Yêu Hồ Trở Về

Chương 37: Tôi quen cô sao? Sakura?



Konoha, một ngày mới lại bắt đầu.

" Cốc cốc "

Từng tiếng gõ cửa vang lên trong buổi sớm.

" Cạch "

Cánh cửa khẽ mở lộ ra cô bé với mái tóc màu anh sắc quen thuộc cùng đôi mắt xanh ngọc có vài tia lúng túng. Kayoko lia đôi con ngươi huyết sắc lúng liếng nhìn vào người ngoài cửa, nâng miệng nhỏ " Sakura? Có chuyện gì sao? "

" À... " Sakura nghe cô hỏi thì hơi lúng túng " Cậu mới đến hôm qua, có lẽ không quen làng lắm nên mình muốn dẫn cậu đi tham quan một vòng "

Kayoko cười khẽ, tùy ý nói " Um "

Cánh cửa được chủ nhân nó khóa lại cẩn thận, Kayoko và Sakura sóng vai đi trên con đường nhỏ.

" Cậu muốn đi nơi nào " Sakura nhìn cô, tâm trạng có chút phập phồng không rõ lý do.

" Um, vào ven rừng dạo một lát đi, tôi tương đối thích những nơi như vậy " Kayoko không chút suy nghĩ trả lời, một nửa gương mặt bên trái giờ đây được che lại bằng một chiếc mặt nạ ngân sắc

Nắng ấm, bóng dáng hai thiếu nữ trải dài nơi mặt đường.

" Tớ là Sakura, Haruno Sakura, còn cậu? " Sakura nhìn qua cô tự giới thiệu, giọng nói đã trở về vẻ tự nhiên hoạt bát thường ngày.

" Kayoko, Yomiko Kayoko " Cô không chút quan tâm trả lời, mắt vẫn nhìn xung quanh âm thầm đánh giá và ghi nhớ địa thế của Konoha một cách thật chi tiết.

Sau khi nghe Kayoko nói xong Sakura hơi chấn động, giọng nói có chút không rõ ràng " Yomiko cũng là họ của Akari... "

Tuy giọng của Sakura không lớn nhưng Kayoko vẫn nghe được, Akari sao? cô nhíu nhíu mi tâm " Akari là ai? "

Sakura hơi ngạc nhiên, cô nhìn sang gương mặt lơ đãng của Kayoko đang hiện lên vẻ hiếu kì mà nở một nụ cười có phần thê lương, giọng nói trầm trầm ấm áp " Đó là đồng đội của tôi, cậu ấy là người mà ai cũng yêu quý... "

" Thế bây giờ cô ta ở đâu? " Kayoko nâng mắt lạnh nhạt hỏi, tuy nhiên sâu trong nội tâm cô là sóng ngầm cuồn cuộn đang chực chờ nổi dậy, Kayoko có cảm giác mình cần phải biết đến sự tồn tại của người này, nếu không cô sẽ sống trong vô định mãi mãi.

" Mất tích rồi... " Sakura im lặng một lát sau đó hơi cụp mắt trả lời. Lúc Kayoko còn đang mở miệng nói gì đó thì Sakura nhanh chóng nói câu tiếp theo " À, mà kì thi chuunin cũng sắp diễn ra rồi đó, cậu nghe nói qua chưa? "

" Um, có nghe nói tới " Kayoko tùy ý nói, nếu Sakura không muốn nói cô cũng sẽ không ép, dù sao cách để điều tra cũng không phải là ít.

Sakura cười khẽ, cái sự hờ hững tùy ý của cậu ấy cũng thật là giống Akari.

" Có gì đáng cười sao? " Kayoko nâng mi mắt nhìn Sakura hỏi.

" Không, chỉ là nhìn cậu làm tớ nhớ đến Akari " Sakura thật thà nói, hảo cảm đối với Kayoko cũng tăng lên phần nào.

Nhưng Sakura không hề biết là, không phải ai bên ngoài hờ hững thì cũng là một người biết quan tâm và đáng tin cậy cả, Kayoko cô không hề có những thứ đó, cô kiêu ngạo về chính bản thân mình nên sẽ không che giấu cảm xúc vì bất kì ai cả, và cái sự lạnh nhạt đó cũng là bản tính thật sự của cô.

" Bùm! "

Một làn khói bỗng xuất hiện làm Sakura bất ngờ giật mình, Kayoko thì theo bản năng đề phòng, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm.

Làn khói tan đi để lộ ra thân hình của một ám bộ với chiếc mặt nạ quen thuộc, cũng không để thời gian cho hai người suy nghĩ, ám bộ đó nhanh chóng nói " Ngươi là Kayoko phải không? Ngài Hokage muốn gặp cô đấy "

Sau khi nói xong thân hình ám bộ đó liền biến mất nhanh như lúc mới đến.

" À.. Hay để mình đưa cậu đến văn phòng nhé " Sakura thấy Kayoko không nói lời nào liền mở lời trước, dù sao cô cũng quen thuộc Konoha hơn Kayoko.

" không cần, tôi biết đường " giọng nói lành lạnh nhẹ nhàng của Kayoko vang lên, mắt cô lần đầu tiên nâng lên để nhìn kĩ vào người thiếu nữ tóc hoa anh đào vẫn luôn đi cùng mình nãy đến giờ.

Sakura còn muốn nói thêm gì đó nhưng Kayoko đã thuẫn di đi mất trước khi cô mở lời

/////////

Tại văn phòng Hokage.

" Thân phận của nhóc đã được xác định, từ giờ nhóc chính là người dân ở đây "

Trên chiếc ghế dựa rộng lớn, Tsunade nhìn thiếu nữ đang lười biếng ngồi đôi diện, khẽ ngả người ra sau một chút rồi nói, tuy nhiên ánh mắt bà nhìn Kayoko lại có cái gì đó là lạ.

Môi đỏ khẽ nâng lên, Kayoko lười để tâm đến cái nhìn khác lạ của Tsunade, chỉ cười cười " Tôi còn là một ninja "

" Cô bé muốn vào trường học sao? "

Tsunade nhìn Kayoko dò hỏi.

" Không! Tôi muốn tham dự kì thi chuunin lần này " Kayoko hất cằm, giọng điệu ngạo nghễ.

Kayoko thật ra cũng không hề khoa trương, vì cô có vốn để kiêu ngạo, cô có bản lĩnh để tiêu diệt những kẻ mà bản thân không vừa mắt vì vậy lại dẫn đến một tính cách bất cần không xem ai ra gì như bây giờ.

Tsunade nhíu nhíu mày không thích giọng điệu của Kayoko, ánh mắt bà khẽ lướt qua tập hồ sơ trên bàn rồi trầm hẳn xuống.

Theo như những gì bà điều tra được thì người mà cô bé nói là gia đình của bản thân là thực sự có tồn tại, nhưng cái sự tồn tại của cô bé tên Kayoko này lại mờ nhạt như chưa từng xuất hiện, tuy nhiên không phải là không có nhưng nó thực sự rất mờ ảo khó nắm bắt, không phải bà chưa từng nghĩ đây là gián điệp của một cường địch nào đó phái tới, nhưng cô bé này cũng chỉ cỡ tuổi Sakura, với độ tuổi này thì các cô cậu bé ngày nay rất ít có thể đạt tới cấp độ cao, mà cho dù là có đi nữa thì cũng không làng nào chịu để một hạt giống tốt như vậy đi làm gián điệp mà là nâng niu dạy bảo, vì vậy Tsunade có chút không chắc chắn về Kayoko, nên chỉ có thể để cô dưới mí mắt bà thì Tsunade mới có thể yên tâm, mà trước mắt điều quan trọng chính là thực lực của cô nhóc này, bà trầm giọng.

" Được, nhưng ta cần phải biết thực lực của nhóc trước "

Kayoko cười khẽ xem như chấp nhận, tia đề phòng trong mắt Tsunade cũng bị Kayoko trực tiếp xem nhẹ, hay nói đúng hơn là cô thấy nhưng không muốn nói tới.

Bìa làng, trên bãi đất trống phía trước khu rừng.

Sakura nhìn Tsunade, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu.

Tsunade không nói nhiều, bà nhìn vào Kayoko đang đứng cạnh mình " Chắc nhóc còn nhớ Sakura chứ? Chỉ cần nhóc có thể quật ngã nó trong vòng một giờ thì xem như thông qua "

Kayoko cong môi " Được "

Sakura hơi khó xử vì cô là học trò của Tsunade, mà việc cô am hiểu nhất là tốc độ và quái lực mà sư phụ truyền dạy nên việc muốn một người tiếp cận và quật ngã cô là việc khó, nếu người đó không phải là thiên tài như Sasuke hay Akari thì khả năng hoàn thành là rất thấp.

Tuy nhiên, nếu sư phụ đã nói vậy thì chắc cũng có dụng ý riêng, cô chỉ cần thể hiện tốt thực lực của mình.

Chiếc mặt nạ ngân sắc không thể che dấu được tâm trạng lúc này của Kayoko, cô cười cười từ từ di chuyển về phía Sakura.

Tia nguy hiểm dâng lên khiến Sakura đề phòng càng tập trung hơn.

Đột nhiên thân hình Kayoko kì diệu biến mất làm Sakura mở lớn đôi mắt.

Bên trái!

" Vút ! "

Tiếng xé gió vang lên bên tai, Sakura nhanh nhẹn né được cú đá chớp nhoáng của Kayoko.

Trong mắt Kayoko hiện lên tia nghi ngờ nhưng rồi biến mất, chân kia tiếp đó liền vung lên xoay một vòng nhẹ nhàng trên không trung nhưng lại thành công đá văng Sakura không kịp né tránh vào cái cây đối diện.

" Ầm !!!"

" Rắc rắc..."

" Ầm "

Cú đá đầy uy lực khiến Sakura văng vào gốc cây đối diện phun ra một búng máu, theo đó cái cây to lớn cũng nứt đổ ào ào xuống đất.

Tsunade nhíu nhíu mi tâm, bà di chuyển về phía Sakura và trị thương cho cô ngay lập tức.

" Con không sao " Sakura cười cười suy yếu, nơi khóe miệng tia máu vẫn còn trào ra là bằng chứng cho thấy thực lực mạnh mẽ bên trong thân hình mảnh mai của Kayoko.

" thông qua " Tsunde cũng không nhìn Kayoko, giọng nói ẩn ẩn tức giận sau đó lại quay sang chữa trị cho Sakura lúc này đang đau đến sắp ngất.

Kayoko xoa xoa mi tâm, cú đá đầu tiên hụt là do lúc đó hình ảnh hai cô bé bỗng hiện lên trước mắt cô, một có lẽ là Sakura lúc còn nhỏ đang ngồi khóc, cô bé còn lại mặc váy trắng đang đưa chiếc khăn trắng nhỏ cho Sakura, mà gương mặt cô bé kia cô nhìn thế nào cũng không thấy rõ được... Hồi thần, cô nhìn sâu vào thiếu nữ đang nằm trên nền cỏ miệng thì thào " mình quen cô ta sao? "


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.