Yêu Hồ Trở Về

Chương 31: Akari mất tích và cảm xúc của mỗi người.



Trong bầu không khí đầy mùi thuốc sát trùng nơi bệnh viện, trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ là một nam hài mười hai tuổi đang nằm đó, mái tóc đỏ rủ xuống, hai mắt thâm quầng nhắm nghiền lại, cạnh giường là mấy bình dịch thủy không ngừng truyền vào cơ thể cậu, nơi ngực trái được quấn một tầng vải trắng dày cực.

" Ga...Gaara... "

" KHÔNG!!!!!!! "

" Phải nhanh hơn nữa... "

" Phập.... "

" Cậu phải sống! "

" Hộc... Còn một chút.... "

" Hộc... Hộc.... "

" Cố lên ! "

" Hộc hộc.... "

" Phập ! "

" Phập ! "

" Phập phập phập !!! "

" A, xong rồi "

" Mệt thật "

Mi tâm cậu nhíu lại trong vô thức, những thanh âm không rõ ràng chuyền vào đại não làm vậy khó chịu.

" Gaara, cố lên"

" Cố lên "

....

Choang.

...

Có cái gì đó vừa được khơi gợi.

Akari?

Kimimaru?

Máu...trong tim?

Chữa trị....

Akari.

Akari...

Akari..........

Hình bóng người con gái với đôi tử mâu đượm buồn nhìn Gaara, cô vẫn cười, nụ cười của cô vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn làm người nhìn thất thần đến cực điểm như thế nhưng cậu lại không quan tâm. Đôi con ngươi ngọc lục bảo bình tĩnh thường ngày bị phá vỡ bằng nhiều mảnh ghép cảm xúc khó diễn tả bằng lời, thân thể cậu lung lay run rẩy, môi mấp máy nhưng không hiểu sao lại không thể thốt lên được lời nào, cổ họng dường như bị tắt nghẽn, chỉ còn lại đôi song đồng xanh biếc xoáy sâu vào hình bóng trước mắt. Xung quanh bỗng trở nên mờ ảo nhưng bóng hình thiếu nữ trước mắt lại hiện lên cực kì rõ ràng, bàn tay cô vươn ra đưa về phía cậu nhưng thân ảnh cô lại ngày càng lui về phía sau, Gaara hốt hoảng muốn chạy đến nhưng lại không cử động được, hình ảnh Akari xa dần rồi biến mất... Xung quanh trắng mịt mù làm người ta hốt hoảng.

Đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền đột nhiên mở bừng ra, không biết nghĩ gì lại nhìn xung quanh đến thất thần.

" Trả cậu ân tình này... "

Lời nói của người con gái vang vọng trong tâm trí không hiểu sao lại làm tâm cậu nhói lên từng hồi.

Cảm giác này là gì?

Cạch!

Cửa phòng bật mở.

Gaara nâng lên đôi mắt vô cảm liếc nhìn người mới tiến vào.

Temari ôm bó hoa đứng ở cửa phòng kinh ngạc, sau đó nhanh chóng vui mừng chạy đến " Em tỉnh rồi sao Gaara!!! Chị... Chị phải đi báo cho mọi người "

Temari mừng rỡ, thậm chí trong mắt còn có một tầng lệ quang mờ nhạt, vì quá kích động mà nói chuyện có chút không rõ ràng.

" Temari, Akari đâu rồi? " Gaara bỗng cất tiếng hỏi.

" A?..... Gaara à, em mới tỉnh dậy nên cố gắng điều dưỡng.... Những chuyện khác không cần quan tâm đến..... " Temari giật mình sau đó hơi chột dạ liếc nhìn Gaara rồi nói sang chuyện khác.

" Akari ở đâu?" Gaara nhìn thẳng vào mắt Temari, lạnh lùng truy vấn thêm một lần nữa.

" Em cứ điều dưỡng.... "

" Tôi hỏi Akari ở đâu! " Gaara trực tiếp ngắt ngang câu nói của Temari, giọng nói lạnh đến tận cùng lại không cho người ta cự tuyệt, thậm chí dưới đáy mắt là một mảnh sát tâm nhàn nhạt.

" Gaara... " Temari nhìn đứa em trai trên giường bệnh, nó vừa mới tỉnh lại đã chất vấn như thế, nếu để nó biết Akari đã.... Không biết nếu biết được nó sẽ còn điên cuồng đến mức nào.

" Nói ! " Gaara gần như là hét lên, trong mắt tức giận cùng sát ý không hề che dấu cho thấy cậu cực kì chấp nhất việc liên quan đến Akari.

" Em... Haizz... " Temari cũng không sợ hãi, chỉ thở dài ngao ngán.

//////////

" Sakura - chan! " Giọng nói vui vẻ nghịch ngợm của Naruto vang lên nhưng dường như có cái gì đó khang khác thường ngày.

" Chào cậu, Naruto " Giọng nói của Sakura cũng vang lên ngay sau đó, một chất giọng đượm buồn.

Dưới tán cây rộng lớn, Sakura ngồi đó khẽ nhìn xuống chiếc khăn trắng nhỏ trên tay đến thất thần.

Naruto nhìn thấy Sakura như vậy cũng sững sờ, vẻ mặt cậu có chút mệt mỏi, cười gượng gạo " Là của cậu ấy sao? "

" Um " Sakura cũng không ngẩn đầu, nhẹ giọng trả lời.

Sau đó Naruto cũng không nói thêm gì nữa, cậu chỉ yên lặng ngồi cạnh Sakura, nâng lên đôi mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời, hai bóng người mờ ảo hiện lên làm Naruto giật mình, định thần lại thì đã không thấy nữa.

" Naruto... Akari cậu ấy.... " thật lâu sau đó, giọng nói của Sakura vang lên, nó không trong trẻo như thường ngày mà lại khàn khàn đến kì lạ.

" Không sao đâu.... Akari... nhất định sẽ không sao đâu... " Naruto giật mình sau đó vô thức nói, giọng cậu lại gấp gáp hơn như cố thôi miên bản thân.

Sakura giật mình nhìn lại chỉ thấy một Naruto hoàn toàn mất đi sức sống... Một Naruto như vậy cô chưa thấy bao giờ.

Tách.

Tách.

Tách tách tách....

" Là do tớ, tất cả là tại tớ... Nếu tớ không nhờ cậu ấy.... Nếu tớ không kêu cậu ấy đuổi theo... Nếu tớ không chấp niệm với Sasuke nhiều như vậy.... Nếu.... Tớ thật là vô dụng phải không?... Tớ...tớ... Đã hại cậu ấy.... Hu hu..." Sakura cắn môi, cũng không lớn tiếng khóc lên mà chỉ để những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, cổ họng như có tiếng nấc bị ngăn lại.

Naruto nhìn sang Sakura, mái tóc anh sắc bồng bềnh giờ đây bếch cả lại, bộ áo cũng là nhăn nhúm do không được ủi phẳng phiu như ngày thường, mặc kệ nước mắt lăn dài trên gương mặt mà cô cũng không lau, chỉ yên lặng ôm lấy chiếc khăn trắng nhỏ ngồi đó, quạnh quẽ đến nao lòng.

Naruto muốn vươn tay lau nước mắt cho Sakura, muốn khuyên cô bớt buồn nhưng cậu lại cười khổ...bản thân mình cũng như thế. Lấy tư cách gì mà khuyên ai?

Kakashi bỗng xuất hiện trước mặt hai người, khẽ thở dài sau đó nét mặt bỗng dưng thay đổi, không còn vẻ hờ hững thường ngày mà thay vào đó là sự tức giận từ đáy lòng " Hai đứa đang làm cái gì vậy hả? Nhìn lại bản thân mình đi, Sakura! Em không phải luôn miệng rằng bản thân vô dụng sao? Không phải em nói bản thân liên lụy Akari sao? Vậy tỉnh táo lại đi, tập luyện đi, vượt qua chuyện này nhanh đi, ủ dột thế này Akari và Sasuke sẽ trở lại sao? Còn em nữa Naruto! Em đang làm cái gì thế hả? Em không phải muốn làm Hokage sao? Em không phải muốn tìm Sasuke sao? Em không phải luôn tin Akari vẫn bình yên sao? Niềm tin của em đâu rồi? Năng lượng của em đâu hết rồi? Naruto, cố chấp đi, cố chấp tin vào ý nghĩ của bản thân và hoàn thiện nó đi! "

Naruto và Sakura bị Kakashi hét lớn làm bừng tỉnh, hai người đồng thời thất thần nhìn lại bản thân. Lúc này giọng nói lạnh lẽo của Kakashi truyền tới " Nhìn lại bản thân đi, các em muốn đội 7 thật sự tan rã sao? "

Cũng không đợi Naruto và Sakura trả lời Kakashi đã thuấn di đi mất, nơi lòng bàn tay anh lúc này đã vô thức bị chủ nhân nó nắm chặt đến bật máu.

Naruto và Sakura yên lặng hồi lâu, sau đó trong hai cặp mắt là một thần thái khác, không rõ nó là gì nhưng dường như linh hồn họ đã chậm rãi trưởng thành.

/////////

" Chouji, thịt nướng cậu thích nhất nè, không ăn là tớ ăn hết đó! " Ino quơ quơ xâu thịt nướng thơm ngon trước mặt Chouji, giọng nói có phần khiêu khích.

" Thôi đi Ino, tớ muốn yên tĩnh! " Chouji gục mặt xuống bàn, giọng nói có phần chán nản.

Ino mất hứng hung hăng ăn hết xâu thịt nướng trên tay, nhưng vẫn nhận ra được vẻ mất mác nhàn nhạt trong đôi mắt cô.

" Chào hai cậu! " Giọng nói của Shikamaru vang lên, mặc trên mình bộ áo của một chuunin được công nhận chầm chậm tiến lại gần bàn của hai thành viên cùng đội.

Chouji cũng bật dậy, bất chấp nắm lấy cổ áo của Shikamaru lớn giọng hấp tấp hỏi " Sao rồi, cậu ấy... Cậu ấy có tin tức gì chưa? "

Mày Shikamaru nhíu lại rồi giãn ra, thở dài một lúc lâu " Không có, nhưng cũng không có tin rằng cậu ấy gặp nguy hiểm, có lẽ cậu ấy vẫn tốt nhưng không thể liên lạc với chúng ta thôi! "

" Um... Xin lỗi.... " Chouji thở phào nhẹ nhõm sau đó nhìn lại cánh tay đang nắm cổ áo của Shikamaru liền buông ra, thấp giọng.

" Được rồi, Akari cậu ấy tốt như vậy sẽ không sau đâu, phấn chấn lên Chouji " Ino khẽ cười nói với cậu bạn.

" Ừm " Chouji trầm mặt.

Shikamaru cụp mắt, một ninja được hội đồng cho thăng cấp trong khi bản thân là yếu nhất trong tất cả ứng cử viên, thứ cậu dựa vào là trí thông minh của bản thân nên cậu không thể không biết tình trạng Akari lúc này.

Hôm ấy ngài Đệ Ngũ ôm Gaara cả người đầy máu trở về, không nói lời nào đã trực tiếp tiến hành phẫu thuật cho cậu ta, sau khi cánh cửa phòng cấp cứu mở, ngài ấy một thân mệt mỏi triệu tập một số ninja lại để ban bố mệnh lệnh, trong số những người bị triệu tập cũng có Shikamaru và mệnh lệnh là tìm kiếm Akari.

Tình cảng lúc đó cậu sẽ không bao giờ quên, trong hang động vươn vãi máu tươi đã đông đặc ở khắp nơi trên nền đất, máu... Rất nhiều... Sợ rằng đó không phải chỉ là máu của Gaara mà còn là của cả Akari...

Tại bìa rừng Konoha.

" Rầm! "

Sau khi làm cho cái cây đại thụ to lớn ngã xuống bằng những đòn nhu quyền đầy uy lực, Neji nặng nề thở dốc, đôi bạch nhãn sắc bén lại không có gì là mệt mỏi.

Akari.... Cậu đang ở đây vậy?

Trong văn phòng Hokage, Tsunade đập mạnh tập văn kiện lên bàn " Ám bộ các người từ khi nào lại chậm trễ như vậy, tới giờ vẫn chưa tìm ra con bé là sao hả? "

Hai người đeo mặt nạ cung kính đứng đó không nói lời nào.

Tsunade hít sâu một hơi, lấy tay xoa xoa trán " Là ta quá hấp tấp rồi, tận lực tiếp tục tìm kiếm con bé cho ta, lui xuống đi! "

" Vâng! " sau hai tiếng nói đồng thời vang lên, trong phòng làm việc chỉ còn lại Tsunade.

Tsunade chống một tay lên trán, lời nói mang ý trách cứ nhưng giọng bà lại là nồng đậm lo lắng " Akari, xuất hiện đi, mọi người đều mệt mỏi quá rồi. "

Một cô bé mồ côi một mình như vậy không hiểu từ bao giờ đã vô thức chiếm được một vị trí trong tim người mà cô từng tiếp xúc, cô lạnh lùng nhưng biết quan tâm, cô mạnh mẽ nhưng lại hết lòng vì đồng đội, cô ngu ngốc hi sinh bản thân vì trả ơn... Đều khiến người ta đau lòng.

Người cần được quan tâm không phải họ... Mà là cô.

Hơn ai hết.

///////////

Mặt trăng lạnh lẽo soi sáng bầu trời đêm yên tĩnh, thiếu niên như hắc ám vô tận hòa vào màn đêm, mày sắc như đao, sóng mũi ngay thẳng, một đầu tóc đen vô tận cùng đôi hắc mâu lạnh lẽo như chủ nhân của nó.

Akari... Sớm thôi!

Đợi tớ.

Tại bệnh viện Konoha.

Đèn không được bật trong khi bệnh nhân vẫn chưa ngủ.

Gaara lặng lẽ ngồi đó, im lặng và cô đơn như cậu vốn dĩ là như vậy... Hiu hắt khiến người ta đau lòng.

Lúc sáng.

" Khi em giao chiến với Kimimaro con bé đã xuất hiện, và em đỡ cho Akari một kích của Kimimaro, sau đó... " Giọng nói đều đều của Temari vang lên trong không gian yên tĩnh, Temari vừa kể vừa lo lắng quan sát sắc mặt Gaara, chỉ thấy trong đôi con ngươi ngọc lục bảo đẹp đẽ là một sự bình tĩnh đến kì lạ, cũng không có cảm xúc gì khác.

" Nên...nên bây giờ Akari vẫn mất tích, bất quá ngài Hokage vẫn đang tìm con bé, hơn nữa cũng chưa xác nhận được con bé bị thương hay nguy.... "

" Bao lâu rồi? "

" Hả? " Temari đang thao thao bất tuyệt bỗng nghe Gaara hỏi một câu không đầu không đuôi làm cô nhất thời ngẩn ra không hiểu.

" Tôi ngất bao lâu rồi? " Giọng nói của Gaara lại vang lên, dường như không có lấy một tia tình cảm cũng hoàn toàn không có sát khí, đơn giản như một con robot được lập trình sẵn.

Temari trong lòng thầm kêu không ổn, thà rằng Gaara cứ điên lên hay tấn công cô luôn cũng được, cảm xúc này của nó cô chưa thấy bao giờ...

" Một....một tháng..... " Temari ấm úng, mắt liếc sang nơi khác.

" Nói thật! " Gaara nhìn Temari, giọng nói vẫn là máy móc như vậy.

"B...ba tháng, Gaara, vết thương của em quá nặng, ngoài trái tim vỡ nát được cứu về thì còn những mảnh vụn xương đâm sâu vào nội tạng, nếu ngài Đệ Ngũ không dứt khoát phẫu thuật ngay lúc đó có lẽ em đã chết... Chị xin em, Gaara, coi như là vì chị hay vì Kankuro cũng được, xin em đừng làm thêm chuyện gì dại dột nữa! " Temari càng nói càng đau lòng, có trời mới biết lúc nhìn thấy thảm trạng của Gaara khi cậu được ngài Đệ Ngũ ôm về cô đã ngất ngay tại chỗ, lúc tỉnh dậy thì cuộc phẩu thuật vẫn chưa chấm dứt làm cô sợ đến phát khóc, chung quy nó vẫn là em của cô, dù cô có mạnh mẽ hay sợ nó thế nào thì cũng không thể phủ nhận sâu trong lòng cô vẫn luôn dùng tình thương của một người chị vô thức đối xử với nó.

" Vậy... Cậu ấy cũng mất tích ba tháng rồi phải không? " Gaara vô thức lẩm bẩm.

Còn chưa để Temari hồi thần, cậu chợt ngồi dậy, giật phăng mấy cái kim tiêm trên thân thể " Tôi phải tìm cậu ấy! "

Temari hốt hoảng, vội ấn Gaara xuống giường, lo sợ nhìn mấy vệt máu trên cánh tay cậu " Không... Em phải nghỉ ngơi! "

" Tránh ra, không tôi sẽ giết chị! "

Cát từ bên ngoài tràn vào cửa sổ, bất quá Gaara bây giờ đang cực kì suy yếu nên cát cậu sử dụng được không nhiều, nhưng ít như vậy thôi cũng đủ giết chết Temari đang không chút phòng bị lúc này.

" Gaara! " Temari kinh hoàng kêu lên, sau đó cô thở dài, ánh nhìn trở nên sắc bén hơn.

" Gaara, em quan tâm Akari sao? Con bé nó vì cứu em nên mới biệt tích, nó trân trọng tính mạng của em, nó hi sinh vì em! Em muốn công sức của Akari mất hết sao? Em muốn làm con bé thất vọng sao? Chị sẽ không ngăn cản em đâu, nếu em muốn thế thì cứ đi đi" Temari lên giọng chất vấn sau đó thở dài.

Gaara bỗng bất động, cát cũng rơi xuống vươn vãi trên sàn nhà.

Một lúc sau khi các bác sĩ tiêm lại kim truyền dịch vào tay và Temari đi rồi Gaara vẫn im lặng như vậy.

Bóng đem che kín tầm mắt người nhìn nhưng Gaara vẫn nhìn thấy hình ảnh người con gái đó cười nhìn cậu.

" Trả cậu ân tình này... "

Người con trai đưa bàn tay gầy gò lên che hờ đôi mắt.

Tôi... Không cần cậu trả.

Giữa khe hở ngón tay, hơi nước lờ mờ như chưa từng tồn tại.

///////////

Mái tóc bạch kim óng mượt khẽ đung đưa trong gió, đôi song đồng đỏ rực như máu lại lạnh lẽo đến kì lạ.

Thiếu nữ ngẩn đầu nhìn vầng trăng hờ hững treo trên bầu trời, sóng mắt lưu chuyển nhẹ nhàng.

Tại sao... ta lại ở đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.