệ, nó là lời an ủi chân thành mà lại rất đơn thuần. Khẽ đưa tay chạm lên nơi ngực trái, ánh mắt cô hơi mơ hồ, mình... Đây là.... Bị làm sao thế?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.